ZingTruyen.Store

[NutHong] Khoảng Lặng Sau Cơn Mưa

Chương 5

otpdoemcobo

Lịch trình dày đặc khiến nhóm Lykn gần như không có một ngày nghỉ ngơi nào đúng nghĩa. Họ vẫn đứng cùng nhau trên sân khấu, hòa giọng trong những ca khúc nói về tình yêu và sự gắn bó. Ánh đèn rực rỡ phủ lên từng bước nhảy, từng nụ cười, khiến tất cả như một bức tranh hoàn hảo.

Thế nhưng, giữa Nut và Hong... lại giống như hai đường thẳng song song.

Trước ống kính, họ buộc phải nở nụ cười, gượng gạo nhưng tròn vai, diễn thật tốt vai những đồng đội thân thiết. Người ngoài nhìn vào, chẳng một ai nhận ra điều bất thường. Nhưng khi ánh đèn tắt, khi cánh gà khép lại, bầu không khí giữa họ lại căng thẳng đến mức ngột ngạt. Ngay cả ba thành viên còn lại cũng cảm nhận rõ, chỉ là chẳng ai đủ dũng khí chen vào.

Những cuộc trò chuyện của Nut và Hong dần biến thành những câu xã giao vô hồn. Những khoảng trống, khoảng lặng được lấp đầy bằng "ừ", "ờ", "cũng được thôi"... lạnh lẽo như thể hai người chưa từng quen biết.

Một lần, trong phòng tập, Nut vô tình bắt gặp Hong ngồi ở góc trong lúc nghỉ ngơi, cậu cúi đầu nhìn điện thoại. Màn hình sáng xanh phản chiếu những dòng bình luận qua gương phía sau cậu

[Kẻ phản bội, cút khỏi nhóm đi.]
[Nut thật đáng thương, yêu nhầm người rồi.]
[Hong chỉ biết lợi dụng sự nổi tiếng của anh ấy.]

Những dòng chữ sắc nhọn như mũi dao. Ngón tay Hong khẽ run lên, nhưng chỉ một thoáng thôi, cậu đã mím môi, gạt thông báo sang một bên, rồi tắt màn hình. Động tác dứt khoát như thể những lời ấy chưa từng tồn tại.

Nut nhìn thấy hết. Thấy cả cách cậu đứng dậy, ngẩng đầu lên, cố khoác lên mình vẻ điềm tĩnh. Nhưng với Nut, đó là sự mạnh mẽ gượng ép, khiến anh đau đến nghẹn thở.

Anh không chịu nổi nữa, bước nhanh tới, chặn cậu lại "Hong, sao em cứ phải chịu đựng một mình? Tại sao không nói với anh?"

Không gian bỗng chùng xuống. Ba thành viên còn lại thoáng nhìn nhau, rồi lặng lẽ bước ra, để lại căn phòng cho hai người. Họ hiểu rõ hơn ai hết, đây là chuyện mà cả ba người họ không thể can thiệp.

Hong đối diện với Nut, ánh mắt lạnh lẽo đến mức xa lạ. Mỗi chữ thốt ra như lưỡi dao cắt vào lòng cả hai "Vì sự nghiệp của anh. Vì gia đình của anh. Em không muốn mọi thứ anh cố gắng bấy lâu sụp đổ... chỉ vì em."

Nut nghiến răng, gân xanh nổi lên nơi thái dương. Giọng anh run rẩy, đầy uất nghẹn "Em nghĩ anh muốn thấy em bị nguyền rủa như thế này à? Em nghĩ anh hạnh phúc khi thấy em tự biến mình thành kẻ phản bội sao?"

Hong quay mặt đi, cắn chặt môi đến bật máu. Cậu nói khẽ, nhưng từng chữ rơi xuống như nhát búa nện vào tim Nut "Ít nhất... nếu em trở thành kẻ xấu, anh sẽ dễ quên em hơn."

Câu nói ấy khiến Nut chết lặng. Trong thoáng chốc, anh cảm giác như ngực mình bị xé toạc, từng mảnh vỡ rơi xuống, đau đến mức không thể thở. Anh muốn phản bác, muốn hét lên rằng "Anh sẽ không bao giờ quên em", nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể phát ra tiếng nào.

Bởi anh biết, Hong đang nói dối. Nhưng đồng thời, đó cũng là sự thật tàn nhẫn duy nhất mà cả hai phải chấp nhận.

Từ hôm đó, họ không còn cãi nhau nữa. Không còn những lời qua tiếng lại, không còn chất vấn hay trách móc. Nhưng sự im lặng mới là thứ đáng sợ nhất. Nó lạnh lẽo, lặng lẽ, gặm nhấm từng chút một, khiến khoảng cách giữa họ ngày một dài thêm.

Nut vẫn dõi theo Hong. Mỗi cái cúi đầu, mỗi bước đi, mỗi giọt mồ hôi trên trán cậu... đều khắc sâu vào ánh mắt anh. Hong cũng vẫn quan tâm Nut, âm thầm và giấu kín. Cậu để ý xem anh có ăn uống đầy đủ không, có mệt quá sức không... nhưng chẳng bao giờ để Nut biết.

Cả hai vẫn đứng cạnh nhau trên sân khấu, vẫn cùng nhau tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ. Nhưng phía sau hào quang ấy, họ chỉ còn là hai trái tim cô độc, bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình không cách nào vượt qua.

Một mối tình... bị chôn vùi trong im lặng.
Một nỗi đau... không ai dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store