ZingTruyen.Store

Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở

Chương 11

lu_luoi_nhac

Ăn uống xong cũng đã gần tám rưỡi tối. Cô vừa định đứng dậy thì Đan Hoài đã nhanh hơn một bước, lẹ làng gom hết bát đũa trên bàn mang vào bếp.

"Cô biết bé con giờ tự lập lắm rồi... Nhưng hôm nay, để cô dọn dẹp nha. Con cứ để Đan Bạch dẫn đi tham quan quanh nhà đi, xem thử căn biệt thự giờ đã thay đổi như thế nào."

Nghe bà nói vậy, Đan Bạch cũng không chần chừ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dẫn đi từ phòng ăn ra ngoài hành lang dài, nơi ánh đèn vàng dìu dịu trải dài trên từng viên gạch lát sàn.

Căn biệt thự năm xưa nay đã đổi khác hoàn toàn. Không còn gam màu đen xám u ám, không còn những mảng tường lạnh lẽo. Mọi ngóc ngách đều đã khoác lên màu áo mới – sáng sủa, dịu nhẹ và yên bình. Những bình hoa tươi được đặt khắp nơi, từ trên bậu cửa, dọc lối đi cho tới bên cạnh cầu thang. Chúng là thành quả của Đan Hoài, người đã cố gắng mang sức sống trở lại cho nơi từng là nơi chỉ toàn đau thương.

Anh muốn để cô tận mắt chứng kiến những thay đổi ấy, nhưng... đôi mắt cô, vẫn đang khép lại như bao năm trước.

Ngay khi ý nghĩ nặng nề ấy bủa vây tâm trí anh, giọng nói dịu dàng của cô vang lên:

"Ở đây... có mùi của hoa hồng xen lẫn với hoa gì đó rất thơm nữa. Chắc là cô Hoài thêm nhiều loài hoa mới hả? Cô vốn thích hoa mà. Nè, anh có phiền không nếu dẫn em ra khu vườn một chút nhé?"

Câu hỏi đơn giản ấy tựa như ánh nắng đầu xuân xuyên qua tầng mây dày đặc trong lòng anh. Cô... vẫn như thế. Luôn là người kéo anh thoát ra khỏi những khoảng tối trong tâm trí mình.

"Không phiền đâu. Đi thôi."

Anh vẫn nắm lấy tay cô, dẫn ra khu vườn phía sau, nơi từng luống hoa đang vươn mình dưới ánh đèn neon vàng. Trời đã tối, nhưng hương hoa đêm lại càng rõ rệt hơn – mùi hồng nồng nàn, xen lẫn chút ngọt thanh của oải hương, thêm một chút dìu dịu của cúc trắng.

Cô nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Anh, cái hoa em đang ngửi... là gì thế?"

Anh mỉm cười, kiên nhẫn miêu tả từng loài hoa cho cô, từ hình dáng, màu sắc đến cả cảm giác khi chạm tay vào chúng. Mỗi lần anh tả, cô lại nghiêng đầu lắng nghe, gương mặt thả lỏng đầy thích thú như đang vẽ lại cả khu vườn trong đầu.

Thời gian như lặng trôi giữa cuộc trò chuyện nhỏ xíu ấy. Chỉ đến khi một người giúp việc lên tiếng nhắc khẽ, bảo rằng Đan Hoài đang đợi cả hai bên trong, anh mới sực tỉnh.

Bàn tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh. Anh siết nhẹ, dẫn cô quay vào nhà.

Cô cảm nhận được lòng bàn tay anh hơi ướt – mồ hôi. Nhưng cô không nói gì. Cô chỉ siết lại tay anh thêm chút nữa, để truyền lại chút ấm áp mình đang có – như một lời nhắn nhủ thầm lặng:

'Anh không cần phải căng thẳng, vì em vẫn ở đây.'

Khi cả hai vừa bước chân vào nhà, Đan Hoài cũng vừa dứt cuộc gọi. Khuôn mặt bà hiện rõ vẻ mệt mỏi, khó giấu được nỗi bất an đang len lỏi sau ánh mắt.

"Nhóc à." Bà gọi khẽ. "Mẹ có chuyện muốn nói với nhóc."

Nghe giọng bà trầm xuống khác thường, Đan Bạch khựng lại. Anh khẽ cúi đầu nhìn Mai rồi quay sang nói với người giúp việc: 

"Dẫn cô ấy về phòng giúp tôi, đợi tôi một lát."

Anh quay bước đi theo Đan Hoài vào phòng khách. Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, không gian chợt trở nên lặng như tờ. Đan Hoài ngả người tựa ra lưng ghế, đưa tay lên day day thái dương, nét mặt vẫn chưa nguôi vẻ căng thẳng.

"Mai... có vẻ vẫn đang bị cái nhà đó kiểm soát," bà nói, giọng nghẹn. "Mẹ cảm giác bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho con bé."

Chỉ trong một khắc, hơi thở anh nghẹn lại.

Người vừa gọi... chẳng lẽ là bọn họ?

"Vậy chả lẽ... chả lẽ cô ấy phải quay lại cái nơi chết tiệt đó sao?!" Giọng anh vỡ ra, gần như gào lên. "Tôi không chấp nhận chuyện đó!"

Hình ảnh những vết thương vẫn còn mới, miếng băng gạc vẫn còn thấm máu, cả sự cẩn trọng quá mức khi cô lựa chọn trang phục – tất cả xoáy sâu vào tim anh như hàng trăm mũi kim bén ngót. Tại sao phải sống như vậy? Tại sao một người như cô lại phải chịu đựng?

Anh siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung.

"Tôi thề, nếu họ dám chạm vào cô ấy một lần nữa thôi, tôi nhất định sẽ..."

"Nhóc..." Đan Hoài khẽ ngắt lời anh, giọng bà buồn đến nao lòng. "Mẹ biết nhóc rất muốn bảo vệ con bé, nhưng nhóc cũng hiểu mà... bọn chúng đâu có đơn giản. Sau lưng chúng là cả một mạng lưới băng đảng lẫn quan chức. Chưa kể còn có những người có thế lực ở nước ngoài."

Anh cắn chặt răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bà, như thể muốn thuyết phục rằng dù thế nào anh cũng sẽ không để cô quay lại đó.

Đan Hoài lắc đầu, giọng bà trầm xuống, nhưng không còn dập tắt hy vọng:

"Chúng ta cần thời gian... và kế hoạch. Nếu muốn lật đổ được bọn họ, thì chỉ có cách khiến toàn bộ mạng lưới hỗ trợ phía sau sụp đổ. Chừng nào con bé còn ở đây, còn bên cạnh chúng ta, thì ta vẫn còn cơ hội."

Một tia sáng loé lên trong mắt anh. Không phải là tuyệt vọng, mà là quyết tâm.

Anh không cần nói thêm gì. Đôi mắt anh lúc này đã nói lên tất cả: "Tôi sẽ không để mất cô ấy một lần nào nữa."

Khi anh còn đang ngồi bất động như kẻ đánh mất linh hồn, một vòng tay mềm mại bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau. Hơi thở nhẹ như làn gió chạm vào gáy anh. Rồi một giọng nói... thì thầm chỉ đủ cho anh nghe thấy:

"Không sao đâu... chỉ là về căn nhà vốn thuộc về em mà thôi. Đợi em nhé, Đan Bạch."

Trước khi anh kịp phản ứng, cô nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn – nhẹ đến mức tim anh như bị siết lại, không phải vì xúc động, mà vì cảm giác nụ hôn đó như một dấu niêm phong... cho một lời chia tay ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý.

Anh bật dậy, định đưa tay giữ cô lại. Nhưng cánh tay anh chưa kịp vươn ra thì đã bị Đan Hoài giữ chặt, cái lắc đầu khe khẽ của bà... lại nặng nề như đè cả một ngọn núi lên ngực anh.

Cô quay lưng, bước đi cùng người giúp việc, bóng dáng bé nhỏ chìm dần vào hành lang dài ánh đèn vàng. Nhưng nụ cười cuối cùng mà cô để lại trước khi khuất bóng, dịu dàng như sương sớm, lại khiến cả người Đan Hoài lạnh toát.

Đó chính là... nụ cười của anh rể năm xưa.

Bà siết chặt bàn tay đang run nhè nhẹ.

Năm đó, chị gái bà bị kéo vào con hẻm tối bởi đám du côn. Bà đã kịp gọi người đến cứu, nhưng những gì chúng để lại... là hàng loạt những vết thương bầm tím và một cú đánh trí mạng vào tâm hồn. Chị bà – khi ấy mới mười chín– vẫn cố gắng mỉm cười an ủi mọi người xung quanh, nhưng khi đêm xuống... căn phòng bà ở cạnh lại vang lên những tiếng nấc nghẹn đến xé lòng.

Anh rể, người vốn trầm lặng, không ồn ào... đã không thể ngồi yên. Dù bị chị ngăn cản, anh vẫn tìm cách leo lên tầng ba để gặp chị. Và nếu hôm đó chị bà không kịp kéo anh lại, có lẽ giờ này đã thành tai nạn "không mong muốn" được ghi trong báo cáo cảnh sát.

Đêm đó, Đan Hoài bước vào phòng, chứng kiến một cảnh không bao giờ quên:

Chị bà thiếp đi trong vòng tay anh rể, còn anh thì ngẩng lên nhìn bà bằng một nụ cười – hiền lành đến rợn người.

Ngay ngày hôm sau, bọn du côn biến mất khỏi thành phố như thể chưa từng tồn tại. Tin đồn lan ra khắp các băng nhóm: một kẻ mặc vest trắng với ánh mắt cười mà không hề ấm áp đã "tàn sát có chọn lọc" cả ổ tụ điểm – chỉ để gửi thông điệp đến một người duy nhất.

"Chạm vào cô ấy một lần nữa... là chết."

Và giờ đây... ánh mắt, nụ cười đó... lại xuất hiện trên gương mặt của Mai.

Khác với vẻ yếu đuối ngày thường, nét cười ấy không phải của một cô gái cần được bảo vệ, mà là của một người biết mình phải làm gì để tồn tại — và sẵn sàng hành động để bảo vệ chính mình.

Đan Hoài vốn định giữ cô ở lại, che chở cho cô. Nhưng bà biết rõ — đây không phải là lúc níu giữ một ngọn lửa đang sắp bùng cháy.

Cô không yếu đuối, cô chỉ đang đợi đúng thời điểm.

Giống hệt như người bố quá cố của cô năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store