ZingTruyen.Store

[NutHong] Khoảng Lặng Sau Cơn Mưa

Chương 1

otpdoemcobo

Tiếng nhạc dồn dập vang vọng trong căn phòng tập rộng lớn. Âm thanh giày ma sát với sàn gỗ vang đều theo nhịp đếm, hòa cùng tiếng thở gấp gáp. Mồ hôi đọng thành giọt, rơi xuống, nhưng không ai dừng lại. Lykn, cái tên mà khán giả vẫn còn xa lạ đang dồn toàn bộ sức lực cho những ngày cuối cùng trước khi chính thức ra mắt.

Nut đứng ở vị trí trung tâm. Vai trò trưởng nhóm đè nặng trên đôi vai, nhưng ánh mắt anh không hề lay động. Từng động tác dứt khoát, chắc chắn, như một người cầm lái không cho phép bản thân lạc nhịp. Anh biết rõ chỉ cần mình chùng xuống, cả đội sẽ rời rạc ngay lập tức. Trong lòng, Nut luôn nhắc đi nhắc lại một điều "Không được phép sai sót. Không được phép khiến những người phía sau thất vọng."

Ở hàng cuối, Hong vẫn miệt mài bắt kịp từng nhịp. Cậu nhỏ tuổi hơn, thân hình mảnh khảnh còn thiếu sự vững chắc, đôi khi động tác hơi vụng về. Thế nhưng, nơi đáy mắt cậu là một ngọn lửa bướng bỉnh không chịu lụi tàn. Mỗi lần vấp nhịp, Hong lại cắn chặt môi, như tự nhủ "Mình nhất định không được tụt lại phía sau. Mình không thể trở thành gánh nặng."

Nut thấy hết. Anh biết, đằng sau sự ngoan cường kia là nỗi sợ bị bỏ lại, nỗi sợ rằng ánh hào quang sẽ chỉ dành cho người khác. Khi tiếng nhạc dừng, giờ nghỉ giải lao vang lên, Nut tiến lại gần, đưa chai nước về phía Hong "Uống đi. Đừng ép cơ thể quá. Em đã làm tốt rồi."

Hong hơi sững người, gương mặt xinh đehp đã ướt đẫm mồ hôi ngẩng lên. Trong ánh nhìn ấy có chút ngạc nhiên, chút lúng túng. Nhưng rồi cậu cũng nhận lấy, giọng khàn nhẹ vì mệt "Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng... để không bị bỏ lại phía sau."

Câu nói đơn giản, nhưng như một mũi kim chạm vào tim Nut. Anh khẽ mỉm cười, không phải nụ cười của một trưởng nhóm khắt khe, mà là của một người muốn che chở "Nếu có thể, anh muốn em hiểu... em chẳng bao giờ ở phía sau trong mắt anh."

Rồi ngày ra mắt cũng đến.

Ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào sân khấu. Tiếng reo hò dội lên từng đợt, như cơn sóng nhấn chìm cả khán phòng. Nut dẫn đầu đội hình, bước ra với sự tự tin mà khán giả mong đợi ở một leader. Ngay sau anh, Hong đứng ở hàng bên phải, nơi ít được chú ý nhất. Trái tim cậu đập thình thịch, bàn tay khẽ run.

Nut vẫn luôn liếc về phía ấy, như một bản năng. Ánh mắt anh khẳng định "Anh ở đây. Đừng sợ."

Rồi giai điệu vang lên. Trong khoảnh khắc, Hong vô tình bắt gặp ánh mắt Nut giữa ánh sáng rực rỡ. Chỉ thoáng chốc thôi, nhưng như có dòng điện chạy dọc khắp người. Nhịp tim cậu lạc đi một nhịp, hơi thở nghẹn lại. Hong cười khẽ, mờ nhạt nhưng thật sự đến từ tận đáy lòng.

Nut đáp lại bằng ánh nhìn trấn an, một cái gật đầu nhẹ, như nói hộ ngàn lời.

Trong biển người ồn ào, chỉ có hai người biết, đã có một sợi dây vô hình lặng lẽ buộc chặt hai trái tim.

Đêm hôm đó, sau màn trình diễn, Hong mệt đến mức ngồi phịch xuống ghế trong phòng chờ. Cậu không còn đủ sức để nhấc cánh tay. Tiếng ồn ào bên ngoài xa dần, mí mắt cậu khép lại. Khi Nut đi ngang qua, Hong đã thiếp đi, mái tóc rối bết mồ hôi, khuôn mặt vẫn còn phảng phất vẻ căng thẳng của buổi diễn.

Nut lặng lẽ cởi áo khoác, khẽ phủ lên người cậu. Đôi mắt anh mềm lại, dõi theo từng nhịp run nhẹ trên hàng mi của Hong, như thể ngay cả trong giấc mơ, cậu vẫn còn tiếp tục nhảy.

Nut ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu thì thầm, giọng chỉ đủ để mình anh nghe thấy "Em đã làm rất tốt rồi, Hong."

Ngoài kia, thế giới sẵn sàng gọi tên họ bằng những ồn ào, bằng ánh đèn, bằng những lời tung hô. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, Nut biết, một hạt mầm đã nảy nở. Mong manh, lặng lẽ, và chẳng ai đoán trước được sẽ đưa họ đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store