ZingTruyen.Store

Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở

Chương 7

lu_luoi_nhac

Ngày hôm đó, bữa tiệc sinh nhật của người đàn ông được mệnh danh là "trùm thành phố Y" đã chính thức bắt đầu. Không giống với cái gọi là sinh nhật của White năm xưa — một buổi ra mắt gượng gạo trước những ánh mắt đầy phán xét. Tiệc của ông ta đúng nghĩa xa hoa, náo nhiệt và đầy quyền lực.

Tất cả những kẻ máu mặt trong giới xã hội đen, giới chính trị, giới thượng lưu... đều có mặt. Ông ta muốn được chú ý vì quyền lực, vì danh tiếng.

Và White, anh sẽ để ông ta được "toại nguyện".

Khi tiệc rượu đang vào đà, ông ta bước lên bục sân khấu, tay nâng ly giữa đám đông, nụ cười mãn nguyện vắt ngang khuôn mặt từng chinh chiến đủ lâu để không ai dám chống lại.

Nhưng rồi—

ĐOÀNG!

Tiếng súng chát chúa xé tan không khí bữa tiệc. Cả khán phòng đột ngột rơi vào câm lặng.

"Là ai?! Đứa nào nổ súng trong sinh nhật của ta?!" Ông ta gầm lên.

Từng tiếng bước chân vang lên... chậm rãi... nặng nề...

"Là tôi."

Mái tóc trắng bạc nổi bật giữa đám đông. Bộ vest đen chỉn chu, như để dự tiệc, nhưng cặp mắt thì lạnh lùng như cái chết. Vết sẹo kéo dài từ mắt trái chính là lời cảnh báo sống — rằng anh đã từng suýt chết chỉ vì "một bài kiểm tra".

White bước lên sân khấu, chĩa thẳng khẩu súng về phía ông ta.

"White?!" Ông ta cười gượng, nụ cười méo mó không giấu được nét căng thẳng. "Cậu đang làm gì vậy? Đùa kiểu này... không vui đâu. Cái tuổi nổi loạn của cậu qua lâu rồi còn gì."

Nhưng anh không đáp lại.

Không phải tuổi nổi loạn.

Mà là giới hạn kiên nhẫn đã cạn sạch.

Ba năm. Anh đã dốc toàn lực để xây dựng băng đảng riêng, kiếm từng đồng máu để đổi lấy lòng tin từ ông ta.

Ba năm, làm tất cả những việc bẩn thỉu mà ông ta giao, từ mua chuộc, giết người đến những cuộc làm ăn ngoài vòng pháp luật, chỉ để giữ vai diễn hoàn hảo.

Nhưng điều không thể tha thứ... Điều duy nhất khiến anh ra tay hôm nay—

Là ông ta đã tước bỏ ánh sáng của anh. 

Là ông ta không để anh gặp lại cô.

Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt nhìn ông ta lại vô hồn đến đáng sợ, tay vẫn giữ chặt khẩu súng không hề hạ xuống. 

"Ông nghĩ đây là một trò đùa ư?" Giọng anh lạnh như băng. "Được thôi. Vậy thì tôi sẽ chơi với ông đến cùng."

Nói rồi, anh giơ tay lên, bóp cò. Một phát súng vang lên, viên đạn ghim thẳng lên trần nhà.

Tiếng súng vừa dứt, từ khắp các ngóc ngách trong đại sảnh, từng người đàn ông mặc vest đen đồng loạt xuất hiện. Trên tay họ là những khẩu súng đã được lên nòng, lặng lẽ bao vây toàn bộ sảnh tiệc.

Cảnh tượng đó khiến không khí bỗng chốc đông cứng. Tiếng rượu sóng sánh, tiếng cười bàn tán... im bặt.

Ông ta nghiến răng, gằn giọng đầy căm phẫn:

"Mày... mày dám phản bội lại tao?! Mày nghĩ tao chưa gặp qua cảnh này sao?! Đám con nuôi trước cũng từng làm vậy với tao đấy!"

Dứt lời, ông ta vung tay ra hiệu. Một vài người trong bữa tiệc thở phào nhẹ nhõm – có vẻ vẫn tin vào thế lực của ông ta.

Chỉ có anh là vẫn đứng đó, lạnh nhạt nhìn ông ta chật vật, khoé môi cong lên.

Một lúc trôi qua, vẫn không có ai bước ra từ sau khán đài.

Ông ta khựng lại, quay phắt về phía sau, nơi tên thân cận đáng lẽ phải đang chờ lệnh. Nhưng đứng ở đó lại là một người đàn ông xa lạ, ánh mắt lạnh lùng đang khóa chặt vào ông ta. Khuôn mặt không chút cảm xúc.

"...Mày... mày không phải người của tao..." Ông ta lắp bắp, tay chỉ run rẩy. Rồi ông ta lảo đảo, loạng choạng ngã khụy xuống sàn. "Làm sao... làm sao mày có thể...?"

Anh thong thả bước lên khán đài, đứng trên cao nhìn xuống ông ta — kẻ từng kiêu ngạo không ai sánh bằng, giờ đây đang hoảng loạn dưới chân anh.

"Ừm... đúng là mua chuộc người của ông không dễ thật." Anh cười nhạt, cúi đầu nhìn. "Nên tôi thay luôn. Toàn bộ."

Ông ta tròn mắt.

"Tôi chỉ mất ba năm, vậy mà đã có thể khiến ông rơi xuống đất thế này..."

Giọng anh sắc như dao, ánh mắt khinh miệt quét qua ông ta đang chật vật gượng đứng dậy.

"Tại sao mày lại làm chuyện này với tao?!" Ông ta gầm lên, mặt mũi đỏ bừng vì giận dữ. "Chẳng phải tao đã nuôi mày thành con người hoàn hảo như hiện giờ sao?! Địa vị! Tiền tài! Danh vọng! Mày có đầy đủ cả rồi!"

Anh bật cười. Một tràng cười vang vọng giữa không gian nặng nề.

"Con người như hiện giờ?" Anh nhếch mép, ánh mắt tối sầm lại. "Địa vị, tiền tài, danh vọng...?"

Từng chữ bật ra như lưỡi dao cứa vào bầu không khí.

Ngay từ đầu, anh có cầu mong những thứ đó đâu? Anh làm tất cả những điều ông ta muốn, học hành, huấn luyện, giết chóc, tàn nhẫn... Chỉ để đổi lấy một lời hứa. Chỉ để được gặp lại cô.

Vậy mà ông ta đã dám thất hứa. Dám tước đoạt đi điều quan trọng nhất của anh. Dám bẻ gãy cây cầu nối duy nhất giữa anh và ánh sáng.

"Tử Đằng, xin mày đấy..."

Cả người anh như đông cứng lại.

Cái tên đó... nghe thật xa lạ. Đây là cái tên mà ông ta đã đặt cho anh, nhưng chưa bao giờ ông ta gọi tên này một cách dịu dàng. Mỗi lần "Tử Đằng" được nhắc đến đều đi kèm với sự trách mắng, khiển trách, giận dữ. Chưa từng có một chút gì gọi là tình thương.

Có lẽ, ông ta còn hơn anh ở điểm này, thậm chí tên ông ta là gì, anh còn không nhớ. Nói trắng ra, anh không bận tâm. 

Anh cười nhạt, giơ khẩu súng chĩa thẳng vào trán ông ta, ánh mắt trống rỗng không một tia do dự.

"Đến cả cái tên người khác đặt cho thì ông còn nhớ rõ. Còn cái tên mà tôi... đã tự nói từ đầu, thì ông chẳng hề để tâm. 

Thật xứng đáng làm một người cha nuôi 'tận tụy' nhỉ?"

Ngón tay anh dần siết cò. Nhưng đúng lúc đó — anh khựng lại.

Ánh mắt anh lướt qua đám đông, và rồi dừng lại. Người phụ nữ ấy.

Bà ấy.

Sao bà lại ở đây? Anh nhớ rõ mình đã sắp xếp người đưa bà rời khỏi thành phố. Nghỉ ngơi, tránh xa tất cả rắc rối. Vậy mà giờ này... bà đang ở đây. Ở ngay dưới khán đài.

Bà cũng đã nhìn thấy anh. Gương mặt bà không có sự kinh ngạc, cũng không có giận dữ. Chỉ là một ánh mắt dịu dàng, và một cái lắc đầu chậm rãi.

"Đan Bạch..." Bà gọi. "Nhóc không nên ra tay như vậy đâu."

Anh khựng người lại lần nữa khi nghe cái tên đó.

Đan Bạch.

Là cái tên anh ghép từ "White" – cái tên thuần khiết cô từng đặt cho anh, và họ "Đan" của bà, người phụ nữ đã âm thầm bảo vệ anh suốt ngần ấy năm.

Anh không dám dùng cái tên "White" mà cô đã gọi anh giữa cái thế giới bẩn thỉu này. Nên mới có "Đan Bạch" – cái tên giúp anh tồn tại, xây dựng đế chế, và đứng ở đây hôm nay... trước người từng là tất cả, rồi chẳng là gì cả.

Người phụ nữ cứ im lặng nhìn anh như vậy khiến anh không khỏi bối rối. Anh dần hạ súng xuống. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, người đàn ông bất ngờ lao đến, cố giật lấy khẩu súng trên tay anh.

ĐOÀNG!

Tiếng súng phát ra, nhưng không phải từ tay anh. 

Người đàn ông khựng lại, lảo đảo. Đưa tay run rẩy chạm vào vết máu đang tuôn ra từ ngực mình, ông ta ngẩng đầu lên, gương mặt thất thần.

"Đan Hoài? Tại... Tại sao chứ...?"

Bà đứng đó, tay cầm khẩu súng vẫn còn khói, ánh mắt không chút gợn sóng. Trái tim thiếu nữ từng đập rộn ràng vì ông ta, giờ chỉ còn một mặt hồ tĩnh lặng, không còn đủ sức gợn lên dù chỉ một tia cảm xúc.

Ông ta đã tổn thương bà quá nhiều, đến mức cả đau cũng chẳng còn. Chỉ là... chấm dứt thôi.

Bà mỉm cười, quay sang nhìn anh, nụ cười đầy bình thản khiến anh thoáng bất ngờ.

"Nhóc không cần phải tự tay bẩn vì một kẻ như thế này đâu. Để bà đây thay nhóc là được rồi."

Toàn bộ đại sảnh như nín thở. Không ai trong giới xã hội đen thành phố Y mà không biết đến người phụ nữ si tình kia – người vợ luôn im lặng đứng phía sau người đàn ông quyền lực, nhẫn nhịn, chịu đựng, bao dung. Vậy mà giờ đây... chính bà là người kết liễu ông ta.

Còn anh, khi thấy mọi việc đã khép lại, liền hạ khẩu súng xuống, quay người bước xuống khỏi khán đài. Nhưng rồi, như chợt nhớ điều gì, anh dừng lại. Không thể để ông ta ra đi như vậy, khi món quà vẫn chưa được trao xong.

Anh cúi người, ngồi xổm xuống trước mặt ông ta – người từng đứng trên cao nhìn anh như một con rối.

"Còn một chuyện nữa..." Giọng anh thấp, nhưng đủ để ông ta nghe rõ. "Về những đứa mà ông đã nhốt trong tù, tôi sẽ 'chăm sóc' lại bọn chúng theo cách của tôi. Còn những đứa sau này ông nhận nuôi... đứa nào nghe lời thì sẽ được thưởng, còn những kẻ không theo tôi..." Anh nghiêng đầu, cười nhạt. "...chắc ông cũng đoán được rồi chứ?"

Nói xong, anh đứng dậy, chỉnh lại tay áo, rồi quay người bước đi, nhẹ nhàng đưa tay đỡ người phụ nữ đang chờ dưới sân khấu.

Người đàn ông nằm đó, ánh mắt dõi theo hai bóng người rời khỏi đám đông đang hoảng loạn. Từng bước chân họ đi xa dần, xa dần... như ánh sáng dần rời bỏ đời ông ta.

Trong giây phút cuối cùng, một chuỗi những câu nói lặp lại trong đầu ông, như một điệp khúc tuyệt vọng:

Đáng lẽ... nên thỏa mãn nó.

Đáng lẽ... nên để cô bé đó lại cho nó.

Đáng lẽ... không nên nhận nuôi thằng nhóc đó...

Mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store