[NutHong] Khoảng Lặng Sau Cơn Mưa
Chương 6
Lịch trình hôm đó kết thúc muộn hơn thường lệ. Khi cả nhóm bước ra khỏi đài truyền hình, thành phố bất ngờ đổ mưa xối xả. Cơn mưa đêm như thác đổ, ào ạt, nặng hạt đến mức nhấn chìm mọi âm thanh còn sót lại trên đường phố.
Các thành viên vội vã kéo nhau lên xe, trợ lý hối hả giục "Mau lên nào! Kẻo mưa to thêm thì kẹt cứng đấy!"
Chỉ còn lại Nut và Hong.
Hong đứng nép dưới mái hiên nhỏ, vai gầy run run trong chiếc áo khoác đã sũng nước. Cậu không có ô, không có gì để che chắn ngoài thân hình mỏng manh đang dần thấm lạnh. Những giọt mưa hắt chéo, ướt cả mái tóc và gò má, khiến dáng vẻ của cậu càng trở nên đơn độc.
Nut giơ chiếc ô của mình che ngang, nghiêng hẳn về phía Hong. Giọng anh trầm ấm nhưng đầy lo lắng "Hong, đi với anh nào."
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Nut thoáng khựng lại. Sự im lặng ấy không phải lần đầu, nhưng sao lần này lại khiến lồng ngực anh thắt lại, nghẹn đến mức khó thở. Anh siết chặt bàn tay quanh cán ô, cảm giác bất lực dâng lên từng nhịp tim. Anh có thể chấp nhận bị Hong lạnh nhạt nhưng không thể chấp nhận việc Hong vì né tránh anh mà làm tổn thương đến bản thân. Không kịp nghĩ thêm, anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía xe "Hong, theo anh lên xe ngay."
Hong giật tay lại. Đôi mắt cậu ánh lên sự kiên quyết xen lẫn đau đớn, ngoan cố như đang tự trói buộc mình "Anh lên xe trước đi. Lego sắp mang ô lại rồi."
Tiếng mưa đập xuống mái tôn át đi gần hết giọng nói. Nhưng Nut nghe rõ, từng chữ, từng âm vang lên như mũi dao cắm thẳng vào ngực.
Anh chợt nổi giận. Không kìm được nữa, Nut ném mạnh chiếc ô sang một bên, để mặc cơn mưa trút thẳng xuống cả hai. Giọng anh bật ra, khàn đặc và đầy tuyệt vọng "Em còn định hành hạ anh đến bao giờ?!"
Hong sững người. Trong khoảnh khắc, cậu thấy đôi mắt Nut đỏ ngầu, thấy sự đau đớn đang cuộn xoáy dữ dội bên trong. Nỗi đau ấy trần trụi đến mức khiến tim cậu nhói lên, run rẩy từng nhịp.
Nut siết chặt vai Hong, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện. Giọng anh vỡ ra từng chữ, khàn đặc như bị mài mòn trong lửa "Anh biết hết, Hong. Từ đầu đến cuối, trong tim em chỉ có mình anh. Vậy tại sao em phải giả vờ? Em nghĩ anh mạnh mẽ đến mức có thể hận em sao? Không... Anh chỉ thấy đau thôi. Đau đến mức không thở nổi."
Nước mưa đập xuống da thịt lạnh buốt, nhưng với Hong, nỗi đau trong tim còn tê tái hơn. Nước mắt cậu hòa vào mưa, rơi không phân biệt đâu là trời, đâu là lòng mình. Cậu run lên, cố gắng bật ra tiếng nói giữa dòng nghẹn ngào "Em... em không còn lựa chọn nào khác. Anh có gia đình, có sự nghiệp. Em không thể ích kỷ... không thể để tất cả công sức của anh sụp đổ chỉ vì em."
Nut lắc đầu mạnh đến mức từng giọt nước bắn tung tóe. Trong giây phút đó, ánh sáng đèn đường hắt lên gương mặt anh, phơi bày sự tuyệt vọng và tình yêu không cách nào kìm nén. Anh ôm chầm lấy Hong, ghì chặt như muốn hòa tan vào nhau, không còn khe hở nào để buông bỏ "Anh thà mất tất cả, còn hơn mất em."
Cả thế giới của Hong sụp đổ chỉ trong một câu nói. Lớp phòng ngự mà cậu dựng lên suốt thời gian dài vỡ nát. Cậu bật khóc, gục đầu vào vai Nut, từng tiếng nấc nghẹn xé toạc không gian. Toàn thân run rẩy, nhưng lần này không phải vì lạnh, mà vì sự yếu đuối đã bị phơi bày, vì trái tim không còn nơi nào để trốn tránh.
Hai người đứng đó, trong cơn mưa đêm ào ạt, ôm nhau đến tuyệt vọng. Bao nhiêu ngày tháng che giấu, bao nhiêu lớp ngụy trang, cuối cùng đều tan rã. Chỉ còn lại tình yêu bùng nổ, mãnh liệt đến đau đớn, đến bất lực.
Bên xe, Lego, William, Tui cùng anh trợ lý lặng lẽ nhìn hai người bọn họ. Không ai nói gì. Chỉ có Lego khẽ mím môi, khóe miệng thoáng cong lên, một nụ cười nhẹ, chứa đầy hạnh phúc khi thấy hai con người kia cuối cùng cũng chịu thành thật với trái tim mình.
Nhưng cùng lúc đó, trong mắt họ ánh lên một tầng xót xa. Bởi tất cả đều hiểu rõ, khi bình minh tới, ánh sáng khắc nghiệt của hiện thực sẽ lại kéo cả hai trở về.
Đêm mưa này... chỉ như một giấc mộng ngắn ngủi, đẹp đẽ nhưng mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store