[NutHong] Khoảng Lặng Sau Cơn Mưa
Chương 3
Sự nổi tiếng của Lykn ngày càng lớn. Mỗi lần đứng trên sân khấu, ánh sáng rực rỡ và tiếng reo hò như cuốn lấy họ. Nhưng phía sau ánh đèn ấy, từng vết nứt âm thầm xuất hiện.
Nut nhận ra, những lời bàn tán ác ý không hề giảm bớt. Ngược lại, càng ngày càng nhắm thẳng vào Hong.
[Hong chỉ là gánh nặng của nhóm.]
[Nhìn cách Nut che chở đi, đúng là ký sinh trùng.]
[Được chiều chuộng vì nhỏ tuổi nhất chứ có gì đâu.]
[Công ty nên loại cậu ta thì hơn.]
Mỗi câu chữ chẳng khác nào dao cắt.
Hong vẫn giả vờ mạnh mẽ, luôn cười đùa trước mặt mọi người. Nhưng đêm xuống, trong ký túc, cậu thường trùm chăn kín đầu, im lặng đến mức khiến Nut thắt lòng. Có lần, anh nghe thấy những tiếng nấc nghẹn bị nuốt sâu, run rẩy đến nhói tim. Nut muốn kéo chăn ra, muốn ôm lấy cậu, nhưng Hong chỉ quay lưng, thì thầm khàn đặc "Em ổn, anh đừng lo."
Nut siết chặt nắm tay. "Ổn" sao? Cái ổn ấy đang từ từ bào mòn cậu từng chút một.
Cho đến một ngày, Nut không nhịn được nữa. Anh mở điện thoại, viết một dòng trạng thái công khai "Dừng lại đi. Hong không phải như những gì các người nói. Cậu ấy xứng đáng đứng trên sân khấu này."
Chỉ vài phút sau, Tui, Lego và William, ba thành viên còn lại đồng loạt bấm thích, rồi share lại kèm những dòng chữ ngắn ngủi nhưng chan chứa tình cảm:
Tui: [Anh em tụi mình đi cùng nhau, không ai là gánh nặng cả.]
Lego: [Hong, em là mảnh ghép không thể thiếu của Lykn.]
William: [Nếu không có em, nhóm đã chẳng thể là chính nó.]
Cả fandom bùng nổ. Người ủng hộ, kẻ phản đối, tranh cãi ầm ĩ. Báo chí đưa tin rầm rộ. Điện thoại quản lý réo liên tục. Giọng anh ấy giận dữ "Nut! Em điên rồi hả? Em có biết hậu quả không? Còn các em nữa, hùa nhau làm loạn hết à?"
Nut bình thản, nhưng ánh mắt bùng cháy như lửa "Em chỉ nói sự thật."
"Bọn em cũng thế." Tui, William và Lego cùng đồng thanh.
Không khí trong phòng đặc quánh, nhưng giữa họ lại dấy lên một sự kiên định hiếm có rằng "Họ không bỏ rơi Hong."
Tối hôm đó, Hong tìm Nut. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, ánh mắt rối bời "Anh làm cái gì vậy?" giọng Hong run rẩy "Anh muốn sự nghiệp của mình sụp đổ sao?"
Nut nhìn thẳng vào cậu, từng chữ nặng trĩu "Anh không chịu nổi khi họ xúc phạm em."
Hong bật cười, nhưng nụ cười chua chat như lưỡi dao cứa "Nhưng em chịu được. Em quen rồi. Còn anh... anh không thể đánh đổi sự nghiệp vì em."
Nut tiến lên một bước, đặt tay lên vai cậu, giọng nghẹn lại "Hong, em nghĩ anh cần thứ ánh sáng kia hơn là cần em sao?"
Đôi mắt Hong thoáng đỏ, rồi cậu quay đi, hất tay anh ra, thì thầm như tự kết án mình:
"Đúng vậy. Anh cần sự nghiệp, cần gia đình, cần hào quang. Còn em... em chỉ là một cậu bé mồ côi. Người ta có nói gì đi nữa thì cũng chỉ tổn thương em thôi, chẳng ai khác phải gánh cả."
Cậu xoay người, bước đi, để lại cánh cửa phòng khép sầm.
Hong từng nghĩ được đứng trên sân khấu, có anh em bên cạnh, có ánh sáng rực rỡ soi chiếu, đó chính là thế giới mà ông trời ban tặng cho cậu. Nhưng dần dần, từng lời dèm pha, từng ánh mắt khinh miệt đã bóp nghẹt cảm giác hạnh phúc ấy.
Thế giới ấy từng là giấc mơ, từng là hy vọng duy nhất để một đứa trẻ mồ côi như cậu bấu víu. Thế giới ấy từng rực rỡ đến mức khiến cậu quên đi tuổi thơ thiếu vắng, quên đi những đêm dài cô độc. Nhưng giờ, ánh sáng ấy lại biến thành lưỡi dao cắt vào da thịt, mỗi tiếng cười, mỗi lời mắng nhiếc như một nhát xé rách trái tim.
Hong tự nhủ phải mạnh mẽ, phải cười, phải chứng minh rằng mình không gục ngã. Nhưng sự thật là cậu sợ hãi. Sợ một ngày nào đó Nut và các anh cũng buông tay, sợ bị bỏ lại một lần nữa trong bóng tối quen thuộc của tuổi thơ.
Nước mắt đã khô, nụ cười đã cứng, nhưng vết thương thì vẫn ngày một loang rộng. Hong không dám trách Nut, không dám trách ai cả. Cậu chỉ trách số phận, trách ông trời đã ban cho mình một thế giới đẹp đến vậy... rồi lại tàn nhẫn lấy đi từng mảnh một, để lại cậu chơi vơi với nỗi hoài nghi "Liệu mình có thật sự xứng đáng với tình yêu, với ánh sáng này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store