Nothing special but love [WENRENE]
Chap 13: Chuyện tình của Joo Hyun
Chuyện kể rằng vào một ngày trời không được đẹp cho lắm, Bae Joo Hyun, 23 tuổi, vẫn còn độc thân, cảm thấy cả thế giới như vừa sụp đổ khi nhận ra trong nhà đã hết nước xả vải.
Trong cuộc đời Joo Hyun chán ghét rất nhiều thứ nhưng hiện tại ghét nhất chính là giặt đồ mà thiếu nước xả vải.
Và điều này dẫn đến điều Joo Hyun chán ghét thứ hai trong thời điểm hiện tại là ra khỏi nhà sau khi đã đi làm về.
Joo Hyun đã phải đấu tranh nội tâm quyết liệt giữa hai điều mà cô rất ghét. Ra khỏi nhà hoặc là giặt đồ không có nước xả vải.
Sau bốn lần tù xì bất phân thắng bại giữa tay trái và tay phải, Joo Hyun quyết định phải đi mua nước xả vải vì cô không muốn những ngày sau đến công ty mà lại chẳng thơm tho. Dù sao thì cửa hàng tạp hóa cũng chỉ ở ngay trước cửa nhà và cách tổng cộng là...
... rất nhiều bước chân.
Joo Hyun không thể tin được, vì lý do gì mà "Downy tím huyền bí" của cô lại có thể hết hàng được chứ. Mà lại hết trong ngày hôm nay, khi cái chai "Downy truyền thống xanh lè chán ngắt" thì vẫn còn sờ sờ ở đấy.
Với bản tính chung thủy vốn có, Joo Hyun quyết tâm tìm cửa hàng nào còn "Downy tím huyền bí". Tính đến hiện tại đã đi được bốn cửa tiệm, qua hai ngã tư, một quãng đường quá xa đối với Joo-Hyun-đi-bộ.
Và tiếp đến là yếu tố "trời không đẹp lắm" xuất hiện, những giọt nước đầu tiên đã rơi xuống tóc, xuống tay Joo Hyun.
Joo Hyun đoán hôm nay quả là một ngày không may.
Điều đó đã được chứng minh, khi mưa vẫn còn nhỏ, Joo Hyun đã nhanh chóng trú tạm dưới một mái hiên với dự định chờ cho nó tạnh. Và rồi mưa càng lúc càng lớn.
- Mưa lớn thật nhỉ? – gã trai nào nó mà Joo Hyun chẳng buồn nhìn thẳng mặt chạy đến từ trong màn mưa, nở một nụ cười vụng về và lên tiếng bắt chuyện.
Cảnh thường thấy trong mấy bộ phim.
Chàng trai và cô gái cùng đứng trú mưa dưới mái hiên nhà.
Chàng trai thì ướt sũng.
Cô gái ngập ngừng giấu chiếc khăn trong tay, cô tự hỏi đây có phải là định mệnh.
- Ờ. – là định mệnh của ai đó chứ không phải của Joo Hyun.
Không sao vẫn có motif khác.
Nàng là một tiểu thư kiêu kì chưa từng đặt ai vào trong mắt.
Chàng là gã thư sinh ngờ nghệch.
Nàng ghét chàng ngay từ giây phút đầu hai người nhìn thấy nhau dưới mái hiên nhà.
Nàng ghét cái điều bộ khờ khạo, ghét cái giọng cười hềnh hệch, ghét cả cái câu nói tầm thường mà chàng khó khăn lắm mới dám mở miệng ra bắt chuyện với nàng.
- Em sống ở gần đây không?
Nàng cau có quay sang nhìn chàng, trong một thoáng tim nàng bỗng hẫng đi một nhịp.
Không phải Joo Hyun trọng sắc, nhưng thề, cô chưa từng thấy một nhan sắc nào có thể xấu hơn gã trai này. Joo Hyun thà ướt mưa về nhà còn hơn là đứng đây với hắn. Thế là cô biến vào màn mưa chỉ trong một nốt nhạc.
Nàng thẹn thùng rời bỏ chàng như một con chim cánh cụt sải cánh giữa màn mưa.
Và rồi nàng té một cái bẹp.
- Are you OK?
Giọng nói của con gái, bàn tay nho nhỏ đỡ Joo Hyun dậy, cô ngẩng đầu dậy để có thể nhìn rõ người đã giúp mình. Cô ấy nói tiếng Anh. Thế thì Joo Hyun lại phải suy nghĩ "Cảm ơn" tiếng Anh là "Thank you" hay "Sorry you"...
- OH MY GOD!
Trước khi Joo Hyun quyết định nói gì đó thì cô ấy đã trợn tròn mắt thảng thốt. Đã có nhiều người tỏ ra bất ngờ sau khi lần đầu gặp Joo Hyun, nhưng cái phản ứng này khiến Joo Hyun cảm thấy buồn cười vô cùng.
Và nó cũng hơi đáng yêu.
Lại kéo sau đó một loạt biểu cảm kì lạ khác. Tuy đáng yêu thật nhưng cô gái này có vấn đề về thần kinh sao...
Sau đó thì cô ấy nói tiếng Hàn, khá là bập bẹ nhưng Joo Hyun vẫn hiểu được.
- Nhà tôi ở phía đối diện. Cô có muốn ghé vào trú mưa không? – cô ấy đề nghị
Đương nhiên là không, Joo Hyun đã được chị gái dạy phải cảnh giác với cả thế giới, cả trai cả gái, không phải ai rủ vào nhà là vào. Ngoài ra tài lẻ của Joo Hyun là nói "Không".
Nhưng cuối cùng cô lại đồng ý để cô gái đó đưa về nhà.
Sau đó còn dụ ngược con người ta vào nhà mình...
...
- Wendy Son... Wendy Son... Son Woo Young, Son Wan Dae, Son Seung Wan, Son Hye Kyo... Son Hye Kyo? Son Joong Ki? - Joo Hyun nheo mắt cố gắng tìm lấy một dòng tên trong cái danh sách dài loằng ngoằng.
- Em tìm cái gì vậy? – Tae Yeon cảm thấy kì lạ vô cùng, cô em gái mình từ khi nào lại quan tâm đến các thí sinh ở vòng audition như vậy.
- Unnie à, có mỗi công ty của mình là TNY thôi đúng không? Có công ty nào khác tên TNY không?
- Hình như là có đấy.
- Có sao?
- Có cái công ty cổ phần xây dựng thanh niên tên TNY đấy.
- Em đang hỏi công ty giải trí cơ mà.
- Đương nhiên là không rồi. – Tae Yeon sẽ xem như thỉnh thoảng em gái mình bị tào lao vậy, tốt hơn hết là mặc kệ nó. – Mời người tiếp theo, Son Seung Wan.
- Thôi, em ra ngoài đây. – Joo Hyun nhàm chán đứng dậy, có lẽ cô không có duyên với cô bé có gương mặt hài hước rồi.
Joo Hyun bỏ ra ngoài, giây phút đó thời gian đột nhiên trôi chậm như một cảnh phim được xảo đi nấu lại nhiều lần, chủ nhân của cái tên mà Joo Hyun tìm kiếm vừa lướt ngang qua cô để bước vào trong phòng.
- Son Seung Wan... Seung Wan sao? Đáng yêu thật đấy. – Joo Hyun lầm bầm.
...
- Em thích con bé đấy à?
- Ai cơ?
- Seung Wan ấy.
- Không đâu. Điều gì khiến chị nghĩ thế?
Sau cái ngày chủ nhật bạo lực ấy, Tae Yeon kéo Joo Hyun đến một nhà hàng. Một phần là để trả tiền chén dĩa mà Tiffany đã đập, phần còn lại là cô muốn xác minh vài việc.
- Tiffany bảo thế.
- Chị tin được sao.
- Cũng có thể lắm. Em chưa bao giờ nói cho chị biết là Seung Wan một vòng ba đẹp.
- V-việc đó thì liên quan gì?
- Em chưa bao giờ ích kỷ trong việc chia sẻ đối tượng cho chị. Nhưng nếu em không nói thì chị đoán phải có lý do riêng... Giống như trước đây chị cũng chẳng bao giờ kể cho em nghe về chuyện mông Tiffany tuyệt đến mức nào.
- Chúng ta biến thái có phải là do di truyền không ạ?
- Có lẽ...
Cả hai phá lên cười, nụ cười của mấy kẻ cuồng mông với nhau.
- Nhưng mà... chị tia mông của Seung Wan? – lực ấn của Joo Hyun có lẽ đủ mạnh để bẻ gãy đôi đũa.
- Không... đương nhiên là không.
- Tốt hơn là không. – Joo Hyun chậm rãi gắp miếng thịt bò cho vào miệng và nhai nó một cách thật bình thường.
Còn Tae Yeon có lẽ đến cuối đời cũng không hiểu nổi lũ con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store