ZingTruyen.Store

Ở Giữa Chúng Ta Là Mùa Im Lặng

Chương 1

TinhDinh4

**** chỉ là câu truyện giả tưởng mong mọi người đọc vui vẻ ****

Nut không ngủ được.

Cậu tưởng mình sẽ ổn. Thực lực cậu đủ, kinh nghiệm thực tập không thiếu. Dù đây là chương trình sống còn đầu tiên mà cậu tham gia, Nut chưa từng nghĩ mình là người dễ bị lung lay bởi áp lực. Nhưng khi đêm đầu tiên buông xuống trong ký túc xá mới, giữa tiếng quạt trần đơn điệu và những hơi thở lạ lẫm xung quanh, cậu nhận ra: mọi thứ không giống như trong tưởng tượng.

Ánh đèn ngủ hắt vào vách tường màu kem loang lổ. Nut nằm yên, mắt mở trừng. Trong đầu không ngừng tua lại buổi đánh giá đầu tiên. Những đôi mắt đánh giá. Giọng giảng viên cắt ngang bài rap của một thực tập sinh bằng một từ: "Dừng." Cậu không bị dừng giữa chừng, nhưng cậu cũng chẳng được khen.

Không ai được khen cả. Trừ William.

William hát như thể cậu ta sinh ra đã mang theo giọng hát đó — chắc chắn, giàu cảm xúc, dễ khiến người ta tin rằng việc đứng trên sân khấu là chuyện tất yếu. Ngay cả huấn luyện viên cũng gật đầu. Những người khác không ai nói gì, nhưng Nut thấy rõ cách không khí thay đổi khi William kết thúc nốt cuối cùng: tất cả đều biết họ đang đứng cạnh một đối thủ thật sự.

Đối lập với William là một người khác. Hong.

Cậu ấy không được gọi tên trong ngày đánh giá đầu tiên, chỉ ngồi yên ở hàng ghế chờ. Lặng thinh, gần như hòa lẫn với bức tường phía sau. Nut chỉ lướt qua — một mái tóc tối màu, khẩu trang trắng, dáng gầy. Chẳng có gì nổi bật. Cậu không nghĩ thêm gì... cho đến khi đêm đến.

Tiếng hát vang lên, nhẹ đến mức tưởng là tưởng tượng. Một giai điệu chậm rãi, đứt quãng, không cao trào. Giọng nam. Thô ráp, hơi lệch tông, không rõ lời. Nhưng có một thứ gì đó... thật.

Không phải kỹ thuật. Không phải cảm xúc hoàn hảo. Mà là cảm giác: như thể người đó đang cố gắng hát để giữ mình không biến mất. Một nỗ lực mong manh, trôi qua lớp tường mỏng như tờ giấy.

Nut không biết là ai. Nhưng cậu nằm yên, không giận dữ, không khó chịu. Và lần đầu tiên kể từ khi nhập ký túc xá, cậu ngủ được.

Hôm sau, họ chia nhóm tập luyện. Nhóm Nut gồm ba người: cậu, Lego, và một cái tên mà cậu thấy quen quen — Hong.

"Em là Hong," cậu ta nói khi bước vào phòng tập, giọng gần như thì thầm. Đeo khẩu trang, ánh mắt không nhìn vào ai.

"Cậu rap đúng không?" Lego hỏi, vừa buộc dây giày vừa ngẩng đầu.

Hong gật. "Rap với nhảy."

"Hát?"

Hong ngập ngừng. "...Yếu."

Câu trả lời khiến Nut ngẩng lên. Thành thật. Trực diện. Không giấu giếm cũng không tự ti. Chỉ là sự thật, như thể cậu ấy đã nói nó rất nhiều lần rồi.

Buổi tập bắt đầu. William đã thu âm bản mẫu đầu tiên nên cả nhóm dựa vào đó mà luyện. Nut nhanh chóng điều chỉnh phần rap của mình, chuyển smoothly vào hook. Lego thì xoay sở khá ổn với vũ đạo. Còn Hong — cậu ta nhảy rất chắc, rap không tệ, flow gọn. Nhưng khi đến phần hát... tất cả như trượt vấp.

Nốt không tới. Nhịp không khớp. Hơi thở thì lỡ nhịp.

"Cậu vào trễ," Nut nói, ngắn gọn, khi Hong thử hát phần hook lần thứ ba.

"Ừ." Hong gật, không phản ứng. Không phân bua. Chỉ bắt đầu lại từ đầu.

Lego liếc nhìn Hong rồi nhún vai, không nói gì. Nut cũng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu có gì đó rung nhẹ — không phải thương hại. Là một sự tò mò lặng lẽ.

Đêm thứ hai, tiếng hát lại xuất hiện. Không phải bài nhóm đang tập. Là một bài ballad buồn, rất cũ. Giọng hát vẫn khàn, vẫn thiếu nhịp, vẫn không đủ cao. Nhưng lần này, Nut nghe thấy... một chút hoảng hốt. Như thể người hát đang tự nói với chính mình: "Đừng từ bỏ."

Nut nằm yên. Không biết vì sao mình lại thấy ấm lòng.

Hôm sau, Nut đến sớm hơn một tiếng, tự tập lại phần mình. Cậu sửa giai điệu đoạn cuối một chút, điều chỉnh để nếu Hong hát lệch thì vẫn đỡ được. Không ai bắt cậu làm vậy.

"Ê, tính làm vocal leader luôn hả?" William xuất hiện ở cửa, chống cằm lên cây mic. "Thay cả nốt của người khác rồi đó nha."

"Im đi," Nut đáp, không buồn nhìn lên.

William cười nhạt, bước tới gần. "Tôi chỉ nói là... dạo này cậu nghe quen giọng ai quá, đúng không? Tường mỏng mà."

Nut đứng dậy, quay sang góc phòng nơi Hong đang cắm tai nghe, mắt dán vào lời nhạc.

Tối đó, không có tiếng hát.

Nut lại không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store