Chương 4
Khóa huấn luyện mà người đàn ông kia từng nhắc đến... Hoá ra lại là một cực hình đúng nghĩa.
White — một cậu bé chưa từng được đến trường, giờ bị nhồi nhét một khối lượng kiến thức khổng lồ. Từ những phép tính đơn giản, chữ cái, ngữ pháp... đến những bài giảng triết học, kinh tế, luật, tâm lý học hành vi. Có những lúc đầu cậu như muốn nổ tung.
Nhưng đó mới chỉ là phần nhẹ. Ngoài những giờ học — là huấn luyện thể chất.
Mỗi ngày bắt đầu từ 5h sáng.
Chạy bộ 10km. Chống đẩy 300 cái. Rồi là tập cận chiến, vật tay, phòng vệ, sử dụng vũ khí thô sơ, thậm chí cả cách ẩn nấp, trốn chạy, giết người nếu cần thiết.
Cơ thể White lúc nào cũng ê ẩm, mồ hôi đầm đìa, đầu óc quay cuồng như muốn ngất đi.
Có những đêm, cậu nằm vật trên sàn, không ngủ được vì cơn đau nhức từ từng thớ cơ, hay vì những cơn ác mộng ùa về khi nhớ đến... cô bé ấy.
"Thảo nào..." Cậu lẩm bẩm một mình khi ngồi ôm gối giữa phòng tập trống. "...Mấy đứa con nuôi trước đều làm phản. Có lý do cả."
Thời gian cứ thế trôi qua.
Giờ đây, White đã thuộc lòng mọi bài học mà trường lớp không dạy: Từ toán, ngôn ngữ, tài chính cơ bản, đến cách đọc vị người khác qua ánh mắt, hoặc cách dò tìm máy nghe lén chỉ bằng một cây kim.
Cơ thể cậu cũng thay đổi rõ rệt — cơ bắp dẻo dai, sức chịu đựng phi thường, phản xạ nhanh như chớp. Cậu thành thạo đấm, đá, cầm dao, dùng súng, thậm chí là đột nhập không dấu vết.
Nhưng đổi lại... Trên cơ thể cậu là hàng chục vết sẹo, dài ngắn đủ loại. Không còn là những vết bầm tím vô nghĩa ngày xưa khi bị bố mẹ đánh đập.
Những vết này, hữu dụng hơn. Chúng là bằng chứng cho tất cả những gì cậu đã sống sót để vượt qua.
Nhưng—
Mục đích ban đầu của cậu đâu phải là để trở nên mạnh mẽ. Cậu rèn luyện không phải vì muốn sống tốt trong thế giới này.
Cậu chỉ muốn đủ sức... để tìm lại được cô. Dù có phải đi qua máu và tro tàn, cậu muón gặp lại Mai.
"Khi nào... ông mới đưa tôi đến gặp cô ấy?" White đứng thẳng người, đôi mắt lạnh lẽo đối diện với người đàn ông phía sau bàn làm việc.
Đã năm năm trôi qua. Năm năm cậu lặng lẽ học, huấn luyện, lớn lên, mạnh mẽ — tất cả chỉ vì một điều duy nhất.
Mai.
Dù lúc đầu cậu không hoàn toàn tin ông ta, nhưng từng mẩu hy vọng nhỏ nhoi vẫn khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời — như thể nếu đủ ngoan, đủ giỏi, ông ta sẽ giữ lời.
Nhưng năm năm... Một lời về cô bé ấy cũng không. Không một manh mối. Không một tín hiệu.
"Ông thất hứa."
Giọng cậu trầm xuống. Từng ngón tay siết chặt như muốn đấm nát mặt bàn.
Từ ngày học được cách viết chữ, cậu đã viết tên mình và tên cô lên mỗi trang trong một cuốn sổ dày cộm.
Ngày nào cũng viết. Ngày nào cũng đếm. Như để nhắc mình rằng: Mình sống là để gặp lại cô.
Những lo lắng cứ lớn dần theo năm tháng. Cậu biết cô là tiểu thư, có lẽ được bảo vệ kỹ lưỡng. Nhưng chính vì nằm trong thế giới xã hội đen, cậu lại càng không an tâm. Cô ngọt ngào, dịu dàng như thế... Liệu cô có đủ sức chống lại thứ bẩn thỉu mà thế giới này mang tới?
"Rồi cậu sẽ gặp thôi."
Chỉ một câu trả lời lạnh lẽo như cắt ngang tất cả dòng suy nghĩ.
White không nói thêm. Cậu quay đi, lặng lẽ đóng cửa lại. Không phải vì tôn trọng, mà vì không muốn nhìn thêm giây nào nữa.
Hôm nay, lịch trình vẫn như mọi khi: Học thêm kiến thức kinh doanh. Huấn luyện thể lực. Rèn phản xạ.
Nhưng tâm trí cậu rối loạn. Không một chữ nào lọt vào đầu. Không cú đấm nào có sức nặng.
Cậu bỏ mặc mọi thứ, lang thang trong khu biệt thự đã sống suốt những năm qua. Dù đã quen từng ngóc ngách, cảm giác xa lạ vẫn không biến mất.
Từng người hầu đi ngang đều có gương mặt trống rỗng, nói lời được lập trình sẵn. Như những cái xác biết đi.
Hoặc... như chính cậu lúc này.
Mãi cho đến khi ánh mặt trời dịu xuống, cậu mới nhận ra... Bàn chân mình đã đưa cậu đến khu vườn sau biệt thự.
Khu vườn này có rất nhiều loại hoa cậu không biết tên. Từng khóm được chăm sóc cẩn thận, thẳng hàng, ngăn nắp như một khu vườn cổ tích. Nhưng chỉ duy nhất một hàng hoa hồng trắng thu hút ánh nhìn của cậu.
White dừng bước. Trong đầu bỗng lóe lên một ký ức cũ...
Lúc còn ở với bố mẹ ruột, cậu từng nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ tươi. Khi ấy, cậu chỉ nghĩ đơn giản: Hoa đẹp thật.
Nhưng rồi... bó hoa ấy đã trở thành hung khí.
Chính mẹ ruột đã cầm bó hoa đó đánh cậu tới tấp. Những chiếc gai sắc nhọn trên cành xé rách da thịt, để lại những vệt máu dài như sợi chỉ đỏ. Cậu từng cắn chặt răng, không dám rên một tiếng — vì chỉ cần bật khóc hay la hét, bà ta sẽ đánh mạnh hơn.
Giờ nghĩ lại, cậu không còn thấy đau nữa. Chỉ thấy trống rỗng. Một cảm giác vô cảm đáng sợ đến mức chính cậu cũng không rõ: Đó là tha thứ hay là lãng quên.
Nhưng những bông hồng trắng này... lại rất khác.
Không sắc đỏ dữ dội, không gai nhọn cào xước... Chúng thuần khiết, tinh khôi, khiến người ta muốn chạm vào mà không sợ đau.
White ngồi xuống, khẽ đưa tay ngắt một bông.
Lạ thật...
Nhìn nó, cậu lại thấy nhớ đến Mai...
"Nhóc đang làm gì vậy?"
Một giọng nói vang lên làm cậu giật mình quay lại.
Phía sau là một người phụ nữ lạ — dáng người mảnh khảnh, làn da trắng ngần, gương mặt dịu dàng như sương sớm. Nhưng trong giọng nói lại mang nét tinh nghịch, thoải mái, làm người đối diện thấy được sự gần gũi lạ thường.
"Xin lỗi, cô làm nhóc giật mình à?"
Cô mỉm cười, bước lại gần. White có chút ngập ngừng, nhưng vẫn đáp:
"Tôi muốn đem nó về phòng."
"Giọng nói này... là White phải không?"
Câu nói vang lên làm cậu không thể tin vào tai mình. chưa kịp phản ứng, một dáng người nhỏ nhắn lấp ló sau lưng người phụ nữ đã khiến cậu sững người.
Cô bé ấy.
Mai.
Thời gian như ngừng lại.
Cậu tưởng như mình đang mơ. Cô bé mà cậu nhớ đến từng đêm, người đã đặt tên cho cậu... đang đứng đó, chỉ cách vài bước chân.
Người phụ nữ bật cười: "Thế giới này nhỏ thật đấy. Không ngờ hai nhóc lại quen nhau đâu nha."
Chẳng để hai đứa kịp nói gì, cô dịu dàng đưa cả hai đến căn chòi nhỏ giữa khu vườn để ngồi nghỉ.
Trong lòng White, mọi thứ như đang chập chờn giữa thực và mộng. Nhưng hơi thở của cô, nụ cười ấy — tất cả đều chân thật đến nao lòng.
Sau một hồi trò chuyện, White mới biết được một sự thật bất ngờ — người phụ nữ trước mặt cậu là vợ của người đàn ông đã nhận nuôi cậu.
Cậu sững người.
"Vậy... Mai đang làm gì ở đây?" Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào cô gái nhỏ, không rời nửa bước.
Người phụ nữ bật cười, vẻ mặt đùa cợt đầy tự nhiên:
"Nhóc con này ấy à? Nó là cháu gái của cô đấy. Mẹ của Mai chính là chị gái cô."
White cau mày. "Nhưng... ở đây đã được năm năm rồi. Tại sao tôi chưa từng gặp bà một lần nào?"
Vừa nói, cậu vừa dịch người lên che chắn cho Mai theo bản năng, bàn tay khẽ siết lấy tay cô. Cảnh giác. Căng thẳng. Như một con thú nhỏ quen sống trong hoang dã.
Người phụ nữ không giận. Ngược lại, bà cười giòn tan như thể đang chứng kiến một điều dễ thương.
"Ha ha ha! Nhóc này xù lông lên cũng đáng yêu ghê cơ! Thôi yên tâm đi, bà đây không có hứng thú bắt cóc trẻ con đâu mà lo. Còn lý do vì sao cô không gặp được nhóc trong suốt năm năm qua à... Hỏi lại bố nuôi nhóc ấy."
"Cô rất tốt đấy!" Mai lên tiếng, giọng vui vẻ. "Chính cô là người đã nói cho em biết là anh White đang ở đây đó!"
White quay sang nhìn cô. Nét mặt cô sáng bừng như ánh nắng, và cái cách cô níu lấy tay cậu — như thể nếu lơi tay, người trước mặt sẽ biến mất lần nữa.
Người phụ nữ vỗ tay một cái rõ to:
"Trời ơi, con bé này đúng là thiên thần! Đáng yêu quá đi! Mà nhóc cọc tính kia, ông ấy chưa bao giờ nhắc gì về cô cho nhóc nghe à?"
White chỉ lắc đầu nhẹ.
Không giận, cũng không ngạc nhiên. Vì ông ta vốn dĩ là kiểu người như vậy. Người phụ nữ thở dài, lần đầu trong buổi trò chuyện, ánh mắt bà lặng xuống.
Mai khẽ nghiêng đầu, vô thức hỏi:
"Cô... biết ông ấy không yêu cô, lại còn bị vô sinh... nhưng vẫn chọn kết hôn với ông ấy sao? Vì tình yêu sao?"
Câu hỏi thốt ra nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến cả không gian đột ngột lặng thinh. Gió ngoài khu vườn cũng như ngừng thổi, chỉ còn tiếng xào xạc khe khẽ của tán lá trên cao.
Người phụ nữ chớp mắt, khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi bà – dịu dàng, nhưng cũng mơ hồ đến nghẹn ngào:
"Cô cũng không biết nữa, vì sao nhỉ?"
"Ông ta vốn là đồ khốn mà." White lên tiếng, giọng cộc lốc.
Mai không thể nhìn thấy biểu cảm của bà, nhưng cậu thì có. Cậu thấy rõ nụ cười kia đang run lên, thấy ánh mắt người phụ nữ ấy đượm buồn – giống như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu tươi sáng, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nét nhòe từ những giọt nước mắt vô hình.
Bà đã cố cười, cố giấu đi, nhưng... White nhận ra nỗi đau đó.
Cậu quay sang nhìn Mai – cô bé vẫn cười rạng rỡ, ngồi sát bên cạnh cậu, bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay cậu.
Ấm áp. Rung động. Tim đập mạnh như trống trận.
White chớp mắt. Cậu đã từng đọc trong sách rằng khi một người cảm thấy như thế này, rất có thể... là đang yêu.
Chả lẽ... như Mai nói, đây là 'tình yêu' sao...? Cậu thầm nghĩ, bất giác siết chặt tay cô thêm chút nữa.
Người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Cô bé vẫn ríu rít kể gì đó, trong khi cậu bé thì chăm chú nhìn cô, khoé miệng vô thức nở nụ cười – nụ cười đầu tiên bà thấy từ đứa trẻ ấy.
Tình yêu... cũng có thể trong sáng và chân thành như thế này à?
Bà đã từng yêu ông ta như thế. Đã từng tin rằng nếu mình trao đủ nhiều chân thành, đối phương sẽ đáp lại một chút dịu dàng.
Nhưng bà sai rồi.
Tất cả những gì bà nhận được chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo, sự thờ ơ, và một cuộc hôn nhân được dựng lên chỉ để làm "bia đỡ đạn" cho một gã đàn ông không trái tim.
Thật buồn cười. Cũng thật cay đắng.
"Hai đứa này... cô nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá."
Bà thầm nhủ, tay nhẹ vuốt lên mái tóc Mai, rồi nhìn White bằng ánh mắt hiếm hoi có sự dịu dàng của một người mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store