ZingTruyen.Store

Nothing special but love [WENRENE]

Chap 12: Chuyện bạo lực gia đình của người lớn

geizuke

Wendy lặng im nhìn cái-thứ-mà-Irene-gọi-là-trứng-rán mà không dám bỏ nó vào miệng. Tiffany cũng thế, chị ấy nhìn chằm chằm vào cái cục đen thui trông giống bánh mì với hy vọng có thể tẩy trắng nó. Irene thì vẫn bình thản phết mứt cam lên miếng sandwich trắng trẻo và tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Tiffany lặng lẽ uống hết cốc sữa dâu, thứ duy nhất cô có thể ăn được trên cái bàn này.

Wendy thì nhắm mắt lại hy vọng khi cô mở mắt ra cuộc đời sẽ được thay đổi.

Ai ngờ là thay đổi thật. Wendy trợn tròn mắt, chẳng nhẽ cô có sức mạnh siêu nhiên mà bấy lâu nay cô không hay biết.

"Dĩa trứng" được thay bằng chén súp đậu hũ rong biển cùng chén cháo thịt băm nóng hổi. Khỏi nói ra thì cũng biết là Wendy đang mừng muốn rớt nước mắt.

- Ăn nhanh đi rồi còn uống thuốc nữa.

Trong khi Wendy cầu nguyền thì Irene đã đem trứng vứt vào sọt rác và thay vào đó là hai chén súp và Wendy vẫn không có siêu năng lực.

- How about me? – Tiffany bày tỏ thái độ, thế kỉ 21 rồi, cô không thể chấp nhận tình trạng phân biệt đối xử trong xã hội được.

- Xe của Tae Yeon unnie vẫn đang chờ ạ.

- Chị không đi đâu!

Tiffany giận dữ nhai nát cục than trên bàn, và rõ ràng nó không phải là một ý hay.

- Nhưng chị định đóng đô ở nhà em hay sao? – đây không phải là đuổi khéo, đây là đuổi thẳng.

- Không sao đâu, chị không phiền đâu.

- Nhưng em CÓ!

Trước khi thế chiến "chị dâu – em chồng" nổ ra, điện thoại Irene reo lên như một hồi báo cháy. Cái tên hiển thị trên màn hình khiến Irene phải nuốt ngòi nổ lại.

- Vâng, em nghe ạ... Chị ấy vẫn ở đây. – vẻ mặt khó ở lăm lăm nhìn vào chiếc điện thoại của Tiffany khiến Irene tin rằng mình nên ra ngoài nói chuyện.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi như Wendy tuy chưa chết như cũng phải chịu một cú sốc văn hóa không phải dạng vừa đâu.

- EM ĐÓ! – đột nhiên Tiffany quát làm Wendy suýt nữa sặc hết cả cháo.

- D-dạ...

Tiffany kê ghế lại ngồi sát Wendy, kéo cái đầu cô gái nhỏ gần với mình hơn, lại dáo dác kiểm tra.

- Sau này, làm gì thì làm, tuyệt đối, chị nói nhé, TUYỆT ĐỐI, KHÔNG.ĐƯỢC.ĐỂ.CON.BÉ.ĐÓ.Ở.TRÊN!!!

- Ở trên ạ? – hai tai Wendy chuyển sang màu đỏ, cô đang cố gắng không hiểu theo những gì cô đang hiểu.

- Đúng rồi, hai chị em nhà này, em cần nhường họ một tiếng, chắc chắn họ sẽ leo lên đầu em ngồi. Được ở trên một lần, là tưởng ở đó vĩnh viễn. Nói chung là em phải áp đảo ngay từ đầu. Nghe.rõ.chưa?

Wendy không hiểu lắm, nhưng mà ai dám leo lên đầu Tiffany ngồi chứ... thậm chí cô tin rằng đến giám đốc cũng phải nể người này hết luôn mười phần chứ không phải một hai phần tượng trưng đâu.

Mà tại sao Tiffany lại có thể nói như thể Wendy đã sắp cưới Irene đến nơi thế này...

- Nhưng mà... thật ra thì em...

- Không sao đâu, chị sẽ giúp cưng mà! – Tiffany vỗ vai Wendy rồi bật ngón tay cái đầy tự tin.

Có phải chỉ có mình Wendy cảm thấy quan ngại với việc này hay không?

- HUHUHU~ TIFFANY NÀNG HỠI!!!

Đột nhiên bóng người ở đâu không biết lao vào khiến cho Tiffany lẫn Wendy đều giật mình tự động tách ra. Hai mắt cộng cả miệng của Wendy tạo thành ba vòng tròn của Hidden Mickey.

Giám đốc Kim điềm tĩnh, idol Tae Yeon ngầu thật ngầu, và bà cô tóc rối xù chưa kịp chải cùng cái áo sơ mi nhăn nhúm nhét vội vào chiếc quần jean rách gối... đều là một người.

- Huhu~ Vợ ơi, em xin lỗi mà! Người ơi xin đừng nói lời cách xa, hãy quay về bên em!!!

Trong khi Tiffany vẫn còn đang bị hết hồn chưa kịp mở miệng phản công, thì bên này Irene lầm lầm bịt mắt Wendy lại rồi kéo thẳng vào phòng. Chuyện gia đình mất mặt như vậy tuyệt đối không thể để người ngoài thấy được.

Còn Wendy thì không biết đang sốc bởi vấn đề nào mà giờ đã bất động như một bức tượng mất rồi. Irene nghĩ có nên lấy điện thoại ra quay mannequin challenge hay không vì Wendy đứng hình xuất sắc quá.

Nhưng Wendy cũng không đứng hình được quá lâu đâu, khi cô nhận ra Irene kéo mình vào phòng ngủ thì năm trăm sợi dây thần kinh tưởng tượng lại hoạt động mạnh mẽ trở lại. Lấy màu đỏ của dưa hấu làm mốc, mặt của Wendy hiện tại có sắc đỏ ngang với màu phong bao lì xì.

- Chị... chị... kéo em vào... làm gì...

- Suỵt!!! – Irene đưa ngón tay đặt lên miệng ra hiệu, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện.

Bên ngoài kia vang lên vài âm thanh đổ vỡ.

- NÀY THÌ ĐI GẶP GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH!! NÀY THÌ ĐI UỐNG ĐẾN 3 GIỜ SÁNG MỚI VỀ!!

Cứ mỗi lần "này thì" của Tiffany thì một tiếng "xoảng" lại vang lên, Irene im lặng âm thầm đếm nhẩm số lần để tiện cho việc thanh toán sau này.

Có vẻ như cô ấy đã quen với việc này.

Nhưng Wendy thì không, tâm hồn thuần khiết được nuôi dưỡng trong gia đình văn hóa của Wendy không thể quen được với điều này.

- Chị Irene à... - lẽ ra cô định nói Irene ra ngăn cản hai người lại trước khi có án mạng, nhưng vì hoảng quá nên nước mắt của Wendy lại lã chã rơi xuống như đứa trẻ bất hạnh trong một gia đình bạo lực vậy.

Chỉ là tự nhiên Irene thấy cái bản mặt đó lại đáng yêu vô cùng.

- Không sao đâu. – Irene kéo đầu Wendy đặt lên vai mình, hai tay hết xoa đầu rồi lại xoa lưng cho đứa nhỏ này. – Bố mẹ sẽ không bỏ tụi mình đâu... em nín đi...

Irene cảm thấy mình hơi sai thoại, nhưng cô lỡ nói mất rồi.

- Nhưng mà... em sợ lắm... - hình như Wendy đã nhập vai luôn rồi.

- Ngoan nào, có chị ở đây. Chị sẽ bảo vệ em.

Irene xiết chặt cái ôm lại và vẫn cứ dịu dàng xoa lưng cho Wendy, điều này khiến cô gái nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Mọi thứ trở nên im ắng dần.

Tay Irene vẫn đều đặn vuốt trên lưng Wendy, thỉnh thoảng bị trượt tay chạm nhầm vào vùng dưới lưng một chút... Còn Wendy vẫn dễ chịu vùi đầu trên hõm vai của Irene.

Cánh cửa bật mở.

- Oah!!!

Wendy giật mình buông Irene ra.

Tiếc thật, Irene suýt nữa đã trượt tay lần thứ chín.

- Oops... chị vào không đúng lúc à? – Tiffany vẫn giữ phong thái sang chảnh như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng Tae Yeon đằng sau đó thì không.

Irene thành tâm cầu nguyện cho chị gái mình, và cô sẽ gửi hóa đơn tổn thất sau.

- Sự tồn tại của chị trong nhà em đã là không đúng lúc rồi.

- Chị với Tae Yeon đi ăn sáng đây, không làm phiền hai đứa nữa. Bye~

Tiffany lướt đi như chưa hề có cuộc chia ly.

- Xin lỗi hai đứa nhé... - Tae Yeon ngượng ngùng chắp hai tay tạ tội. - Ủa? Seung Wan?

- À đúng rồi. – Tiffany trở lại. – Này là số điện thoại của chị, rảnh rỗi thì gọi nhé!

Trên tờ giấy còn có hẳn dấu son môi. Tae Yeon thì tròn miệng, Irene thì híp mắt lại, còn Wendy vẫn ngơ ngác như thể chưa biết ngày mai là tận thế.

Tiffany lại lướt đi lần nữa.

Nhưng Kim Tae Yeon thì không.

- Son Seung Wan phải không? Ngày mai lên phòng giám đốc gặp tôi!

- Tae Yeon ah~ - Tiffany ở ngoài "ngọt ngào" gọi vào.

- Vâng, tới đây.

Bão qua đi để lại một đống hoang tàn. Và một người ngơ ngác.

- Em đưa cái đó đây. – Irene chỉ vào tờ giấy số điện thoại của Tiffany trên tay Wendy.

- Dạ...

Mà thôi, Wendy quá chậm so với sự kiên nhẫn của Irene, cô tự tay giật lấy và xé nát nó.

XÉ.NÁT.NÓ.

- Có nhớ số đó không?

- Dạ không ạ.

- Tốt. Em mà dám gọi thử xem.

...

- Gì thế, Tae giận à?

- Em muốn chọc Tae ghen cũng đâu cần làm vậy.

- Hừ, điên sao? Em không chọc Tae.

- Ểh?!

- Ểh gì? Còn không mau chở em đến nhà hàng bò Kobe?

- Vâng ạ...

===================

klq lắm nhưng tôi chỉ muốn nói là cô Wan hôm nay xinh quá các cậu ạ... _(:</ \)_

toi bắt đầu ghét chị Joo Hyun rồi đếi~ huhuhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store