Nothing special but love [WENRENE]
Chap 14: Train to Busan
Thời tiết mùa hè đang dần chuyển sang những ngày oi ả khủng khiếp, từ giám đốc ngồi trong phòng phà phà máy lạnh mà vẫn còn điên người, đến thực tập sinh vật lộn trong phòng tập nay khô héo vì mất nước, thời tiết thế này mà đi làm chẳng khác nào là giết người (hoặc khuyến khích người khác giết người).
- TỔ CHỨC ĐI DU LỊCH ĐI!!! – Tae Yeon hét lớn.
Vì trong một phút điên tiết của giám đốc, "Chuyến du lịch (tránh nóng) nhằm thắt chặt tình đoàn kết nội bộ TNY" đã được diễn ra tại Busan.
Wendy rất phấn khích cho chuyến đi này, từ khi về nước cô chẳng hề đi đâu ngoài loanh quanh nhà và công ty. Lại thêm đây là lần đầu tiên cô được đến Busan cùng Irene, và những người khác nữa.
Trong một niềm tin và hy vọng bất diệt, Wendy cảm thấy hưng phấn vô cùng.
Ngược lại với Wendy, trên tàu hôm nay có một cục âm u vô cùng rất là không một chút tình nguyện tham gia chuyến đi này.
Ba giờ sáng, Irene vẫn còn say giấc mặc cho có bất kì ai gọi cô cũng chắc chắn không nhấc máy. Nhưng người chị gái thân yêu của cô, người nghĩ ra cái trò "Chuyến du lịch (tránh nóng) nhằm thắt chặt tình đoàn kết nội bộ TNY" đã tiến hành một cuộc đổ bộ thẳng vào trong căn hộ để kéo cô lên con tàu này.
Irene không thể tin được, trong cái âm mưu này Tae Yeon còn có cả đồng bọn.
Ngồi trên tàu Irene lại cảm thấy trống rỗng và giận dữ.
Nếu lỡ như zombie có xuất hiện ở đây, có lẽ Irene sẽ để yên cho nó cắn và tiếp tục lờ đờ hết quãng đời còn lại. Cô sẽ không phiền chút nào đâu, bởi vì nếu phải chạy thì còn phiền hơn.
- Chị Irene có sao không ạ?
Nhưng thật ra sinh vật giống zombie trên chuyến tàu này nhất chính là Irene.
- Ah, Seung Wan này. Hyun ah, Seung Wan này! – Tae Yeon lay Irene đang lừ đừ dậy trước sự khó hiểu của Wendy.
Bộ trông cô giống cái gì đó dỗ con nít lắm sao?
Nhưng mà "con nít" này có vẻ không dễ dỗ cho lắm, sắc mặt khó chịu của Irene vẫn như thể muốn đốt cháy cả con tàu vậy.
Đến Tae Yeon còn cảm thấy sợ ba phần.
- Nè, Seung Wan à, em ngồi chỗ này đi. Chị phải sang toa bên kia...
- Dạ?
Wendy thì phản ứng quá chậm, còn Tae Yeon lại chuồn rất nhanh.
Cuối cùng thì Wendy không biết may mắn hay xui xẻo lại được ngồi cạnh Irene-đang-không-vui.
Wendy rụt rè ngồi xuống bên cạnh, Irene vẫn chưa có phản ứng gì...
- Seung Wan.
- Vâng.
Lưng thẳng tắp, cẳng chân vuông góc với đùi, hai tay nắm chặt lại, Wendy đang trong tư thế ngồi không thể nào gương mẫu hơn.
- Xích lại đây.
Wendy cũng chẳng dám nhích ra xa.
- Khi nào đến nơi gọi chị dậy.
Nhờ sự êm ái của cánh tay của Wendy, mọi người trên tàu đã được cứu sống.
Hai nạn nhân đã ghi nhận được là Wendy-không-dám-thở và cánh tay tê cứng của cô ấy.
- Thơm quá... - Irene nói gì đấy trong lúc ngủ.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ sống trong sợ hãi, cuối cùng thì mọi người đã đến Busan an toàn và Irene vẫn còn ngủ chưa đủ.
- Chị Irene...
- Ugn...
- Chị ơi, đến nơi rồi...
- ...
- Ủa? Wendy nè. Nãy giờ cậu ngồi ở đây à? – Seul Gi cùng với Soo Young theo sau đều bất ngờ khi nhìn thấy Wendy.
- Ừ... ừ... - Wendy cảm thấy hơi lúng túng khi bị bắt gặp trong tình trạng này...
Mà thật ra tại sao cô lại cảm thấy xấu hổ chứ, người ngủ say như chết là Irene cơ mà!!!
- IRENE UNNIE!! CHỊ DẬY MAU ĐI KẺO WENDY UNNIE SẼ HÔN CHỊ ĐẤY!!!!!! – Park Soo Young, một con người hội tụ đầy đủ sự tinh tế của nhân loại nhanh chóng nhận ra sự khó xử của Wendy và ngay tức khắc ra tay ứng cứu.
Và suýt nữa cô trở thành nạn nhân thứ ba sau cái liếc mắt còn bén hơn cả thanh kiếm Nhật của Irene.
Irene đứng dậy và đi thẳng một đường xuống tàu.
- Irene unnie!!! Chị không đem theo ba lô sao???
Để lại một thân nhỏ bé của Wendy vác hẳn hai cái ba lô bự gấp bốn lần trọng lượng cơ thể mình.
- Ôi~ mới ngửi thấy mùi biển thôi đã cảm thấy mát rượi rồi! – chỉ cần thoát khỏi cái nóng, tâm hồn của Tae Yeon lại trở về trạng thái nhẹ nhàng.
- Em không nhớ rằng chị lại có sở thích đi du lịch đấy. – dù đã ngủ được hai tiếng nhưng Irene vẫn duy trì vẻ mặt hờn cả thế giới.
- Thỉnh thoảng ra ngoài cũng tốt mà. Ở nhà mãi sẽ không phát triển được chiều cao đấy.
- Đấy không phải là do di truyền ạ? – với cả chuyện lười bước ra đường nữa.
Sau khi xuống tàu, ánh mắt của Wendy vẫn không ngừng tìm kiếm Irene cho đến khi lại bắt gặp bản mặt khó ở của chị ấy. Cô gái nhỏ cảm thấy bối rối, cô có nên trả lại túi cho Irene, nhưng dựa vào sắc mặt của chị ấy Wendy lại sợ rằng Irene đột nhiên cáu tiết nhai luôn đầu mình.
Trong vô thức, Wendy sợ hãi ôm đầu.
- Hello babe!!!
Lại là giọng tiếng Anh rất chuẩn mà không phải của Wendy.
Chuyến du lịch công ty thế này đương nhiên làm sao vắng mặt giám đốc phu nhân – Tiffany được chứ. Wendy tự hỏi tại sao mình không hề nhận ra sự xuất hiện của Tiffany ngay từ đầu khi mà cô nàng trông còn nổi bần bật vượt trội hơn hẳn trong đám người ở đây.
Bên trên thì áo sơ mi trắng khoác ngoài bikini ở trong, ở dưới thì short jean ngắn, trên người có bao nhiêu đường cong xuất sắc thì Tiffany khoe đủ bấy nhiêu. Wendy chỉ vừa mới quay đầu lại thôi đã suýt rớt nguyên hàm rồi.
- Yah!! TIFFANY, CHÚNG TA CÒN CHƯA ĐẾN KHÁCH SẠN MÀ!!!! CÀI NÚT ÁO LẠI! MAU!!! – chỉ trong một giây gương mặt vui tươi của giám đốc Kim đã chuyển sang màu đỏ gắt bay đến chỗ Tiffany.
Irene cũng lững thững đi theo sau giám đốc.
- Unnie biết chị này hả? - Soo Young cúi đầu nói nhỏ với Wendy.
- Ừm thì... đây là... - mặc dù biết rằng Soo Young khá thoải mái với việc này nhưng Wendy vẫn cảm thấy ngại ngùng nếu nói ra mối quan hệ của Tiffany và Tae Yeon.
- Chị là Tiffany Hwang, chủ tịch công ty của mấy đứa đó.
Có vẻ như đây không phải là điều bất ngờ gì, Seul Gi trước đó cũng đã cúi chào Tiffany. Chỉ riêng lứa thực tập sinh cùng đợt với Wendy thì ai nấy cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Chủ tịch của công ty... quá trẻ so với những gì họ tưởng tượng.
Thậm chí Wendy đã biết Tiffany từ trước cũng không giấu được sự bất ngờ.
- Seung Wan, kiểm soát lại biểu cảm đi. – Irene, sau năm nghìn năm di chuyển trong sự chậm rãi cuối cùng đã hòa nhập vào cùng đám đông, nhưng sắc thái vẫn chưa hết khó ở.
- Vâng ạ... - Wendy liền vội trả gương mặt mình trở về trạng thái bình thường.
Nhưng chẳng phải người nên kiểm soát lại biểu cảm phải là Irene mới đúng sao.
- Bây giờ trước khi về khách sạn chúng ta sẽ rút thăm để chia phòng. – hướng dẫn viên thông báo sau khi đã tập trung được tất cả mọi người. – Công ty mình có tổng công là ba mươi tám người, mỗi phòng sẽ có bốn người. Riêng hai người lẻ sẽ được ở riêng nhé!
Nghe đến đây, Wendy đột nhiên có linh cảm vô cùng tốt về chuyện này. Dù sao thì nữ chính luôn có xác suất cơ hội cao hơn hẳn các nhân vật còn lại.
- Nam bốc thăm màu hồng, nữ bốc thăm màu xanh nhé!
Khi đã cầm được trên tay lá thăm, mọi người bắt đầu nhao nhao lên tìm bạn cùng phòng của mình.
Tờ giấy của Wendy ghi số 9.
Tờ giấy của Irene ghi số 6.
Đến thời điểm hiện tại, Wendy vẫn chưa biết cuộc đời chưa bao giờ như là mơ.
- Có ai số 9 không? – Wendy la lớn hòa chung không khí ồn ào của mọi người.
- Ồ, số 9 à? Đó là phòng lẻ đấy. – hướng dẫn viên cười nói.
- Thế ạ? – Wendy cười đáp lại, cô thầm nghĩ đã tốt số được một nửa như vậy rồi hy vọng là...
- Chị số 9 này.
Wendy càng lúc càng tin rằng mình chính là nữ chính trong truyền thuyết. Đây không phải là may mắn nữa rồi, có lẽ đó là định mệnh.
Giây phút mà Irene chìa là thăm số 9 ra trước mắt cô, Wendy chỉ muốn quỳ xuống cảm ơn tất cả các loại thánh thần.
...
Ở đâu đó trong đám người tìm nhau.
- Nhìn hộ chị số này là số 6 hay số 9.
- Ồ, số 6 đấy, cùng phòng với em này.
"Chẳng thầy bói nói mình bị ngốc là sự thật?"
====================
Klq lắm nhưng tôi viết cái này trong tình trạng răng tôi đau quá nên nó không được vui tươi cho lắm :<
Các cậu ai có kinh nghiệm đau răng hãy chỉ cho tôi cách làm sao để giảm đau được chăng? :'(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store