ZingTruyen.Store

Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở

Chương 5

lu_luoi_nhac

Vì không dùng điện thoại, cũng chẳng tiếp xúc với mạng xã hội, nên mỗi lần hẹn gặp Mai, White chỉ có thể đợi đến đúng ngày đã định — hai tuần một lần.

Hai tuần... không dài, nhưng với cậu lại là khoảng thời gian chờ đợi dài như vô tận.

Đêm trước ngày gặp, White thường chẳng chợp mắt được. Cậu cứ lăn qua trở lại, trong đầu liên tục nghĩ tới khoảnh khắc được thấy nụ cười của cô, được nghe cô gọi tên cậu bằng cái giọng trong veo quen thuộc. Hồi hộp, mong chờ đến mức tim cứ đập dồn dập không yên.

Cậu không biết nên trả ơn người phụ nữ kia bằng cách nào. Nhờ bà, cậu mới có thể gặp lại người con gái ấy — ánh sáng của cả tuổi thơ và những năm tháng u tối sau này.

Chủ nhật được chọn làm ngày cố định để gặp nhau. Cũng hay, ít nhất White sẽ không phải bận tâm đến những buổi học căng thẳng hay những bài tập thể lực đến kiệt sức. Ngày đó như một cánh cửa mở ra thế giới khác, nơi chỉ có cậu và cô — một thế giới nhỏ, yên bình và dịu dàng biết bao.

Thế nhưng...

Mỗi lần gặp cô, trên người cô lại xuất hiện thêm những vết thương mới. Dù đã cố giấu trong những bộ áo dài tay hoặc váy dài quá gối, vẫn không che được những vạt băng gạc trắng quấn quanh cổ tay, cánh tay, thậm chí đôi khi còn thấp thoáng bên cổ chân, lưng và cả phần vai... 

White không thể không chú ý. Cậu ghi nhớ tất cả — sự thay đổi rất nhỏ trong dáng đi, vẻ nhăn mặt khi di chuyển, những lần cô lơ đãng che tay khi cười. Cậu không hỏi, nhưng trong lòng đã dấy lên một nỗi nghi ngờ ghê gớm.

"Trước đây tôi không bị mù"

Câu nói năm nào bỗng ùa về, khiến lòng cậu nặng trĩu. Cô không phải sinh ra đã mù. Vậy lý do là gì? Tai nạn? Bệnh tật? Hay... là bị người khác hại?

Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cậu — 'Ngay cả trong chính gia đình của cô, liệu có phải cô cũng không được an toàn?'

Đã không ít lần White định hỏi. Đã nhiều lần cậu suýt thốt ra câu: "Ai đã làm em bị thương?"

Nhưng mỗi lần ánh mắt cậu giao với nụ cười kia — nụ cười vẫn dịu dàng, trong veo, như thể chưa từng tồn tại đau đớn, cậu lại nghẹn lời.

Khoảng thời gian được gặp nhau quá ngắn ngủi. Cậu không muốn làm vấy bẩn nó bằng nỗi sợ.

Có thể Mai đang chịu đựng. Có thể cậu đang hèn nhát. Nhưng vào những lần hai đứa ngồi cạnh nhau dưới giàn hoa hồng trắng, cậu lại thầm nghĩ: 'Nếu cô không thể nói ra, thì mình sẽ là người đi tìm sự thật.'



Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Đến khi chuẩn bị bước sang tuổi mười sáu, White nhận được một điều chưa từng có: một buổi tiệc sinh nhật.

Lần đầu tiên, người đàn ông nhận nuôi cậu mở lời về việc tổ chức tiệc lớn. Không chỉ là sinh nhật, ông ta còn tuyên bố sẽ chính thức ra mắt White với giới xã hội đen.

White đứng tựa lan can hành lang tầng hai, lặng lẽ quan sát khung cảnh bên dưới. Ánh đèn vàng sáng rực, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay những người đàn ông ăn mặc chỉn chu, họ cười cười nói nói với nhau bằng những lời lẽ nhạt toẹt và những nụ cười giả tạo.

Cậu hừ lạnh. Cảnh tượng đó... khiến dạ dày cậu lộn nhào vì chán ghét.

Sau màn giới thiệu, người đàn ông ấy chỉ vỗ vai cậu một cái rồi bỏ đi, để mặc cậu hòa vào đám đông. White chẳng buồn bước xuống, cũng chẳng thèm gượng cười.

Cậu quay lưng, lặng lẽ rời khỏi ánh sáng lung linh kia.

Mai có đến không nhỉ?

Cậu nghĩ.

Buổi tiệc này quy tụ rất nhiều người từ các gia tộc lớn trong giới — nếu gia đình cô cũng thuộc giới này, chẳng lẽ... cô không đến?

Cậu siết nhẹ bàn tay. Trái tim khẽ thắt lại giữa những hồi hộp lẫn lo âu.

Khu biệt thự rộng lớn nay gần như trống rỗng. Ai nấy đều tập trung dưới sảnh tiệc, để lại hành lang dài thăm thẳm vắng lặng đến rợn người. Chỉ có vài bóng đèn vàng lờ mờ hắt ánh sáng lên sàn đá hoa cương lạnh lẽo.

White sải bước chậm rãi, bước chân khẽ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cậu đã đi lại nơi hành lang này không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay... lại có một cảm giác khác lạ.

Có gì đó sai sai. Cậu không thể nói rõ, nhưng bầu không khí cứ dính lấy da thịt như lớp sương lạnh ẩm.

Bỗng, một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng:

"Này, mày là thằng con trai mới của ông chủ đúng không?"

White dừng bước. Cậu quay đầu lại — một người đàn ông lực lưỡng đang đứng trong bóng tối, hơi rượu phả ra từ miệng hắn nồng nặc. Hắn ta lảo đảo, ánh mắt đục ngầu vì say.

White không đáp, cũng chẳng quan tâm. Cậu quay lưng bước đi như thể không hề nghe thấy.

"Thằng khốn! Mày dám lơ tao à?!"

Hắn quát lên rồi lao tới, túm chặt lấy cánh tay White.

"Ô hô, hóa ra cũng khá đẹp đấy chứ..." Ánh mắt hắn trượt dọc theo khuôn mặt cậu. "Không ngờ ông chủ cũng có mắt nhìn đấy."

Đôi mắt ham muốn của hắn khiến cậu rợn người. Dù gì thì, với làn da trắng hơn người thường và khuôn mặt mang vẻ đẹp phi giới tính, cậu luôn dễ thu hút ánh nhìn — bất kể là nam hay nữ.

Cậu cố gắng tránh né, vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay bẩn thỉu kia. Dù đã được huấn luyện đầy đủ, lại sở hữu chiều cao vượt trội so với nhiều người cùng tuổi, nhưng trước một gã đàn ông lực lưỡng như hắn, cậu hoàn toàn bị áp đảo.

Cậu rùng mình khi bàn tay không yên phận của hắn mân mê trên người mình. Dù bị ngăn cách bởi mấy lớp vải, cảm giác ghê tởm vẫn khiến cậu ớn lạnh. Cậu cố giằng co, nhưng vì quá sợ hãi, cổ họng như nghẹn cứng lại, chẳng thể thốt ra được một lời.

"Thật là một khuôn mặt xinh đẹp, làn da cũng mềm mại quá rồi..." Hắn ta cười khẽ, vừa hít hà hương thơm trên người cậu, vừa đắc ý hưởng thụ.

Chẳng lẽ... thật sự không còn cách nào khác? Chẳng lẽ sẽ không có ai đến cứu cậu sao?

Hơi thở dần trở nên nặng nề, cổ họng nghẹn ngào, cậu gồng người chống cự lần cuối. Dù biết là vô ích, dù biết mình không thể thắng nổi, nhưng cậu cũng không thể để bản thân bị vấy bẩn bởi một kẻ khốn nạn như hắn. Cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị chịu đựng...

Choang!

Một tiếng vỡ lớn vang lên. 

Cả người hắn khựng lại. Những giọt máu từ trán hắn nhỏ xuống mặt cậu khiến cậu bất giác mở mắt. 

Hắn đổ gục xuống ngay bên cạnh, bất tỉnh.

"Đằng ấy có sao không?!" Giọng con gái nhỏ vang lên, hoảng hốt.

"M... Mai...?"

Cô đã kịp đến. Cô đã kịp cứu cậu.

"White?! Là White sao?! Anh có sao không?!"

Cô quỳ xuống, thở dốc, bàn tay run rẩy như không biết nên chạm vào anh thế nào. Hơi thở gấp gáp,gương mặt đầy lo lắng khiến cậu như trút được nỗi sợ đang đè nén trong lòng.

Nhìn xuống tay cô, cậu sững người khi thấy những vết cắt nhỏ đang rướm máu.

Chẳng lẽ... là do mảnh vỡ từ chiếc bình khi nãy...?

Cậu rút khăn tay, quấn vào lòng bàn tay cô để cầm máu, rồi không nói gì thêm, cởi áo khoác phủ lên người cô.

"White?" 

Giọng nói run nhẹ ấy khiến cậu như lấy lại hơi thở. Không chần chừ, cậu tiến đến, siết chặt cô trong vòng tay.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi... Cảm ơn vì đã là Mai..."

Cô thoáng định mở miệng, nhưng khi cảm nhận được cơ thể đang run lên của cậu, cô khựng lại, chỉ khẽ thở hắt rồi vòng tay ôm lại cậu, nhẹ nhàng mà vững vàng.

Chợt như nhận ra điều gì, cậu giữ lấy vai cô, ngồi đối diện, nhìn thẳng vào cô.

Bộ váy màu be nhăn nhúm lấm tấm vài vệt đỏ của nước trái cây, mái tóc hơi ướt và rối bời, cánh tay ngoài đôi bàn tay đã được băng lại, còn rải rác thêm vài vết thương nhỏ rỉ máu.

"Ai đã làm vậy với em?" Cậu hỏi, giọng cậu đầy tức giận, nhưng ánh mắt lại dịu dàng, như sợ làm cô hoảng.

Câu hỏi khiến cô bất ngờ. Cô không đáp, chỉ mím môi, khẽ cúi đầu. Cậu không muốn ép cô. Cậu lặng thinh, rồi gục đầu lên vai cô, đôi vai gầy nhỏ bé mà cậu từng xem là chốn an toàn duy nhất.

"Con khốn chết tiệt! Mày dám đánh tao!"

Không khí yên lặng bỗng bị phá tan bởi tiếng gầm giận dữ. Gã đàn ông ban nãy, đầu bê bết máu, lảo đảo đứng dậy, trong tay là một con dao găm sắc lẹm.

Cậu lập tức che chắn trước người Mai.

"Ha! Thật là một tình nhân bé bỏng! Tao chắc chắn phải xử được con nhỏ đó trước rồi chơi với mày sau!"

Từng lời hắn ta thốt ra khiến cậu buồn nôn. Cậu liếc quanh, rồi nhanh chóng nhặt lấy một mảnh thủy tinh dưới đất, siết chặt trong tay.

Hắn cười lớn, rồi lao đến.

Dù tay cậu vẫn còn run, nhưng nhờ những tháng ngày huấn luyện, cộng thêm việc hắn đang mất máu vì vết thương trên đầu, cậu vẫn có thể cản lại. Lưỡi dao của hắn cứ lia loạn xạ, khiến cậu khó tiếp cận. Nhưng khi hắn dần mất đà vì mệt, cậu lập tức tận dụng cơ hội, dồn toàn bộ sức lực vào tay phải, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

Hắn loạng choạng, ngã xuống đất, rên rỉ, ôm mặt vì đau đớn.

Cậu không chần chừ, quay người nắm lấy tay Mai, khẽ nói: "Đi thôi." Không ngoảnh lại.

"Tôi sẽ nói với ông ta về chú!" Cậu gằn từng chữ.

Vừa dứt lời, tiếng bước chân chạy phía sau vang lên khiến cậu bất ngờ. Cậu chỉ kịp đẩy cô ra khỏi tầm tay hắn, nhưng không kịp né đòn. Lưỡi dao sắc lạnh cứa mạnh qua mắt trái cậu, để lại một đường dài rỉ máu.

Cơn đau nhói lên dữ dội, nhưng cậu không thốt ra tiếng nào. Cậu cắn chặt răng, kiềm nén tiếng rên chỉ vì sợ cô lo lắng.

"Ha! Vì bảo vệ nó mà mặt mày thành ra như vậy đấy! Đáng đời!" Hắn cười khinh bỉ, nhìn hai người đã tách ra ngã về hai phía.

Hắn thong thả rảo bước về phía cô gái nhỏ đang loạng choạng ngồi dưới đất.

"Mày dám?!" Cậu gầm lên, giọng run vì lo sợ lẫn phẫn nộ.

"Tiểu thư nhà họ Trúc đấy à, không biết mùi vị sẽ như thế nào nhỉ? Tao nghe nói cô tiểu thư mù này vốn chẳng được ai tôn trọng. Vậy nếu cô ta có mệnh hệ gì... chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ?" Hắn nhếch mép, lăm le con dao, tiến từng bước lại gần cô.

Cậu dùng một tay bịt lấy mắt trái, nơi máu đã nhuộm đỏ cả gò má. Cậu siết chặt tay còn lại, gồng mình đứng dậy. Cậu biết... chỉ cần chậm một bước thôi, cô sẽ bị hủy hoại. Và cậu... sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang vọng khắp hành lang tối. 

Cả ba người chết lặng.

Gã đàn ông giật mình, rồi vội cúi nhìn xuống bụng. Một lỗ nhỏ, đen ngòm, máu chảy tràn như suối. Gã lảo đảo, quay đầu nhìn về phía phát ra phát súng.

"Bà... Bà chủ... Bà làm vậy... ông chủ sẽ không tha cho bà đâu..."

Giọng hắn run rẩy, ánh mắt hoảng loạn như vừa nhìn thấy tử thần. Hắn ngã gục, bất tỉnh ngay trước khi kịp bước thêm một bước.

Người phụ nữ với mái tóc uốn gọn gàng, tay còn cầm khẩu súng lục, ánh mắt không chút gợn sóng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, vẻ dịu dàng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một tia lạnh lẽo và kiên định.

White không còn quan tâm đến gì nữa. Cậu khập khiễng lao về phía Mai, ôm chầm lấy cô, kéo cô vào lòng.

"Thật sự... may mắn vì em không sao..." Cậu thở hắt ra, thì thầm bên tai cô.

Nói xong câu đó, cậu gục xuống, bất tỉnh trong vòng tay cô

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store