Chương 3
Khi tỉnh lại, cậu chỉ thấy một màu trắng xóa.Trần nhà trắng. Ga giường trắng. Ánh đèn chói đến nỗi khiến cậu tưởng như mình... đã chết.
Cho đến khi cánh cửa mở ra, một y tá bước vào, giọng nói nhẹ nhàng: "Cậu tỉnh rồi à? Tốt quá."
Vậy là... cậu vẫn còn sống. Sống... khi chưa tìm lại được cô. Sao có thể chết dễ dàng như vậy được?
"Nhóc có mạng lớn đấy."
Giọng nam trầm khẽ vang lên. White quay đầu nhìn theo phản xạ, ánh mắt cảnh giác.
"Bị suy dinh dưỡng, mất máu quá nhiều mà vẫn sống được. Khá lắm."
Giọng người đàn ông trung niên vang lên, cậu nheo mắt nhìn theo.
Người đàn ông ấy đứng dựa bên cửa. Trạc 40 tuổi, nét mặt khắc khổ nhưng không mất đi sự cuốn hút. Trên trán là một vết sẹo dài kéo từ chân tóc xuống gần lông mày, như dấu tích của một nhát dao chí mạng. Bộ vest xám chỉnh tề, cà vạt đen, dáng người cao và thẳng — người đàn ông này không phải người bình thường.
White lập tức ngồi dậy, thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng:
"Ông muốn gì từ tôi?"
Giọng cậu không khách khí. Từ nhỏ đã sống trong cảnh bị phản bội và vứt bỏ, cậu chẳng còn chút niềm tin nào vào người lớn — đặc biệt là những kẻ trông càng có vẻ tử tế, càng nguy hiểm.
Người đàn ông mỉm cười, không giận cũng chẳng bất ngờ. Ông ta bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ra hiệu cho y tá rời đi.
"Đừng căng thẳng thế. Chính ta là người đã cứu cậu đấy."
White cười nhạt.
"Ông đã 'mua' tôi thì đúng hơn. Tôi đáng giá đến thế sao?"
Người đàn ông nhướng mày, ánh nhìn thích thú.
"Hóa ra cậu biết rồi. Vậy thì không cần vòng vo nữa.Ta muốn cậu... trở thành con trai của ta."
White trợn mắt, nhìn ông ta như thể ông ta vừa mọc thêm hai cái đầu.
"Ông bị điên à?"
"Cũng may, gan cậu không nhỏ." Ông ta bật cười sảng khoái. "Nhưng làm con ta không dễ. Khi vết thương hồi phục, cậu sẽ được đưa đi huấn luyện."
"Tại sao tôi lại phải nghe theo ông chứ?"
"Vì..." Ông ta nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại. "Cậu không muốn gặp lại cô bé đó sao?"
Câu nói như nhát dao cắm thẳng vào tâm trí White.
"Ông... biết gì về cô ấy?" Cậu siết chặt chăn, mắt đỏ bừng, gằn từng chữ.
"Ta biết nhiều hơn cậu tưởng đấy, nhóc con. Và nếu cậu đồng ý trở thành người của ta — ta sẽ cho cậu biết. Không chỉ vậy, ta còn sẽ giúp cậu gặp lại cô bé đó."
Cậu im lặng.
Đây có thể là một cái bẫy. Một trò chơi của quỷ dữ. Nhưng... nếu có một phần trăm cơ hội được gặp lại cô, dù phải bước qua địa ngục, cậu cũng không ngại.
"Tôi đồng ý." Không cần đắn đo.
Người đàn ông bật cười hài lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như một người cha đầy tự hào:
"Phải thế chứ. Ta mong chờ những ngày tháng tiếp theo lắm đấy... Con trai à."
...
Sau ngày hôm đó, cậu ngoan ngoãn để y tá chăm sóc vết thương, ăn uống đầy đủ. Không phải vì cậu tin tưởng, mà vì cậu cần phải khỏe lại. Cậu biết rõ, nếu muốn gặp lại cô, cậu phải sống. Mà sống thì phải mạnh.
Suốt 15 ngày trôi qua, cơ thể gầy gò đã bắt đầu có sức sống hơn. Vết thương ở bả vai liền da, chỉ còn lại một đường sẹo nhạt nhòa.
Và ngay khi bác sĩ vừa gật đầu xác nhận cậu đã ổn, người đàn ông kia lập tức cho người đến đón cậu.
"Nhất thiết phải khoa trương như vậy sao...?" White thầm nghĩ.
Cậu vốn tưởng sẽ là một buổi gặp riêng, nghe vài lời dặn dò hoặc tuyên bố gì đó. Nhưng khi cánh cửa được mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu đứng sững.
Một chiếc bàn dài hình chữ nhật, bao quanh bởi những người đàn ông, đàn bà mặc vest, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt cảnh giác — không một ai giống người bình thường.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống khiến mọi thứ càng thêm căng thẳng. Trong căn phòng đó, chỉ có một người ngồi ở vị trí cao nhất — ông ta. Người đã "mua" cậu. Người gọi cậu là con trai.
Ông ta chỉ khẽ gật đầu, vẫy tay ra hiệu. White hiểu ý, lặng lẽ bước tới, dừng lại bên cạnh.
"Giới thiệu với mọi người." Ông ta lên tiếng, giọng trầm và rõ ràng. "Đây là con trai mà ta vừa nhận nuôi. Từ nay, thằng bé sẽ là một phần trong gia đình chúng ta. Mong các vị sẽ giúp đỡ nó."
Chỉ một câu nói, cả căn phòng lập tức xôn xao. Xì xào. Bàn tán. Nhíu mày. Cau có. Có người quay sang nhau, thì thầm đầy nghi hoặc. Có kẻ đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn phản đối. Có ánh mắt lạnh lùng đầy đe dọa lướt qua White như muốn nuốt sống.
Không khí ban đầu ngột ngạt, giờ đây vỡ tung như một tổ ong bị chọc giận.
White không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, môi nhếch nhẹ một nụ cười... mỉa mai.
Người đàn ông kia vẫn giữ thái độ bình thản đến đáng sợ. Ông ta không lên tiếng, không giải thích. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, đặt tay lên vai cậu, đẩy cậu cùng bước ra khỏi bàn họp.
Bước ngang qua từng gương mặt vẫn đang giận dữ hoặc khó hiểu, White cảm nhận rõ ràng những ánh mắt như dao găm xuyên vào mình.
Đến trước cửa, ông ta dừng lại, quay đầu lại — giọng vẫn nhẹ như không:
"Ta không hỏi mọi người có đồng ý hay không. Ta chỉ đang thông báo."
Rồi ông quay đi, gõ nhẹ ngón tay lên cửa. Người hầu hiểu ý, cúi đầu đóng cửa lại, để sau lưng là những tiếng la ó bắt đầu dâng lên lần nữa.
...
"Thật buồn cười."
White cười khẩy, ánh mắt liếc sang người đàn ông đang đi bên cạnh. Cái đám người lúc nãy, ai nấy đều ra vẻ quyền uy, lạnh lùng, vậy mà chỉ một thông báo nhận con nuôi đã làm chúng rối loạn như bầy chim sẻ vỡ tổ.
"Nhóc cũng thấy thế à?" Ông ta bật cười. "Không hổ là con trai mà ta chọn."
Từ "con trai" được nói ra nhẹ nhàng, như thể đầy tình cảm. Nhưng với White, nó chỉ khiến cậu cảm thấy ghê tởm.
"Ông không có con ruột à? Sao phải nhận nuôi?"
"Ta bị vô sinh."
"..."
White định châm chọc gì đó, nhưng... Ờ thì, cái này khó phản đòn thật. Cậu bèn lặng im tiếp tục đi, đành chịu.
"Nói vậy chứ..." Người đàn ông tiếp tục. "Trước cậu, ta cũng từng nhận không ít đứa làm con."
White nghe, không phản ứng. Chỉ chờ phần thú vị hơn.
"Nhưng bọn nó..." Ông ta cười nhạt. "Chỉ là lũ sói mắt trắng. Từng đứa từng đứa... chết tiệt đến nỗi khiến ta không còn lựa chọn nào khác."
"Ông giết bọn nó à?"
"Cũng không, ta làm gì nhẫn tâm đến như vậy?" Ông ta đặt tay lên ngực, ra vẻ đạo đức giả.
"Vậy bọn họ đâu?"
"Trong tù."
"...Ông đổ tội cho bọn họ? Hay mua chuộc cảnh sát để tống vào?"
"Cách đó cũng không tồi. Nhưng nói dối là không tốt, nhóc ạ."
White liếc mắt. Cái quái gì vậy? Sao cậu có cảm giác mình đang nói chuyện với một tên... tội phạm có văn hóa?
"Vậy ông làm cách gì?" Cậu kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Ta chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là... cho bọn nó nếm mùi 'cuộc đời thật tuyệt vời' như thế nào khi sống giữa xã hội đen: được làm vua giữa bầy nô lệ, chơi thuốc phê đến bay, buôn vũ khí lời như nước, gái đẹp tiền bạc vây quanh..."
"Haha..."
White bật cười. Không phải cầm thú. Là tiểu nhân thì đúng hơn. Một tiểu nhân có học, có tiền, và có máu làm vương.
"Còn cậu..." Ông ta dừng bước, quay lại nhìn White. "Ta mong cậu khác. Đừng khiến ta thất vọng."
White nhún vai, ánh mắt lãnh đạm:
"Đến khi ông thực hiện điều kiện của tôi, hãy nói mấy câu cảm động đó."
Một giây ngắn ngủi, cả hai nhìn nhau — kẻ mặc vest, người mặc áo bệnh nhân trắng, như một ván cờ vừa bắt đầu.
Về hóa huấn luyện, hử...?
White khẽ nhếch môi.
Thật sự đáng mong chờ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store