Chương 7.5: Ngoại truyện của Đan Hoài
Tên tôi là Đan Hoài, một tiểu thư chính hiệu sinh ra trong một gia đình giàu có.
Tôi có một người chị gái hơn tôi một tuổi. Ai cũng bảo hai chị em giống nhau như hai giọt nước, đến nỗi tôi nghe riết cũng thấy hơi... bực. Gương mặt thì có thể na ná thật đấy, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau cơ mà! Chưa kể, trên mặt tôi có nốt ruồi ở cằm, còn chị thì có nốt ngay dưới mắt trái— rõ ràng là khác biệt chứ!
Nói vậy không có nghĩa là tôi ghét chị mình. Trái lại, chúng tôi thân thiết vô cùng, gần như cái gì cũng chia sẻ cho nhau.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết ngoài chị và tôi ra, còn có một người bạn thanh mai trúc mã của cả hai— anh hàng xóm bên cạnh, cũng là thiếu gia nhà giàu không kém. Ba đứa chúng tôi lúc nhỏ thân như hình với bóng. Nhưng lạ ở chỗ, mỗi khi anh ấy và chị tôi đứng cạnh nhau, tôi lại có cảm giác mình... hơi bị dư thừa.
Năm đó, tôi mới chín tuổi. Cái tuổi còn ngây thơ và hồn nhiên, đến mức chẳng hiểu gì về cảm xúc của người khác. Tính tôi lại vô tư vô số tội, nên lúc ấy tôi đã thật thà hỏi thẳng anh ấy một câu mà nghĩ lại giờ tôi vẫn thấy mình ngu ngốc:
"Tại sao lúc nào anh cũng nhìn chị em bằng ánh mắt kỳ lạ thế?"
Anh ấy hơi ngạc nhiên, rồi dịu dàng trả lời: "Vì anh thích chị em."
Tôi chẳng hiểu gì hết. "Thích" là gì cơ chứ? Vậy là tôi chỉ gật đầu, rồi chạy biến đi như chưa có gì xảy ra.
Nhưng rồi càng lớn, tôi lại càng hiểu thế nào là "thích". Cái cảm giác xao xuyến, lâng lâng như có ai thả cả đám bướm vào bụng. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra thích một người lại là như vậy...
Mà bạn nghĩ tôi sẽ thích anh trai thanh mai trúc mã đó à? Sai rồi nhé! Ở với nhau từ nhỏ đến lớn, tôi coi ảnh không khác gì chị em ruột thịt. Ai đời lại đi thích cái người suốt ngày tâm sự mấy chuyện "tâm sinh lý tuổi mới lớn" với mình, nghe không là đã muốn đấm rồi!
Người tôi thích... thật ra là Minh Thành, cậu ấm lớp bên cạnh. Ngay từ những ngày đầu đặt chân vào trường cấp ba, tôi đã bị anh ấy "hớp hồn" hoàn toàn. Vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập đỉnh, thể thao giỏi, chơi đàn hay, hát cũng hay nốt. Chết thật, người gì mà hoàn hảo đến thế thì ai mà không đổ cho được?
Tôi đã thử đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của anh ấy, thế mà đổi lại... chỉ là một cái nhìn vô cảm như nhìn tường gạch.
Tôi thất tình. Tôi khóc. Khóc đến mức chị gái dịu dàng cũng không dỗ được, anh thanh mai trúc mã bên cạnh cũng bất lực luôn. Ừ thì hai người họ đã thành một cặp rồi, mắc mớ gì đến một con cẩu độc thân như tôi đâu? Nhưng mà này, tôi cũng muốn được yêu đương chứ bộ! Tôi cũng muốn được ôm ấp, cưng chiều như ai kia kìa!
Tôi bắt đầu chiến dịch theo đuổi crush: tra cứu sở thích của anh ấy, học thuộc lịch trình của anh ấy, sắp xếp những lần "tình cờ gặp mặt" như kiểu định mệnh an bài vậy đó... Nhưng mà sao anh ấy... cứng nhắc thế?! Làm ơn để ý đến người con gái "xinh đẹp động lòng người" như tôi đây một cái đi chứ!
Tôi nói thật, tôi tự tin mình đủ xinh để trai ngoái nhìn, đủ đẹp để gái không chê. Còn gen di truyền thì khỏi bàn – tôi là phiên bản cá tính hơn, ồn ào hơn của cô chị dịu dàng nhà tôi, hai chị em đều thuộc dạng "hàng hiếm". Vậy mà anh ấy vẫn cứ trơ trơ!
Thời gian trôi qua, đến lúc sắp tốt nghiệp rồi mà tôi vẫn không nhận được một ánh nhìn tử tế nào từ anh ấy. Tôi đã định từ bỏ, đóng gói mối tình đầu gửi vào hư vô thì... booom! Gia đình tôi cho tôi một cú twist cực mạnh: Tôi được đính hôn với anh ấy!
Ông trời cuối cùng cũng có mắt rồi sao?!
Chị tôi và anh thanh mai trúc mã thì đúng là trời sinh một cặp, không ai cản, không ai phản, cưới nhau từ thuở còn thơ. Còn tôi, người tưởng sẽ mang kiếp đơn phương trọn đời, lại bất ngờ nhận được một món quà từ... bố.
Bố tôi – một "trùm buôn bán vũ khí" thứ thiệt – không thể để cô con gái thứ đáng yêu của mình bị bỏ rơi như thế. Thế là ông dùng thế lực của mình để "ép duyên" gia đình bên kia đồng ý chuyện hôn sự. Quả này tôi bất ngờ tới mức tưởng mình đang nằm mơ!
Ngay khi nghe tin, tôi đã hú hét, lao vào ôm hôn tới tấp bố mẹ cùng chị gái yêu quý. Trời ơi, hạnh phúc gì đâu! Cái cảm giác một phút trước còn đơn phương, phút sau đã lên chức "vợ sắp cưới" ấy... bạn không hiểu nổi đâu!
Từ đó trở đi, tôi gọi ảnh là "anh rể" một cách đầy ngượng ngùng (mà cũng chẳng cần ngượng ngùng làm gì – chúng tôi là người một nhà rồi mà, nhỉ?). Có điều, anh rể của tôi lại là kiểu người dễ xấu hổ. Cũng vui, tôi thích chọc mấy người như vậy!
Tôi vui đến mức thành tích thi cuối cấp của tôi bứt phá ngoạn mục, đủ điểm vào hẳn trường top của thành phố trung tâm! Đúng kiểu yêu vào là có động lực học hành lên hẳn ấy. Nhưng trái ngược hoàn toàn với tôi, hình như Minh Thành lại không hề vui vẻ gì cho cam.
Anh ấy dần trở nên uể oải, lơ đãng, thành tích học tập từ xuất sắc dần dần đi xuống, rồi không ít lần vắng mặt trong những buổi gặp gỡ bạn bè. Cái bóng dáng thân quen ấy cứ như bốc hơi khỏi thế giới của tôi vậy.
Rồi cái ngày tôi nghe tin — rằng anh ấy đã có người yêu trong lớp. Rằng hai người họ có ý định, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Trái tim tôi như bị đập một cú thật mạnh.
Tôi ngay lập tức về nhà, xin bố hủy bỏ hôn sự. Còn kéo cả chị gái theo làm "đồng minh", vì nghĩ có thêm chị thì bố sẽ mủi lòng.
Bố tôi thì đồng ý ngay, chẳng có vẻ gì là khó chịu. Nhưng rồi... bên nhà kia lại bắt đầu dùng những lời mật ngọt rót vào tai tôi. Nào là "đã khuyên được Minh Thành rồi", nào là "cậu ấy đang rất trông đợi ngày đính hôn", nào là "mọi chuyện hiểu lầm thôi mà, con đừng suy nghĩ nhiều"...
Sao tôi lúc ấy lại ngu ngốc như vậy chứ? Sao lại dễ dàng tin người ta đến thế? Gia đình tôi, người thân của tôi, ai cũng hiểu rõ điều gì đang xảy ra. Chỉ có mình tôi là vẫn còn... ngây thơ.
Thời gian trôi qua nhanh như một giấc mộng. Suốt quãng thời gian đại học, tôi đã chờ đợi... chờ từng ngày để được chính thức kết hôn với người đàn ông tôi đã yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Còn anh ấy thì sao...?
Thuốc lá, rượu mạnh, tiệc tùng thâu đêm — tôi nghe đầy đủ hết. Chưa dừng lại ở đó, anh ấy còn có một đứa con với người con gái kia. Và sau đó... anh ấy đi thắt ống dẫn tinh. Chỉ vì... anh ấy không muốn có con với tôi.
Thật nực cười đúng không? Người mà tôi từng yêu đến phát cuồng, cuối cùng lại chọn cách phũ phàng nhất để đoạn tuyệt tôi khỏi cuộc đời anh ấy.
Anh dẫn cô ta đi khắp thế giới, còn tôi... thì đứng yên ở một chỗ, chờ đợi một giấc mộng chưa từng thuộc về mình.
Ha... ha... Bây giờ tôi có hối hận, cũng đã quá muộn rồi.
Ngày tổ chức hôn lễ, cả tôi lẫn anh ấy đều không có mặt. Không váy cưới, không lễ đường, không hoa tươi, không tiếng nhạc. Nhưng... giấy chứng nhận kết hôn thì đã được ký tên. Về mặt pháp luật, tôi đã chính thức là vợ anh ấy.
Nghe thật trơ trẽn đúng không?
Những năm tháng trống vắng, cô đơn không có anh ấy ở bên cạnh khiến tôi như phát điên. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, đến một lời hỏi han lạnh nhạt cũng không có.
Tôi không hiểu... Những mối lợi mà tôi mang lại, những cuộc làm ăn béo bở do gia đình tôi sắp xếp cho... chẳng có cái gì làm anh hài lòng sao?
Anh còn muốn gì hơn nữa?
Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Mệt đến mức chỉ muốn lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này. Thật sự... tôi chịu đựng đủ rồi...
Và khi đã đi đến bờ vực của quyết định buông bỏ tất cả, một tin nhắn từ chị gái khiến tôi khựng lại. Chị — người mà tôi luôn yêu thương nhất — vừa sinh con.
Một sinh linh bé nhỏ... là con gái đầu lòng của chị.
Tôi gần như lao ra khỏi cái biệt thự lạnh lẽo đó như chạy trốn khỏi một cơn ác mộng. Tôi phóng xe nhanh đến mức suýt nữa gây tai nạn, chỉ để được chạm mặt con bé càng sớm càng tốt.
Đến nơi, tôi lướt vội qua ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một mạch lao thẳng đến phòng của chị. Hương phấn rôm dìu dịu tràn vào khứu giác, sắc hồng nhẹ nhàng cùng những món đồ chơi trẻ con đầy màu sắc khiến tim tôi thắt lại.
Chị ngẩng đầu nhìn tôi, hơi bất ngờ.
"Hoài? Em đến nhanh vậy? Chị mới thông báo cho em hai tiếng trước mà."
Từ biệt thự của tôi đến nhà chị ít nhất mất ba tiếng rưỡi lái xe, nếu không tắc đường. Vậy mà tôi đã tới, chỉ sau hai tiếng.
Tôi không trả lời, chỉ thở hổn hển rồi thụp xuống bên giường, gục đầu cạnh chị, đôi mắt dán chặt vào đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trong nôi.
Con bé... có đôi mắt to tròn xinh đẹp kỳ lạ. Mái tóc lưa thưa như những sợi tơ mỏng, gương mặt đỏ au non nớt nhưng đầy sức sống. Và điều khiến tôi ngỡ ngàng — là con bé cứ thế nhìn tôi chằm chằm. Không khóc, không cựa quậy, chỉ chăm chú quan sát.
"Em muốn bế nó không?" – Chị nhẹ nhàng hỏi.
Tôi lập tức đứng thẳng dậy, đưa tay đón lấy. Đứa bé nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay tôi, mềm mại và mong manh như một giấc mơ. Giây phút ấy, tôi không nói nên lời.
Tôi đã từng mơ — về một đứa con. Một đứa trẻ là của riêng tôi, là kết tinh giữa tôi và người đàn ông mà tôi yêu...
Vậy mà anh ta lại thẳng tay tước bỏ giấc mộng ấy, không một chút luyến tiếc.
Nước mắt tôi rơi — từng giọt từng giọt thấm vào làn da ửng hồng của đứa bé. Chị tôi hốt hoảng định ngồi dậy, nhưng ngay khi ấy, đứa trẻ lại giơ tay lên... chạm vào gương mặt tôi, ngay nơi nước mắt đang lăn dài.
Tôi khựng lại.
Nó... mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ thôi, mơ hồ và non nớt, nhưng đủ khiến trái tim tôi như được sưởi ấm. Một cái gì đó trong tôi — từng lạnh lẽo, cạn kiệt và chết lặng — bỗng như sống lại.
Từ ngày hôm đó, tôi như một cái bóng sống trong hai thế giới – một ở căn biệt thự lạnh lẽo, một là nơi ngập tràn tiếng cười thơ ngây của đứa bé ấy. Ngày nào tôi cũng dành ra sáu tiếng đồng hồ chỉ để đi đi về về giữa hai nơi. Chỉ cần nhìn thấy con bé... tôi lại muốn sống thêm một ngày nữa. Cứ thế, từng ngày, từng ngày, cho đến khi tôi nhận được tin dữ: vợ chồng chị gái tôi gặp tai nạn nghiêm trọng.
Tôi từng nghe về gã em trai cùng cha khác mẹ của anh rể – một kẻ chưa bao giờ để anh tôi được sống yên ổn. Gã ta kết hôn, có con, rồi trắng trợn đưa ra lời đề nghị muốn nhận nuôi cháu gái tôi – bảo rằng yêu thương nó, rằng muốn "tiện chăm sóc". Và anh rể tôi, với bản tính yếu đuối, đã đồng ý.
Tôi vẫn nhớ rõ cái cách chị tôi và anh ấy đối xử với đứa nhỏ đó – đầy yêu thương, chẳng khác gì con ruột. Vậy mà... đáp lại lại là những vết thương lấm tấm trên người con bé. Tôi và chị gái nhiều lần gặng hỏi, nhưng con bé chỉ cười hồn nhiên rồi nói là bị ngã.
Lần nặng nhất... là khi con bé bị mù. Bác sĩ nói là do vật sắc nhọn tác động mạnh vào vùng mắt.
Tôi biết... chúng tôi đều biết ai là thủ phạm. Nhưng không có chứng cứ. Không ai chịu nói. Không ai đứng về phía con bé...
Cho đến khi tai nạn xảy ra.
Vụ tai nạn ấy cướp đi mạng sống của cả chị tôi và anh rể. Đứa bé thì mất tích, bị kẻ gây tai nạn bắt cóc mang đi – không để lại một dấu vết. Tôi phát điên. Tôi đã huy động mọi mối quan hệ có thể, nhờ vả, điều tra, bỏ tiền, đe dọa, cầu xin – chỉ để tìm lại cháu gái mình.
Anh chị tôi đã ra đi như vậy, làm sao tôi có thể để con gái của họ rơi vào tay kẻ thù chứ?
Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất, điều đau đớn và tàn nhẫn nhất – là Minh Thành.
Anh... lại bắt tay với vợ chồng chúng để đẩy chị gái tôi vào con đường chết. Chính anh là người đã nói với tên tài xế — tên khốn đã bán cháu tôi cho đám buôn người.
Nó... là sinh mạng còn sót lại của chị tôi. Là phần hồn sống cuối cùng của gia đình ấy. Vậy mà anh dám...
Không những vậy, anh còn để đứa trẻ đó – đứa bé gái đáng lẽ phải thuộc về tôi – quay về sống cùng vợ chồng sát nhân kia, không một lời thông báo. Còn bản thân anh thì đưa con trai ruột về, đường hoàng đặt dưới mái nhà này.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy thằng bé đó – Đan Bạch – tôi đã biết nó là con anh. Từ đôi mắt, sống mũi đến dáng đi – tất cả đều là hình bóng của anh ngày trẻ. Duy chỉ có một vài nét – đôi môi, ánh nhìn – là giống người phụ nữ mà anh từng yêu đến mức phản bội tất cả.
Tôi đã từng nghĩ sẽ hành hạ thằng bé.
Tôi đã định giày vò nó, trả thù nó thay phần mà cháu gái tôi đã chịu. Tôi muốn nó sống không bằng chết, muốn nó nếm trải những gì mà đôi vợ chồng kia từng gieo rắc.
Nhưng rồi tôi nhìn thấy...
Chính anh – Minh Thành – đã ra tay trước tôi. Chính anh là người "dạy dỗ", là người từng bước bẻ gãy linh hồn non nớt ấy bằng những phương pháp tàn nhẫn mang danh giáo dục.
Tôi đã không nỡ.
Không nỡ khiến một đứa trẻ mang khuôn mặt ấy – lại phải tiếp tục đau đớn. Không nỡ... khi thấy thằng bé mỗi ngày đều nhìn tôi như đang cố bám víu vào chút nhân tính cuối cùng trong căn nhà này.
Khi biết thằng bé vẫn còn giữ liên lạc với cô cháu gái nhỏ của tôi – thậm chí còn dám ra điều kiện với anh chỉ để được gặp con bé – tôi mới bắt đầu nhìn nó bằng con mắt thiện cảm hơn.
Anh quan tâm nó? Không hề. Thứ anh quan tâm chỉ là huyết thống, là danh dự của cái dòng máu mà anh từng tôn thờ – rằng nó là "con" của anh với người đàn bà anh từng yêu say đắm. Nhưng ngoài điều đó ra, anh chẳng bận tâm nó sống chết ra sao.
Vậy thì, để tôi giúp anh.
Chính tôi là người đã bí mật sắp xếp những cuộc gặp gỡ giữa thằng bé và con bé – cô cháu gái duy nhất còn sót lại của tôi. Chính tôi là người khiến nó sống đỡ chật vật hơn trong cái biệt thự vô cảm này. Anh nghĩ sẽ có ai đó lo bữa ăn cho nó sao? Anh nghĩ những người anh đưa về đây ai cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời?
Ha! Chính tôi – chính tay tôi nấu ăn cho nó, sai người đưa lên từng bữa. Tôi là người mua quần áo cho nó, để nó có thứ mà mặc. Tôi – không phải ai khác – mới là người đang nuôi dạy nó, từng chút một.
Và rồi tôi thấy...
Tôi thấy ánh mắt của nó khi nhìn con bé – trong sáng, dịu dàng, giống hệt ánh mắt mà anh rể từng dùng để nhìn chị gái tôi.
Tôi thấy nó nâng niu con bé như thể đó là báu vật duy nhất còn lại trên đời, che chắn cho con bé bằng cái cơ thể chi chít vết sẹo ấy, không một lời oán than.
Tôi biết rồi – anh chưa bao giờ xem nó là con. Nhưng tôi thì khác.
Tôi sẽ làm mẹ nó.
Tôi dùng họ của mình, dùng cái tên mà bé con gọi – để đặt tên cho nó. Cái tên "Đan Bạch" – vừa mang ý nghĩa trong sáng, vừa là minh chứng cho tình yêu thương tôi dành cho cả hai đứa trẻ.
Tôi dùng những mối quan hệ trong tay tôi – cả những mối quan hệ mà bố tôi để lại – để xây dựng cho nó thế lực ngầm riêng.
Tôi thu thập từng mẩu tin ít ỏi, chỉ để giúp nó biết được thêm chút tình hình của Mai.
Và rồi, ngày ấy cũng đến.
Ngày sinh nhật thứ bốn mươi bảy của anh – người đàn ông từng khiến tôi phát cuồng, từng khiến tôi ảo tưởng, từng khiến tôi tuyệt vọng.
Tôi không đi theo người của Đan Bạch. Tôi muốn tự mình chứng kiến cảnh anh sụp đổ – cảnh một "đế vương" rơi từ đỉnh cao xuống vũng bùn nhơ nhuốc.
Khi thấy anh lảo đảo trên khán đài, bị bao vây giữa vô số họng súng, tôi đã cười. Nhìn cái bộ dạng khốn đốn ấy... thật buồn cười biết bao.
Tôi từng yêu cái dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo của anh. Từng yêu cái trí óc thông minh, cái cách anh nắm giữ mọi thứ trong tay. Nhưng giờ đây... nhìn lại anh chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.
Tôi không để Đan Bạch ra tay. Tôi không muốn tay nó phải vấy máu vì một kẻ khốn nạn như anh. Tôi muốn đích thân kết thúc tất cả.
Đã từng có lúc tôi tự hỏi – vì sao tôi xinh đẹp, có địa vị, có quyền lực, vậy mà anh lại chẳng hề để mắt đến tôi?
Giờ nghĩ lại... chỉ muốn tự vả cho bản thân vài cái cho tỉnh mộng.
Tôi sẽ bước tiếp. Tôi sẽ thoát khỏi anh.
Tôi không còn là kẻ phụ nữ si tình ngày nào nữa rồi. Giờ đây, tôi chỉ còn là một người mẹ.
Một người mẹ... sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ hai đứa trẻ ấy – đặc biệt là cô bé mang đôi mắt từng nhìn tôi và nở nụ cười đầu tiên giữa cả một cuộc đời tăm tối.
Tôi muốn biết, Đan Bạch – thằng bé ấy – sẽ làm gì để giúp con bé thoát khỏi ngôi nhà địa ngục đó.
Tôi sẽ dõi theo nó. Tôi sẽ đi cùng nó, đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store