ZingTruyen.Store

Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở

Chương 10

lu_luoi_nhac

Thấy cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh khẽ thở dài. Bây giờ nếu đưa cô về nhà liệu có ổn không? Mẹ nuôi sẽ nghĩ gì đây...? Nhưng rồi anh lại tự hỏi, còn nơi nào khác an toàn hơn chứ? Anh không biết hiện tại cô sống ở đâu, mà đem cô vào khách sạn thì lại quá đê tiện – như thể anh đang lợi dụng một người phụ nữ đang yếu đuối và mất cảnh giác. Không, không thể làm vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, nơi thích hợp nhất vẫn là căn biệt thự đã chứng kiến mọi thăng trầm của anh – cũng là nơi Đan Hoài đang chờ sẵn.

Vẫn ôm chặt cô trong vòng tay, anh sải bước dài, nhẹ nhàng và dứt khoát, như thể sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi cô sẽ tỉnh giấc.

Chỉ mới lúc nãy thôi, anh còn mệt mỏi đến mức có thể ngã quỵ giữa đường. Vậy mà giờ đây, có cô trong tay, như thể vừa uống được liều thuốc hồi sinh. Mọi mỏi mệt tan biến, đầu óc anh tỉnh táo lạ thường, bước chân nhẹ tênh, tim cũng ấm áp đến kỳ lạ.

Về đến biệt thự, tiếng mở cổng khiến Đan Hoài đi ra, dự định chỉ nhắc nhở anh chuyện mua muối... Nhưng ngay khi vừa mở cửa, trước mắt bà là một cảnh tượng không ngờ đến – Đan Bạch đang bế cô bé năm nào trong vòng tay, còn cô thì gục đầu ngủ yên, tay vẫn siết chặt cổ anh như thể sợ chỉ cần buông lơi là mất anh mãi mãi.

Gương mặt bà thoáng chấn động. Mất một lúc lâu mới lấy lại được giọng nói:

"Nhóc, sao bé con lại ở đây? Chả phải..."

"Cô ấy sống riêng rồi, chắc bọn họ cũng chẳng còn quan tâm cô ấy ra sao."

Anh cắt ngang lời bà, giọng thấp nhưng rõ ràng, chẳng cần thêm một lời giải thích dài dòng nào nữa. Chỉ một câu thôi, nhưng đủ khiến Đan Hoài hiểu cả đoạn đời cô đã phải chịu đựng thế nào.

Bà lặng người, rồi nhẹ nhàng mở rộng cửa, đẩy anh vào trong.

"Vậy thì cứ để con bé ở lại đây đi. Ít ra ở đây, chúng ta còn có thể chăm sóc cho con bé, để mắt đến nó... Nhưng... mắt nó..."

"Mắt cô ấy không chữa, vì bọn khốn đó khiến cô ấy không dám. Cô ấy sợ... chỉ vì có thể nhìn thấy, mà lại bị tổn thương thêm lần nữa."

Một câu đơn giản, nhưng khiến Đan Hoài run lên. Đôi mắt trong veo ngày nào – đôi mắt đã khiến bà rung động, khiến bà động lòng mà cứu lấy đứa trẻ ấy... giờ đây lại bị chính thế giới này giẫm nát đến mức cô không còn dám mơ đến việc nhìn thấy ánh sáng.

Bà siết chặt tay, môi run lên vì giận. Đôi mắt đỏ hoe không biết từ lúc nào. Vẫn như anh, bà cũng đã để ý thấy những vết băng bó lộ ra lấp ló dưới lớp áo cổ cao của cô, như muốn giấu cả thế giới đi những tổn thương mà cô đang mang.

"Chúng ta sẽ bảo vệ con bé," bà khẽ nói, như lời hứa, cũng như một mệnh lệnh khắc sâu vào tim.

Anh đưa cô lên phòng mình, trong khi dưới bếp, Đan Hoài đang nhẹ tay chuẩn bị đồ ăn. Từ sau khi căn biệt thự này hoàn toàn thuộc về bà và Đan Bạch, tất cả đám giúp việc đã bị cho nghỉ. Việc dọn dẹp, giặt giũ thì thuê người đến theo lịch cố định, còn chuyện nấu nướng – thứ duy nhất khiến căn nhà này có hơi ấm gia đình – thì bà muốn đích thân lo liệu.

Đã định chỉ nấu đơn giản cho hai người như thường lệ, nhưng khi thấy "bé con" đột ngột trở về, trái tim bà xốn xang. Bà muốn nấu thật nhiều món ngon – những món năm xưa bà từng làm cùng chị gái cô, những món chứa đầy kỷ niệm thơm tho của thời hồn nhiên mà chẳng ai níu giữ được nữa. Hoài niệm tràn về khiến tay bà không ngừng đảo nêm, thêm thắt như thể nấu cho chính đứa cháu gái ruột thịt của mình.

Trên phòng, Đan Bạch vẫn chưa rời đi. Anh ngồi bên giường, tay vẫn ôm cô trong vòng tay như thể sợ chỉ cần rời ra một chút, tất cả mọi thứ sẽ hóa thành giấc mộng. Gò má anh khẽ chạm vào tóc cô, ngửi lấy hương hoa nhài dịu nhẹ thoảng qua. Không có cảm giác nào thật hơn lúc này.

"Đan Bạch, xuống ăn nào!" Giọng Đan Hoài vang vọng lên khiến anh giật mình.

Cùng lúc đó, cô khẽ cựa mình. Dưới làn mi dài run run, đôi mắt mù mờ của cô dần hé mở, như con mèo nhỏ mới tỉnh ngủ. Cảm giác thân thể được bao bọc trong sự ấm áp khiến cô không rõ là mình đang mơ hay tỉnh. Căn phòng này xa lạ, nhưng lạ một cách thân thương. Có thể là do mùi gỗ, mùi không khí... hoặc là do cô đang nằm gọn trong vòng tay của anh.

Nhìn thấy cô tỉnh, Đan Bạch dịu dàng vén những lọn tóc lòa xòa trên má cô ra sau tai, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ sự an yên đó:

"Em chưa ăn gì đúng không? Trùng hợp mẹ nuôi cũng đã chuẩn bị bữa tối. Xuống ăn với bọn anh nhé?"

Cô khẽ gật đầu, má ửng hồng. Định đưa tay bám vào mép giường để tự đứng lên, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì anh đã giữ cô lại, rồi nhẹ nhàng bế bổng cô lên như một công chúa nhỏ.

"Em chưa quen đường ở đây đâu. Cầu thang cũng hơi trơn. Để tôi đưa em xuống cho an toàn... sau này tôi sẽ dắt em đi dạo quanh nhà để em làm quen dần."

Lý do đưa ra nghe hợp lý đến mức cô chỉ biết khẽ "ừm" đồng ý, không biết rằng... đó chỉ là cái cớ quá hoàn hảo để anh được ôm cô thêm chút nữa.

Bước xuống cầu thang, cảm giác lâng lâng trong không trung khiến cô bất giác siết chặt lấy cổ anh, gò má cọ nhẹ vào cổ áo sơ mi anh đang mặc. Hơi thở nhẹ như gió đêm, nhưng lại khiến tim Đan Bạch đập loạn không kiểm soát.

"Không sao đâu." Anh cười khẽ, giọng dịu dàng như một lời hứa. "Tôi sẽ không để em ngã, dù chỉ một bước."

Bước vào phòng ăn, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Đan Hoài phải khựng lại một chút.

"Cái thằng nhóc thối này...! Mới tí tuổi đầu mà đã định cuỗm mất bé con nhà bà à?!"

Lời nói mang chút tức giận... nhưng cái giận đó là cái giận thương, cái giận của một người mẹ thấy con trai mình quá thành công trong việc kéo "cục cưng" về nhà sớm hơn bà mong đợi. Bà giả vờ cau mày, nhưng nụ cười nơi khóe miệng không thể giấu được.

Nghe thấy giọng quen thuộc, Mai quay nhẹ đầu, nghiêng về hướng phát ra âm thanh.

"Cô Hoài...? Là cô phải không?"

Đan Hoài như nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ một câu gọi đó thôi, tất cả những năm tháng lo lắng, chờ mong, thương nhớ... như dội về. Bà bước nhanh lại gần, giọng run run:

"Lâu lắm rồi không gặp, bé con. Giờ con cũng đã thành thiếu nữ rồi nhỉ? Nào nào, lại gần đây... cho cô nhìn con kỹ hơn một chút."

Đan Bạch đặt cô xuống, khẽ đẩy nhẹ vai cô về phía bà.

Đan Hoài run rẩy đưa tay chạm lên gò má cô – vẫn là làn da mềm mại ấy, gương mặt dịu dàng ấy, nhưng nay lại xuất hiện miếng băng gạc trắng nổi bật, và đôi mắt ấy... vĩnh viễn nhắm nghiền.

"Trời ơi bé con... bọn chúng đã làm gì con thành ra thế này? Sao mắt con vẫn chưa chữa được hả?"

Nước mắt bà rơi từng giọt lên mu bàn tay đầy vết xước của cô. Đan Hoài cúi đầu, nắm lấy đôi bàn tay ấy – đôi tay của đứa trẻ ngày xưa vẫn thường níu áo bà mà cười khúc khích.

"Không sao đâu cô. Con vẫn ở đây mà, mạnh khỏe, còn cười được với cô là tốt lắm rồi, phải không?"

Giọng nói của cô nhẹ tênh, như gió xuân. Nhưng chính cái nhẹ tênh đó lại khiến tim bà thắt lại. Vậy mà cô vẫn có thể mỉm cười sao?

Bà lau nước mắt vội vã, nắm tay cô đi lại bàn ăn.

"Nào, mau ngồi xuống. Hôm nay cô nấu nhiều lắm! Lâu lắm rồi mới có một bữa cơm tử tế như vậy."

Đan Bạch lặng lẽ đi theo, kéo ghế cho cô ngồi, mắt vẫn không rời khỏi người cô một giây.

Chưa kịp gắp miếng đầu tiên thì trận "thi triển yêu thương" bắt đầu:

"Bé con, món này ngon nè, ăn đi!" Đan Hoài đon đả gắp miếng sườn rim đặt vào bát cô.

"Cái này mềm nè, dễ ăn nữa." Đan Bạch cũng không chịu thua, cho thêm miếng trứng cuộn thơm lừng vào.

"Em khát nước không? Anh đi lấy trà cho!" Anh đứng bật dậy như lò xo, định rót trà thì Đan Hoài lườm một cái.

"Ngồi xuống, để cô rót. Trà này là cô pha riêng cho bé con đấy, phải đúng tỷ lệ nước sôi - lá trà - gừng mới ngon được!"

Cô chỉ biết ngồi nhìn hai người luân phiên gắp, gắp, và... gắp. Cái bát của cô từ trống rỗng thành núi thức ăn trong chưa đầy hai phút.

"Ờ... cô ơi, anh ơi... con ăn không kịp nữa..."

Cô thở ra một hơi, gương mặt ngập ngụa... hạnh phúc pha lẫn mệt mỏi vì được yêu thương quá mức.

Anh lúng túng gãi đầu: "Xin lỗi... tại anh sợ em đói."

Cô bật cười khúc khích, nụ cười như ánh nắng tràn đầy căn phòng.

Bữa cơm đầu tiên sau bao năm xa cách – không cần phải là sơn hào hải vị, chỉ cần có người quan tâm, có người gắp cho nhau từng món – cũng đã là đại tiệc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store