ZingTruyen.Store

Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở

Chương 9

lu_luoi_nhac

Lần gặp lại tình cờ ấy khiến anh chẳng muốn buông tay cô dù chỉ là một khoảnh khắc.

"Em có nghe tin về cha nuôi của anh rồi..." Giọng cô dịu dàng vang lên trong gió, vẫn mang theo sự nhẹ nhàng như thuở nào. "Từ hôm đó đến giờ em vẫn chưa gặp lại cô Đan Hoài. Cô và anh dạo này thế nào rồi?"

Cả hai sóng bước trên vỉa hè rải đèn vàng mờ nhạt. Bàn tay họ đan chặt vào nhau từ lúc nào, chẳng ai lên tiếng cũng chẳng ai buông.

"Cũng... bình thường." Anh đáp cộc lốc, cố giữ vẻ trầm ổn nhưng lại lúng túng đến phát ngốc. Rõ ràng là anh có hàng vạn điều muốn nói, vậy mà lại cứ để cô hỏi còn mình chỉ lắp bắp mấy từ ngắn ngủn.

Anh bị gì vậy trời? Mới nãy còn dọa người ta bằng ánh mắt băng giá, giờ thì như đứa con trai mới lớn đi gặp người mình thích...

"Giọng anh khác thật đấy." Cô nghiêng đầu như đang đánh giá. "Em ngửi thấy mùi thuốc lá. Chắc vì vậy nên giọng anh khàn khàn hơn nhiều."

"Khó nghe lắm sao? Nếu vậy... tôi bỏ thuốc." Anh thốt ra ngay, không cần suy nghĩ.

Cô phì cười.

"Bỏ thuốc thì cũng tốt cho anh thật. Nhưng... nếu căng thẳng quá thì hút vài điếu cũng không sao đâu. Đừng ép mình quá nhé."

Anh im lặng một chút, rồi bối rối quay sang.

"Hiện tại... em đang ở đâu?"

"Ừm... Từ khi vào đại học, em thuê một căn hộ ở gần trường. Anh biết mà, em không thể sống nổi trong cái nhà đó..." Giọng cô hơi chùng xuống.

Anh nghe mà mắt trầm hẳn. Dĩ nhiên anh hiểu cô đang nhắc tới gia đình kia. Dù năm năm đã qua, vết thương lòng vẫn chưa bao giờ lành hẳn. Nhưng hiện giờ... anh đã có đủ năng lực để không ai dám đụng tới cô nữa rồi.

Mà... thuê căn hộ...?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Hơi đường đột, nhưng... anh không muốn tiếp tục chỉ đứng từ xa nhìn nữa.

"Vậy... nếu em vẫn đang sống ở đó... em có thấy ổn không nếu chuyển về sống cùng tôi?" 

Anh bật ra câu hỏi, rồi như nhận ra độ táo bạo của chính mình, vội vàng lúng túng xua tay.

"Không phải là tôi có ý gì đâu! Ý tôi là... em thấy đấy, mẹ nuôi – à không, cô Đan Hoài... cô rất mong được gặp lại em..."

Anh lắp bắp đến đỏ mặt, tai đỏ rực, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi dù trời đang lạnh. Nhưng bàn tay vẫn không rời tay cô – nắm chặt như thể nếu buông ra thì người con gái ấy sẽ lại biến mất lần nữa.

Cô không nhìn thấy biểu cảm anh, nhưng cảm nhận được bàn tay run nhẹ và nóng hổi đang siết chặt tay mình. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô, ấm áp như gió mùa xuân len vào tim.

Lăn lộn giữa cái thế giới bẩn thỉu này bao năm, anh đã quá quen với những thủ đoạn, cạm bẫy và cả những bữa tiệc xa hoa nhằm củng cố địa vị. Những cuộc vui đầy tiếng cười giả tạo, anh chưa từng vắng mặt – chỉ đơn giản vì anh cần thể hiện mình vẫn "thuộc về cuộc chơi."

Nhưng nếu là thứ thật sự có thể khiến anh động tâm, thì chưa bao giờ xuất hiện. Ma túy, chất kích thích – anh chưa từng thử. Không phải vì đạo đức gì cao cả, mà đơn giản là anh khinh thường chúng. Tiền bạc? Anh có thừa. Gái gú? Còn lâu anh mới phí thời gian.

Không phải anh không có ai theo đuổi – ngược lại, rất nhiều. Có người cố tình động chạm thân mật, có người bỏ thuốc rồi dàn cảnh "tai nạn", thậm chí có lần còn bị ném thẳng lên giường. Nhưng tất cả đều vô dụng. Anh có thể không trực tiếp ra tay với phụ nữ, nhưng những kẻ thay anh "dọn dẹp" thì lại không từ thủ đoạn nào.

Anh ghét buôn người – có thể vì ký ức cũ, có thể vì tôn nghiêm trong anh vẫn còn sót lại phần nhân tính. Nhưng buôn bán thứ khác thì sao? Anh chẳng ngại. Trong giới ngầm, anh không phải thần thánh – chỉ là ác quỷ biết tự kìm hãm mình bằng lý trí.

Có lẽ, chính vì thế nên anh càng không hiểu nổi bản thân mình mỗi khi đối diện với cô.

Với những người phụ nữ khác, anh lãnh đạm, đôi khi còn khinh miệt.

Còn với cô...

Chỉ cần một cái nghiêng đầu, một câu hỏi tưởng chừng vô hại như lúc này...

"White, anh sao vậy?" 

... là anh lại chẳng biết phải làm gì với trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình.

Nếu là White của vài năm trước, chắc anh đã có thể bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô.

Nhưng bây giờ – sau từng ấy năm, sau tất cả những đấu tranh và khao khát – cô đứng đây, gần anh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của cô trong không khí se lạnh.

Và anh – Đan Bạch lạnh lùng, từng bước ra từ máu và lửa – lại chỉ biết ngồi yên, bất lực với chính mình khi cả người như hóa đá. Máu nóng chảy khắp cơ thể, nhịp tim loạn nhịp, còn đầu óc thì rối tung như thể anh chưa bao giờ học cách yêu một ai đó một cách bình thường.

"Không có gì... À, vậy... tối nay em muốn qua nhà anh một chút không?"

Anh gần như muốn tự đấm vào miệng mình ngay sau khi thốt ra câu đó. Đột ngột quá rồi, White à. Mày là đầu đất thật đấy!

Mai nghiêng đầu khẽ mỉm cười. "Có sao không? Hiện tại em không mang theo gậy dò đường nên hơi bất tiện một chút."

Anh khựng lại.

"...Mắt em... vẫn chưa có tiến triển gì sao?"

'Trời ơi, sao mày lại hỏi câu đó...' Anh rủa thầm chính mình. Một câu hỏi vô tâm đến thế...

Cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói không chút trách móc:

"Em không muốn chữa. Để như vậy... sẽ khiến bản thân dễ sống hơn. Ai lại nỡ làm điều xấu với một người khiếm khuyết cơ chứ?"

Câu trả lời đơn giản nhưng lại như một nhát dao xoáy vào tim anh.

Anh nhìn cô thật kỹ. Gương mặt ngọt ngào ấy vẫn mang nụ cười nhẹ, nhưng lần này anh nhận ra một bên má đã được băng lại cẩn thận. Dù cô đã cố giấu đi sau lớp cổ áo len cao, những vết băng gạc mờ vẫn hiện rõ. Trên cổ và tay cô cũng thấp thoáng vài vết sẹo mờ, như những dấu tích bị bỏ quên của một quá khứ đầy tổn thương.

Không phải anh chưa từng thấy vết thương từ người cô, nhưng cảm giác mọi chuyện có vẻ tệ hơn so với lần cuối anh nhìn thấy cô vào mấy năm trước vậy?

Nhưng nhìn cô lúc này – dịu dàng, mỉm cười, và... còn dám tin vào điều tốt – anh thấy bản thân thật hèn nhát. So với cô, anh vẫn còn đôi mắt để nhìn, thân xác để phản kháng. Vậy mà tại sao... cô vẫn mạnh mẽ hơn anh?

Anh rất muốn hỏi, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Anh không muốn cô phải kể lại những việc đã khiến bản thân cô trở nên như thế này, nhưng anh lại muốn biết...

Sự nghẹn ngào dâng lên tận cổ, nhưng anh không nói gì.

Chỉ cúi đầu, vò mái tóc bạc của mình như thể đang trừng phạt chính mình – rồi đột ngột cúi xuống, bế thốc cô lên trong vòng tay đầy ấm áp.

Mai giật mình, vội bám chặt vào vai anh. "A...! White, làm gì vậy chứ?!"

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ siết nhẹ vòng tay, cẩn thận điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái. Một tay anh đỡ dưới đùi, tay còn lại giữ lấy eo cô. Khoảnh khắc này... thân thể cô bé nhỏ đến mức khiến anh càng thấy đau lòng.

"Không sao đâu, sẽ không ngã. Nếu em cho phép... tôi sẽ đưa em về." Anh dịu dàng nói, giọng trầm khàn, nhẹ như gió đêm.

Tư thế lúc này thật giống... như một người chú cao lớn đang bế đứa cháu nhỏ đi dạo – nhưng anh không thấy nực cười.

Ngược lại, anh thấy bất an.

Vì dường như chỉ có mình anh lớn lên, trưởng thành, lăn lộn giữa máu và quyền lực... còn cô – vẫn mãi là ánh sáng ngây thơ thuở nào, dịu dàng và mỏng manh, khiến anh chỉ muốn cất giữ thật kỹ, đặt vào lòng bàn tay và không để bất cứ thứ gì làm tổn thương.

Từ cái ngày còn bị nhốt trong căn nhà kho ẩm thấp khi cả hai chỉ là những đứa trẻ, anh đã từng tự hứa với bản thân – sẽ là đôi mắt của cô, sẽ là người dắt cô bước qua bóng tối của thế giới này. Lời hứa ấy... đến tận bây giờ vẫn còn cháy âm ỉ trong tim anh, chưa từng phai nhạt.

Cô rúc vào cổ anh, siết chặt vòng tay nhỏ bé quanh cổ anh, khẽ hít vào mùi khói thuốc thoang thoảng quyện cùng hương dầu gội bạc hà dịu nhẹ từ tóc anh. Mái tóc hơi khô cọ vào má khiến cô nhột nhột, mơ màng lim dim. Hơi ấm lan ra từ cơ thể anh khiến cô muốn... ngủ. Chưa bao giờ cô cảm thấy dễ chịu đến thế. Bờ vai vững chãi, vòng tay dịu dàng, nhịp tim đều đều của anh... mọi thứ khiến mí mắt cô nặng trĩu.

"Không nhất thiết phải là chỗ của em... Miễn là có anh ở bên thì... đi đâu cũng được cả..." Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ phả vào cổ anh.

Cô đã chìm vào giấc ngủ. Nhanh đến mức khiến anh thoáng ngẩn người.

Đã bao lâu rồi cô mới có thể ngủ bình yên đến thế?

Ký ức về những năm tháng đói rét, bị nhốt, bị hành hạ và lừa dối vẫn còn nguyên trong cô. Những đêm trắng vì ác mộng, tiếng những tiếng khó nghe phát ra từ phòng bố mẹ kế, còn có khi do chính em kế làm đủ trò trong phòng cô. Tất cả như những con quỷ bám riết lấy cô không buông. Cô từng chỉ ước một lần được ngủ trọn vẹn – một giấc ngủ không chằng chịt nỗi sợ, không giật mình tỉnh dậy giữa đêm với tim đập loạn.

Đến khi bước vào đại học, viện cớ cần nơi gần trường, cô trốn khỏi ngôi nhà đó. Người thân, người từng trung thành với bố mẹ ruột của cô thì phản đối, bảo cô sẽ không thể sống nổi. Nhưng cô vẫn đi, vẫn cố gắng gượng bước giữa một thế giới lạ lẫm, dù có vấp ngã, dù có sợ hãi.

Nhưng tự do chưa từng là yên bình. Những căn phòng trọ xa lạ khiến cô khó ngủ. Mỗi tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cô thức trắng. Những cơn đau đầu dai dẳng, những lần mệt mỏi đến mức ngất lịm – tất cả như muốn bóp nghẹt cô.

Thế mà bây giờ – chỉ cần nằm trong vòng tay của anh, mọi thứ đều lặng yên.

Anh là nơi trú ngụ an toàn nhất mà cô từng biết. Là vòm trời xanh trên đầu, là ánh sáng dù cô không nhìn thấy, là bờ vai mà cô nguyện cả đời tựa vào.

Cô biết... cô tham lam. Rất tham lam.

Bao nhiêu thứ trong đời cô đều có thể buông bỏ, có thể cho đi – quyền lực, danh phận, tài sản, cả ánh sáng của đôi mắt...

Nhưng nếu trời cao có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của một kẻ mù đáng thương... thì xin hãy để lại anh cho cô. Chỉ anh thôi.

Đừng cướp mất anh khỏi vòng tay cô một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store