Chương 21
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên từng chiếc lá trong khu vườn nhà kính. Mai bước chậm rãi giữa những luống hoa đang nở, tay lần nhẹ theo hàng lan can gỗ, lắng nghe tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc lướt qua tán cây.
Hôm nay, gió mang theo mùi thơm ngòn ngọt của hoa nhài lẫn với hương bạc hà mà Đan Hoài vừa trồng thêm tuần trước. Ở phía bếp, tiếng dao thớt vang nhè nhẹ, xen lẫn tiếng bà lẩm bẩm hát một giai điệu cũ, khiến không gian thêm phần yên bình.
Đang mải mê cảm nhận từng nhịp thở của khu vườn, Mai bỗng giật mình khi cảm thấy một vòng tay ôm siết lấy eo mình từ phía sau.
"Mệt thật đấy... Cuối cùng tôi cũng được về rồi..." Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang bên tai, mang theo chút mệt mỏi rõ rệt.
"White?" Mai nghiêng đầu. "Anh về rồi à? Không phải bảo chiều mới—"
"Tôi nhớ em. Và tôi đã thức trắng đêm để giải quyết mọi thứ cho xong... chỉ để có thể trở về sớm nhất có thể." Đan Bạch dụi mặt vào cổ cô như một chú mèo to xác mệt mỏi, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc khiến anh an lòng.
Mai bật cười khẽ, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc trắng bạc ấy, giọng dịu dàng:
"Vậy thì nên tranh thủ ngủ một chút đi chứ, nhìn anh nghe mệt mỏi quá rồi."
Thay vì trả lời, anh bất ngờ cúi xuống, vòng tay ra sau chân cô rồi bế bổng cô lên theo cách... không ai ngờ tới. Một tay anh vòng dưới mông, tay còn lại đỡ sau lưng, còn cô thì hoảng hốt theo bản năng mà choàng tay ôm cổ anh, khuôn mặt đỏ bừng.
"Đan Bạch!! Sao đột nhiên lại—!"
"Tôi cần sạc năng lượng thôi." Anh cong môi, khẽ nhướng mày. "Lúc này... chỉ cần có em bên cạnh thế này thôi, là đủ rồi."
Đan Bạch khẽ lắc người trêu cô, khiến cô càng bám chặt lấy anh hơn.
Mai mím môi, không nói gì nữa. Cô không thấy được gương mặt anh lúc này, nhưng có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập ngay cạnh ngực mình – mạnh mẽ, đều đặn, như chỉ vì cô mà sống.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên hành lang lát gỗ, lẫn trong đó là giọng của Đan Hoài từ nhà bếp vọng ra:
"Đan Bạch! Cái thằng trời đánh, còn chưa ăn trưa mà dám lôi con bé đi đâu hả?!"
Anh chẳng trả lời. Cũng chẳng ngoái lại.
Vẫn bế Mai trong tay, Đan Bạch cứ thế bước lên lầu, chẳng để tâm gì đến tiếng gọi đang đuổi theo mình phía sau. Dáng anh thẳng lưng, đôi chân dài sải bước, gương mặt lãnh đạm đến mức khiến Đan Hoài chỉ biết... cạn lời.
"Haiz, đúng là... hết thuốc chữa rồi. Còn dám cuỗm mất bé con của bà đây." Đan Hoài vừa lẩm bẩm, vừa đặt nồi canh lên bàn với vẻ bất lực.
Trên phòng, cánh cửa khép lại. Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp rèm lụa trắng, phủ một lớp vàng óng dịu dàng lên nền giường mềm mại. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ và mùi hương quen thuộc của hoa nhài trong không khí.
Đan Bạch khẽ cúi xuống, đặt Mai nhẹ nhàng lên giường như thể cô là một đóa hoa mong manh. Không nỡ rời xa, anh nằm xuống bên cạnh cô, vùi mặt vào hõm cổ cô như một kẻ mệt mỏi vừa về tới nơi trú ẩn cuối cùng.
"Ở bên em... đúng là nơi duy nhất khiến tôi thấy thoải mái nhất."
Bàn tay anh vòng ra sau lưng cô, kéo cô sát lại. Nhịp tim anh chậm rãi hòa vào từng hơi thở nhẹ của cô. Mùi hương trên mái tóc, làn da mềm mại, và sự tĩnh lặng êm đềm ấy... tất cả khiến anh thấy an lòng.
Chẳng mấy chốc, hơi thở anh ổn định dần. Anh thiếp đi, vẫn giữ cô trong vòng tay như sợ một giây rời ra sẽ tan biến.
Khung cảnh ấy, yên bình như một bức tranh thủy mặc nhuốm ánh hoàng hôn – giản đơn, ấm áp, và khiến người ta không muốn tỉnh lại.
Trong khi đó...
Tại một căn hộ cao cấp cách đó không xa, sự yên bình là thứ duy nhất còn thiếu.
"Anh nghĩ anh là ai mà được quyền ra lệnh cho tôi?! Tôi làm gì là việc của tôi!" Ngọc Khuê hét lên, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ pha lẫn hoảng loạn.
"Cô biết tôi đã phải mất bao nhiêu uy tín mới giữ được cô ở chỗ này không? Cô định phá hỏng tất cả chỉ vì theo đuổi một gã đàn ông?!" Thành Nam đập mạnh tay lên bàn, giọng nói trầm thấp pha lẫn tức giận.
"Thế còn anh? Cả cái ánh mắt của anh mỗi khi nhìn Mai, tưởng tôi không thấy à?! Anh cũng khá hơn gì tôi?!"
Không khí căng như dây đàn. Cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt tóe lửa, quá khứ và tổn thương đan xen như đống hỗn độn không lối thoát. Nhưng khác với sự ấm áp trên tầng cao của một biệt thự yên tĩnh, nơi đây chỉ toàn là khói, lửa và... giả dối.
Tiếng hét chát chúa của Ngọc Khuê vẫn vang lên bên tai, nhưng Thành Nam lúc này chẳng còn nghe rõ nữa. Hắn đứng im lặng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, hơi thở dồn dập như thể vừa chạy một quãng dài.
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng người con gái trước mặt — kẻ mà hắn từng nghĩ có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng khi không có được Mai. Nhưng giờ đây, nhìn cô ta gào thét, trách móc, chì chiết... hắn chỉ thấy mệt mỏi.
Trong đầu hắn chợt tua lại như một thước phim hỏng:
Là Mai, ngồi yên lặng trên giường bệnh, ánh nắng hắt qua rèm cửa, tỏa lên hàng mi dài và đôi mắt mờ đục.
Là tiếng cười nhẹ của cô mỗi lần hắn kể chuyện phiếm.
Là đôi tay nhỏ chạm vào cánh tay hắn, cảm ơn vì đã đưa cô ra ngoài "đi dạo" giữa đường phố.
Và rồi... là khoảnh khắc cô nằm giữa bãi cỏ, máu loang ra dưới thân thể mềm oặt như con búp bê sứ vỡ.
Tim hắn nhói lên. Hối hận.
Hắn đã làm gì thế này?
Chỉ vì không có được trái tim của người con gái đó, hắn đã để bản thân biến thành thứ quái vật mà chính hắn cũng ghê tởm. Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần khiến cô ghen, cô sẽ nhìn thấy hắn. Nhưng cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ rời đi. Không oán trách. Không căm ghét. Chỉ... thờ ơ.
Đó là điều khiến hắn phát điên.
"Đáng ra..." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt trượt qua gương mặt giận dữ của Ngọc Khuê. "...Đáng ra tôi không nên đưa cô về nhà."
Ngọc Khuê sững người.
"Anh nói cái gì...?"
"Đáng ra tôi không nên tin cô, không nên để cô bước vào cái nơi mà lẽ ra..." Hắn ngừng lại, hít sâu. "...Mai mới là người xứng đáng có được."
"Anh—!"
Ngọc Khuê định giáng cho hắn một cái tát, nhưng Thành Nam đã chộp lấy cổ tay cô giữa chừng, ánh mắt lạnh băng:
"Đừng khiến tôi ghét cô thêm nữa, Ngọc Khuê."
Cô ta giãy ra, run lên vì tức. Nhưng Thành Nam thì quay đi. Hắn bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay đan vào nhau trước mặt, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không.
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, hắn thấy chính mình thật đáng thương.
Và... đáng khinh.
Thành Nam ngồi đó rất lâu, không nói, không nhúc nhích. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của Ngọc Khuê xen lẫn tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ nhịp.
Hắn vẫn đang nhìn vào khoảng không. Nhưng sâu bên trong, một cái gì đó đang sôi trào, xoắn lấy từng suy nghĩ của hắn. Một cảm giác khốn kiếp... vừa đau, vừa nhục.
Tại sao hắn lại thua?
Một kẻ máu lạnh như Đan Bạch... lại được cô yêu.
Một người như hắn – đã chăm sóc, đã trò chuyện, đã từng mong được ở cạnh cô – lại chỉ nhận về ánh mắt mờ nhạt và câu chào lịch sự.
Hắn cười khẩy. Nụ cười méo mó, lệch đi như bản ngã đang lệch dần khỏi trục lý trí.
Mai.
Luôn là cô.
Mai khiến hắn biết thế nào là khao khát. Là dằn vặt. Là... không thể nào có được.
Mà càng không có được, hắn càng muốn chiếm lấy. Dù bằng bất cứ cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store