Chương 8
Từ sau buổi tiệc sinh nhật "đáng nhớ" tối hôm đó, cái tên Đan Bạch như một cơn bão quét qua khắp thành phố Y. Giới thượng lưu và những người trong giới ngầm không ai là không biết đến người con trai với mái tóc trắng bạc – kẻ đã tự tay hạ sát trùm của cả thành phố.
Lý do khiến anh ra tay? Mỗi người lại thêu dệt một kiểu. Người nói anh khát khao quyền lực, muốn chiếm lấy ngôi vương. Người lại đồn vì si tình với vợ của ông trùm mà nảy sinh mưu đồ. Cũng có kẻ chắc chắn anh từng bị hành hạ đến mức không chịu đựng nổi mà phản kháng.
Dù sự thật là gì, thì danh tiếng và địa vị – anh đều đã có trong tay.
Và chính bởi dấu ấn quá nổi bật: mái tóc trắng bạc, nên cả thành phố Y không ai dám nhuộm màu tóc đó nữa. Không phải vì bị cấm... mà vì sợ bị liên lụy. Người ta chỉ cần dính dáng đến cái tên "Đan Bạch" thôi là cũng đủ để rơi vào rắc rối, nên thà tránh còn hơn.
Thế nhưng, quyền lực có nghĩa lý gì, khi nó chẳng giúp anh đến gần người con gái ấy?
Anh biết cô đang sống cùng gia đình kế – chính là em trai cùng cha khác mẹ với bố ruột cô.
Anh cũng biết, hoàn cảnh khiến họ gặp nhau lúc nhỏ... là do hai kẻ đó gây ra.
Tàn nhẫn hơn, chính đứa em kế cùng mẹ kế mới là những người đã gây ra những vết thương âm thầm trên người cô suốt những năm tháng qua. Tất cả... anh đều nghe lại từ chính miệng người mẹ nuôi hiện tại – Đan Hoài. Và điều khiến anh nghẹn lòng nhất là: bà biết, nhưng vẫn không làm gì được.
Bởi vì hai người đó... cũng chẳng phải dạng vừa.
Càng biết nhiều, anh và Đan Hoài càng không ngừng mở rộng thế lực. Dù là thế giới ngầm, dù dấn thân vào con đường ngoài vòng pháp luật – anh vẫn lựa chọn bắt tay với cảnh sát. Hối lộ, buôn lậu, thao túng... anh góp mặt trong từng phi vụ.
Bởi vì anh biết: "Kẻ thù của kẻ thù... là bạn."
Chỉ có như vậy, sau này mới dễ dàng lật đổ được đôi vợ chồng kia.
Cứ mỗi lần tắm, là mỗi lần anh đối diện với bản thân trước gương. Là mỗi lần... anh nhìn thấy cơ thể mình nhiều thêm một vết sẹo.
Đôi khi, anh thấy biết ơn vì cô không thể nhìn được nữa. Nếu cô có thể thấy hình hài hiện tại của anh – một cơ thể đầy vết cắt, vết bỏng, vết đạn – liệu cô còn nhận ra anh không?
...
Năm năm sau.
Một con hẻm tối, ẩm thấp, nằm khuất sâu giữa những tòa nhà cao tầng của thành phố Y – nơi không một ai buồn ghé ngang khi mặt trời đã lặn.
Một người đàn ông già nua với đôi chân đẫm máu đang chật vật bò vào sâu trong hẻm, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn và hoảng sợ. Ánh đèn đường vàng úa hắt xuống, khiến cả thân hình ông ta trông như đang tan chảy vào bóng tối.
"Làm ơn... Làm ơn tha cho tôi... Tôi... Tôi thật sự không dám nữa đâu...!"
Giọng ông ta run rẩy, tuyệt vọng. Nhưng tiếng thở gấp của lão càng lúc càng lạc đi, khi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau.
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng giày gõ xuống nền gạch vang lên như từng nhát búa giáng vào tai ông ta.
Một người đàn ông với mái tóc trắng bạc đứng đó, cao lớn, lạnh lùng, ánh mắt nhìn xuống lão như nhìn một thứ rác rưởi bám dưới đế giày.
"Hừm... Tha mạng à?" Giọng anh khàn khàn vang lên, dửng dưng như đang bình luận về thời tiết.
"Chú biết là... thành phố này của tôi cấm buôn người không?"
Vừa dứt lời, anh rút từ túi áo ra một điếu thuốc, bật lửa, rít một hơi thật sâu rồi thở ra từng vòng khói trắng cuộn lên trong không khí.
"Cái đó... cái đó là hiểu lầm mà! Tôi đâu có buôn người! Cô ta là gái bán hoa! Tôi chỉ là... là khách thôi! Xin anh hãy tin tôi...!"
Lão đàn ông khóc lóc van xin, nhưng càng nói, ánh mắt người đối diện càng trở nên vô cảm. Anh cúi đầu, nhìn điếu thuốc đang cháy dở, lẩm bẩm như nói với chính mình.
"Hiểu lầm à..." Anh nhếch môi. "Thiếu tiền... đến mức bán chính con gái ruột mình đi sao?"
Bàn chân anh lạnh lùng giẫm lên tàn thuốc, dập tắt nó không thương tiếc.
Ngay sau đó, từ sau bóng tối, hai người đàn ông mặc vest đen bước ra, giữ lấy lão già đang hoảng loạn kia. Lão gào lên, cố vùng vẫy trong vô vọng.
"Anh định làm gì tôi?! Xin anh! Tôi... nhà tôi lúc đó... thật sự rất cần tiền..."
"Ừm, thì cứ để đám cảnh sát giải quyết. Gửi kèm thêm vài tấm hình cũ trong hồ sơ cho trọn gói. Tôi mệt rồi..."
Giọng anh lạc đi, bàn tay vẫy nhẹ ra hiệu rồi quay bước rời đi, bỏ lại tiếng van xin vẫn còn văng vẳng phía sau.
Anh bước ra khỏi con hẻm, hòa vào con phố lớn rực rỡ ánh đèn.
Đêm đã buông.
Những ngọn đèn đường mờ ảo, nhấp nháy như đang khóc cùng thành phố mục ruỗng này. Nhưng trong mắt anh, khung cảnh ấy chỉ là một phông nền trống rỗng. Lại thêm một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua.
Năm năm trôi qua. Thành phố Y đã thay đổi rất nhiều kể từ cái đêm người đàn ông ấy ngã xuống giữa bữa tiệc sinh nhật của chính mình. Tội ác không biến mất hoàn toàn, nhưng ít ra, nó không còn ngang nhiên ngồi lên đầu người khác như trước nữa.
Anh không phải thị trưởng. Không phải cảnh sát. Cũng không có bất kỳ chức danh chính thức nào. Vậy mà mỗi lần có chuyện, chẳng hiểu sao người ta lại cứ nhìn về phía anh.
Anh giải quyết mọi thứ theo kiểu rất riêng – "tiện tay thì làm".
Có đứa con nít mất mẹ khóc giữa chợ, tiện tay giúp. Có bà già bị giật túi, tiện chân đạp luôn thằng cướp. Có thằng du côn quấy rối quán ăn nhỏ ven đường, anh... tiện nắm cổ áo quẳng nó ra ngoài.
Chỉ là tiện tay thôi mà, vậy mà không hiểu sao người ta lại gán cho anh cái mác chính nghĩa, rồi đồn anh là người "bằng mặt không bằng lòng" với thế giới ngầm. Cái kiểu lãnh đạo thích làm người tốt, không ai ép mà cứ đâm đầu đi giúp người.
Dưới trướng của anh, từ đàn em cho đến người dân đều nể. Không phải vì sợ — mà vì nể cái cách anh giữ được nhân tính trong cái thế giới chẳng ai muốn sống tử tế.
Reng — Reng!
Điện thoại rung lên. Anh nhíu mày, lôi chiếc điện thoại cũ kỹ từ túi quần ra. Màn hình lấp lánh cái tên "Mẹ Nuôi" hiện rõ.
"...Mẹ nuôi, có chuyện gì sao?"
Dù đã năm năm, anh và Đan Hoài vẫn sống ở căn biệt thự cũ – nơi từng là tổ của bầy quỷ dữ. Không phải vì lưu luyến gì, đơn giản là... tiếc tiền xây lại nhà.
Thật ra thì cũng có lý. Tiền xây khu biệt thự đó là tiền của bà, còn ông ta lúc sống chẳng đóng góp cái gì ngoài mấy bức tranh chân dung rải khắp tường.
Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc:
"Có gì nếu đi ngang qua siêu thị tiện lợi thì nhóc mua giúp mẹ gói muối đi. Nhà hết muối rắc rồi."
Từ ngày chính tay bắn chết ông ta, bà bỗng nhiên mê tín hẳn lên. Ngày nào cũng rắc muối ở cửa, ở bếp, ở... toilet. Bà bảo sợ vong theo. Một là ông ta hận quá nên quay về ám, hai là... ờ thì chỉ có lý do đó thôi.
Anh thở ra một hơi thật dài, nhướng mày trả lời:
"Vâng, tôi sẽ mua."
"À mà này— đi đường nhớ cẩn thận đấy! Cái thằng cao gần mét chín lăm như nhóc đi đêm dễ bị... vướng cổ vào dây điện lắm nha~"
Bên kia vọng ra một tràng cười khúc khích. Anh thở dài rồi tắt máy.
Đan Hoài... vẫn không thay đổi gì cả. Tính cách vừa nhây, vừa kỳ lạ, lại vừa ấm lòng theo cái kiểu chẳng ai lý giải nổi. Cũng nhờ bị bà chê "gầy gò, ốm yếu, cao mà chả ra dáng người đàn ông" suốt mấy năm mà anh mới cắm đầu đi tập tạ đến phản vệ như giờ.
Anh lững thững bước tiếp, tay đút túi, đầu hơi ngửa lên như đang tìm kiếm thứ gì đó giữa tầng mây lạnh giá. Gió mùa lùa qua từng con hẻm nhỏ, len vào trong lớp áo khoác khiến da thịt anh tê dại. Trời hôm nay lạnh thật. Lạnh đến mức anh chỉ muốn ngủ vùi suốt một tuần, mặc kệ thế giới quay cuồng ngoài kia.
Rồi đột nhiên — bụp!
Một cú va mạnh khiến cả cơ thể anh chao đảo, không kịp phản ứng. Đôi chân anh đã mỏi rã rời từ trước, vậy nên khi bị ai đó đâm trúng, anh mất thăng bằng và ngã nhào xuống nền đất lạnh.
'Chết tiệt... dạo này mình yếu thật rồi...' Anh thầm nghĩ
"Anh gì ơi, anh có sao không?"
Giọng nói ấy... mùi hương thoang thoảng ấy...
Cả người anh chợt khựng lại.
Anh bật dậy, chống tay, gắng ngồi thẳng lên. Gương mặt anh hiện rõ sự hoang mang và mất bình tĩnh — đôi mắt mở to nhìn người đang ngồi phía trên anh như thể đang nhìn thấy... một giấc mơ.
Không, không phải mơ. Là cô — thật sự là cô.
Sau năm năm dài đằng đẵng như cả một kiếp người... Cuối cùng anh cũng tìm được cô rồi.
Anh không nói lời nào. Chỉ đơn giản là đưa tay ra, thật chậm, như sợ chạm vào sẽ khiến hình bóng trước mắt tan biến. Rồi anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy.
Rất chặt.
Mọi lý trí, phòng bị, kiêu hãnh... tất cả đều sụp đổ trong tích tắc khi anh gục đầu lên vai cô, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào mà anh từng khắc sâu đến ám ảnh.
"...Mai..."
Giọng anh khàn đục, như bị cào rách bởi năm tháng chờ đợi, như kẻ khát nước giữa sa mạc cuối cùng tìm được suối nguồn.
Lúc đầu, cô gái nhỏ hơi giật mình. Một người đàn ông xa lạ ôm chặt lấy cô giữa đường như thế — ai mà chẳng hoảng?
Nhưng rồi khi cái tên "Mai" thốt ra từ miệng anh, dù giọng đã khác xưa, dù giờ đã trầm và nặng hơn rất nhiều... cô vẫn nhận ra.
Là anh.
Cô mỉm cười dịu dàng. Không hỏi. Không cần xác nhận. Chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lại anh, bàn tay khẽ vỗ lưng anh như muốn xoa dịu năm năm giông gió.
Và ngay giây phút đó — anh biết.
Anh sẽ không rời xa cô thêm một giây phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store