ZingTruyen.Store

Ở Giữa Chúng Ta Là Mùa Im Lặng

Chương 2

TinhDinh4


Buổi đánh giá vòng loại đầu tiên diễn ra như một cuộc thí nghiệm lạnh lùng. Tên nhóm được gọi ra, âm nhạc vang lên, và ánh sáng sân khấu phơi bày mọi thiếu sót không thương tiếc. Chỉ cần một bước lệch nhịp, một ánh mắt lạc đường, một cái run tay – cũng đủ để khiến thực tập sinh bị gạch tên khỏi danh sách được chú ý.

Nut đứng trong nhóm của mình, lưng thẳng, tay nắm micro đúng vị trí như bao lần tập. Cậu biết mình ổn. Ba kỹ năng đồng đều giúp cậu giữ vị trí center tự nhiên, không ai phản đối. Lego và Tui cũng đã khớp nhịp khá tốt.

Điều khiến cậu để tâm nhiều hơn... là người ở nhóm kế bên.

Hong.

Nut vẫn không thật sự hiểu rõ Hong. Thực ra, chẳng ai hiểu rõ cậu ấy cả. Ngoài việc biết Hong rap tốt, nhảy không tệ và cực ít nói. Cậu ta gần như lặng tiếng trong ký túc xá – không phải kiểu sống khép kín tiêu cực, mà là... kiểu người không thấy cần thiết phải nói nếu không có điều gì đáng để nói.

Chỉ là mấy ngày qua, Hong cứ khiến Nut thấy... hơi khó chịu.

Không phải vì cậu ta tệ. Mà vì Nut không thể xác định Hong là loại thực tập sinh gì.

Cậu ấy không được spotlight trong các buổi tập, cũng không cố gắng gây ấn tượng. Cũng chẳng hay cười, không đùa với William, chẳng bao giờ gọi Lego bằng tên. Nhưng mỗi lần lên sân khấu tập thử, ánh nhìn của Hong đổi khác — tập trung tuyệt đối, như thể trong khoảnh khắc đó, thế giới thu lại chỉ còn một đường ánh sáng và một nhịp beat đang chạy.

Và đến lúc nhóm Hong chính thức trình diễn — Nut mới hiểu cái cảm giác khó chịu đó là gì.

Nó tên là: sai lầm trong đánh giá.

Hong vào phần rap thứ hai, sau một hook khá ổn từ vocal chính nhóm. Beat tăng tốc, ánh đèn chuyển sang tone lạnh. Và rồi — Nut cảm thấy không khí xung quanh mình thay đổi.

Hong không chọn flow phổ biến. Không cố lên gân, không vung tay, không "cool ngầu" theo kiểu người ta hay làm trong các buổi debut. Cậu ấy đi ngược. Nhịp slow hơn beat một nhịp, ánh mắt lướt ngang khán phòng như người đang kể lại một chuyện cũ không còn gì để mất. Từng chữ, từng khoảng lặng trong cách rap của Hong — như thể cố tình để người nghe thấy... khoảng trống.

Và nó hiệu quả đến khó tin.

Không phải biểu diễn chói sáng. Mà là đậm màu.

Khi đoạn rap kết thúc, khán giả không vỗ tay ngay. Cái loại im lặng đó — là im lặng của việc bị cuốn theo, không biết mình vừa bị dẫn đi đâu. Nut cảm thấy da tay mình gai nhẹ, như thể cơ thể nhận ra trước cả lý trí: cậu ta có vibe. Và vibe đó không giống ai.

Phần kết nhóm kết thúc gọn ghẽ. Không lỗi. Không phá. Nhưng chẳng ai nhớ gì ngoài đoạn rap của Hong.

Tối đó, trong phòng ăn, William gắp một miếng thịt cho vào bát Nut và nói thản nhiên:

"Cái cậu Hong đó... có gì đó rất điện ảnh."

Nut ngẩng lên.

William nhìn cậu, gật nhẹ, ra vẻ hiểu biết:
"Kiểu giống một nhân vật phụ im lặng mà cứ bất ngờ chiếm khung hình ấy. Không cần la lớn. Tự dưng người ta cứ nhìn về phía đó."

Nut không đáp. Nhưng trong đầu cậu, cảnh Hong bước lên sân khấu, ánh sáng tím-xám chiếu vào nửa gương mặt, ánh mắt lạnh tan như khói... cứ lặp đi lặp lại.

Không thể phủ nhận. Không thể quên được.

Sau đó vài hôm, nhóm Nut tập chung với nhóm Hong để ghép đội biểu diễn collab cho vòng kế tiếp. Phân chia vị trí, phối lại đội hình, ai cũng vội. Nhưng có một lúc, giữa lúc nghỉ giải lao, Nut đi ngang phòng phụ thu — và thấy Hong đứng đó, một mình.

Cậu ta không tập hát.

Cậu đang đứng yên, nhìn vào gương.

Không biểu cảm. Không cử động. Như thể đang thử đo xem chính mình có thật sự tồn tại giữa nơi này hay không.

Nut đứng lại ở cửa, không gọi.

Trong vài giây, cậu thấy rõ: có gì đó ở Hong không thuộc về đám đông. Không phải vì cậu ấy kỳ dị, mà là vì cậu ấy không cố giống họ. Và điều đó... kỳ lạ thay, lại khiến người khác muốn đến gần hơn.

Nut bước tiếp, không làm phiền.

Nhưng trong lòng cậu, một câu hỏi bắt đầu in hình rõ nét:
Rốt cuộc Hong là ai, và tại sao càng không rõ ràng thì mình lại càng muốn biết?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store