ZingTruyen.Store

[NutHong] Khoảng Lặng Sau Cơn Mưa

Chương 2

otpdoemcobo



Danh tiếng của Lykn bắt đầu bùng nổ. Từ một nhóm tân binh mờ nhạt, họ dần bước vào ánh đèn sân khấu lớn. Các bảng xếp hạng bắt đầu ghi tên, lịch trình kín mít, các show truyền hình mời gọi liên tục. Fandom của họ cũng ngày một đông đảo và cuồng nhiệt hơn.

Nut với vai trò trưởng nhóm, anh trở thành "bộ mặt" đại diện. Khán giả coi anh như hình mẫu hoàn hảo, điềm đạm, chín chắn và tài năng. Anh được ca tụng là niềm tự hào của công ty, là điểm tựa cho các thành viên khác.

Còn Hong, em út của nhóm, mang danh "maknae đáng yêu". Nhưng khi ánh hào quang đến gần, sự so sánh cũng bắt đầu dấy lên. Những bình luận ác ý len lỏi khắp mạng xã hội, không chút thương tiếc

[Hong chỉ biết dựa hơi Nut.]
[Ngoài tỏ ra đáng yêu thì có gì đặc biệt đâu?]
[Không có Lykn, cậu ta chẳng là gì cả.]
[Sao công ty cứ cố push một kẻ vô dụng vậy?]

Mỗi câu chữ như một mũi dao. Hong đọc chúng, môi nhếch thành một nụ cười nhạt đầy bất cần, giả vờ chẳng hề hấn gì trước mặt các thành viên trong nhóm. Nhưng Nut biết rõ. Anh nhìn thấy cách Hong lặng lẽ co mình trong góc ký túc, bàn tay run run siết chặt điện thoại, đôi môi cắn đến suýt nữa thì bật máu.

Một hôm, trong lúc ghi hình hậu trường, máy quay vô tình bắt được khoảnh khắc Nut khẽ lau mồ hôi trên trán Hong. Chỉ một hành động nhỏ bé lướt qua, nhưng đủ để fandom dậy sóng.

[Nut quan tâm Hong quá mức rồi.]
[Nut sự nghiệp đang lên, sao có thể là gay được?]
[Có gì đó mờ ám không?]
[Nut là gay sẽ thoát fan, không chấp nhận được]
[Đang cố bán fanservice à?]

Nghi ngờ bắt đầu râm ran, lớn dần thành làn sóng.

Quản lý gọi Nut vào phòng, giọng điệu nặng nề "Nut, em biết mình là ai chứ? Em là trưởng nhóm, là người gánh cả Lykn. Đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến hình ảnh chung. Hong bây giờ đang bị nhắm vào, Những hành động của hai tụi em chỉ càng thêm dầu vào lửa mà thôi"

Nut im lặng. Đôi bàn tay anh siết chặt trên đầu gối, các khớp trắng bệch. Trong lòng anh cuộn trào phẫn uất, chẳng lẽ chỉ một cái chạm, một chút quan tâm cũng sai sao? Nhưng cuối cùng anh vẫn cúi đầu, không phản bác.

Gia đình Nut cũng không bỏ qua. Một buổi tối, mẹ anh gọi điện, giọng đầy lo lắng nhưng cũng nghiêm khắc "Nut, mẹ nghe nhiều lời bàn tán không hay. Con có chuyện gì giấu mẹ không?"

Anh cố giữ bình thản "Không có gì đâu ạ, mẹ đừng lo. Càng nổi tiếng, những chuyện như vậy sẽ xảy ra thôi."

Mẹ anh thở dài, giọng chùng xuống nhưng từng chữ như mệnh lệnh "Nut, con phải giữ gìn hình ảnh. Đừng để mấy chuyện không đâu phá hỏng sự nghiệp. Và cũng đừng để gia đình mất mặt."

Ngắt cuộc gọi, Nut ngồi trong căn phòng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt u ám. Anh hiểu, những lời dặn dò đó không chỉ là khuyên nhủ, mà là áp lực, là gánh nặng buộc phải tuân theo.

Đêm muộn, anh trở về ký túc. Trong căn phòng vắng lặng, Hong vẫn thức. Cậu ngồi ôm đàn, miệng khàn giọng hát những nốt nhạc run rẩy, lạc đi vì mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại bừng lên quyết tâm.

Nut bước đến, nắm lấy cây đàn, giọng khẽ run "Đủ rồi... Em sẽ hại giọng mất."

Hong ngước lên. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, vành mi rớm nước, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười yếu ớt "Không sao. Em phải chứng minh cho họ thấy... Em không chỉ biết dựa vào anh. Em muốn họ tin rằng em xứng đáng đứng ở đây."

Nut chết lặng. Trái tim anh thắt lại khi nhìn sự kiên cường xen lẫn yếu đuối trong ánh mắt ấy. Anh muốn ôm lấy Hong, muốn nói rằng "Em không cần chứng minh gì cả... chỉ cần là chính em thôi."

Nhưng lời nói ấy nghẹn lại trong cổ họng.

Bên ngoài cánh cửa kia, ánh mắt soi mói của cả thế giới vẫn đang chực chờ. Và trong căn phòng nhỏ bé này, chỉ còn lại hai người, vừa là chỗ dựa, vừa là nỗi đau của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store