[NutHong] Khoảng Lặng Sau Cơn Mưa
Chương 4
Từ sau lần cãi vã ấy, Hong như biến thành người khác.
Không còn nụ cười sáng bừng mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cũng chẳng còn những cái gật đầu ngốc nghếch đón nhận quan tâm của Nut. Trên sân khấu, cậu giữ khoảng cách như một ranh giới vô hình. Ngoài đời, cậu lùi hẳn lại, lặng lẽ thu mình trong sự ồn ào và vui vẻ của nhóm. Mọi thứ trở nên gọn gàng, ngăn nắp như thể cậu đang đóng chặt một cánh cửa trong ngực.
Nut nhìn thấy tất cả. Mỗi bước lùi của Hong chẳng khác nào một nhát dao lạnh lẽo cắm sâu vào ngực anh, để lại vết thương không bao giờ liền sẹo.
Một buổi tối, Nut không kìm được nữa. Anh lần theo ánh đèn hành lang tới ban công ký túc xá, thấy Hong ngồi một mình ngoài ban công, bóng dáng gầy gò in lên nền trời đêm, ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt mờ nhạt, trông cô độc đến mức khiến tim anh thắt lại.
"Hong..." Nut gọi khẽ.
Cậu giật mình, nhưng không quay lại. Giọng nói nhạt nhòa trong gió "Anh vào đi, ngoài này lạnh."
Nut vẫn bước tới, kéo ghế ngồi cạnh, ngón tay bất giác siết chặt "Em đang trốn anh sao?"
Hong khẽ bật cười, nụ cười nhẹ đến mức nghe như tan vào gió "Trốn gì chứ. Em chỉ đang suy nghĩ lời rap cho bài hát mới thôi."
Câu nói rơi xuống, nặng trĩu. Nut im lặng, tim quặn thắt. Trong đôi mắt kia, anh thấy một mệt mỏi sâu hoắm, như thể mọi tia sáng đều đã cạn kiệt.
Vài tuần sau, truyền thông bùng nổ. Tiêu đề xuất hiện trên khắp diễn đàn:
[Hong, thành viên nhóm Lykn, bị bắt gặp đi cùng một cô gái lạ. Hình ảnh họ bước ra khỏi quán cà phê, Hong cười rạng rỡ. Người kia khoác nhẹ tay cậu, còn xoa đầu đầy thân mật.]
Mặc dù công ty đã lên đính chính đó chỉ là bạn bè thân thiết nhưng mạng xã hội vẫn nổ tung, khắp các trang đều là những bình luận tiêu cực về Hong.
[Thì ra có người thứ ba thật.]
[Đúng là kẻ phản bội.]
[Nut đáng thương quá.]
[Đã có người khác mà vẫn bán hủ với Nut, mặt dày thật.]
Nut ném điện thoại xuống bàn, trái tim đau nhói. Anh không tin. Hong không phải loại người đó, anh biết rõ hơn ai hết. Nhưng tại sao... cậu lại để người khác chạm vào mình? Tại sao lại có thể cười rạng rỡ trước người đàn ông xa lạ đó, một nụ cười mà từ lâu Nut không còn được nhìn thấy?
Điều khiến anh nghẹn ngào hơn cả chính là phản ứng của công chúng. Không phải họ từng phản đối dữ dội khi Hong ở bên anh sao? Vậy mà bây giờ, khi cậu cố bước đi một mình, họ lại quay sang tấn công, vùi dập cậu không chút thương tiếc.
Nut không chịu nổi. Đêm ấy, anh tìm đến phòng tập. Căn phòng trống trải chỉ còn ánh đèn vàng nhạt. Hong đang tập nhảy, từng động tác dồn dập, gấp gáp, như muốn ném hết nỗi đau xuống sàn gỗ.
Nut tiến lại, tắt nhạc "Hong, nói chuyện với anh đi." Giọng anh khàn đặc, run rẩy như chứa cả nghìn lời chưa thốt ra.
Hong ngẩng lên. Mồ hôi lăn dài xuống cằm, hơi thở gấp gáp. Cậu nhoẻn môi, nhưng đó không phải nụ cười quen thuộc, mà là một nụ cười chế giễu, xót xa hơn bất kỳ lời nào "Em chẳng có gì để nói. Anh thấy rồi đó... Em đâu chỉ biết dựa dẫm vào anh. Em cũng có con đường riêng, cũng có người mình thương."
Nut như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Anh bước nhanh đến, nắm chặt lấy vai cậu "Em nghĩ anh sẽ tin mấy tấm hình kia sao? Em tưởng anh không nhận ra em đang cố gắng diễn à?"
Đôi mắt Hong khẽ run rẩy, hàng mi cong rung lên, để lộ một thoáng yếu mềm. Nhưng ngay lập tức, cậu hất mạnh tay Nut, ép mình trở nên lạnh lùng "Tin hay không là việc của anh. Nhưng từ giờ, đừng xen vào cuộc sống của em nữa."
Nut chết lặng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thấy rõ sự dằn vặt, thấy nỗi đau bị chôn giấu, thấy cả tình yêu vẫn âm ỉ cháy, nhưng Hong kiên quyết quay lưng, sống lưng thẳng tắp như dựng lên một bức tường không thể vượt qua.
Anh hiểu rồi. Hong đang tự biến mình thành kẻ tệ bạc, chỉ để anh có lý do buông tay.
Một sự hy sinh dại dột... nhưng lại quá tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store