ZingTruyen.Store

Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở

Chương 22

lu_luoi_nhac

Cuộc sống trong căn biệt thự ngoại ô trôi qua như một bản nhạc du dương.

Buổi sáng là ánh nắng dịu trải dài trên lối đi lát đá trắng. Đan Bạch thường dắt Mai đi dạo quanh vườn hoa, giọng anh đều đều kể cho cô nghe về những bông hoa mới nở, về con mèo hoang mà cô không bao giờ thấy nhưng luôn rón rén theo sau.

Buổi trưa, anh thường lười biếng nằm đè lên đùi cô, gối đầu rồi ngủ quên mất cả bữa ăn. Mai chỉ biết ngồi vuốt tóc anh, mỉm cười dịu dàng – vì cô biết, chỉ khi ở bên cô, anh mới buông được lớp mặt nạ sắc lạnh để trở lại là chàng trai ngày nào trong căn nhà kho u tối ấy.

Buổi tối, là anh cõng cô lên sân thượng, để gió hong tóc cô và ánh trăng soi xuống khiến thế giới như chỉ còn hai người.

Cô không thể thấy được tất cả, nhưng trái tim cô thì cảm nhận rõ từng khoảnh khắc ấy – trong sáng, dịu êm, và chân thành.

Cô dần rạng rỡ hơn. Những giấc mơ kinh hoàng từng giam hãm cô đã phai nhạt. Vì mỗi lần tỉnh giấc, chỉ cần xoay người, vòng tay ấm áp của Đan Bạch luôn sẵn sàng bao bọc lấy cô.

Nhưng rồi, những điều nhỏ nhặt bắt đầu chen vào giữa bức tranh yên bình ấy, như những nét chì đen dần bôi bẩn lên khung cảnh vốn tưởng như hoàn hảo.

Một buổi chiều, khi đang dùng bữa cùng nhau trong gian bếp ngập nắng, Đan Hoài chợt đặt đũa xuống, giọng thoáng ngập ngừng:

"Dạo này, phía rừng thông gần hàng rào sau... hình như có người lảng vảng. Mấy bảo vệ bảo thấy bóng đen vài lần, nhưng không rõ là ai."

Câu nói tưởng như vô tình ấy khiến Đan Bạch đang gắp thức ăn cho Mai cũng ngừng tay. Ánh mắt anh tối lại, chỉ trong một tích tắc, nhưng đủ để cô – người đã quá quen với anh – nhận ra từ hơi thở khẽ nén của anh.

Mai không nói gì. Chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn. Nhưng tối hôm ấy, khi đi ngang hiên nhà để hứng gió, cô bỗng khựng lại.

Trong làn gió đêm mang theo hương cây cỏ quen thuộc, chợt phảng phất một mùi nước hoa... ngọt, nồng, hơi gắt – quá quen thuộc. Mùi hương mà suốt một quãng tuổi thơ bất hạnh, cô từng buộc phải sống cùng.

Ngọc Khuê.

Cô rùng mình.

Nhưng rồi lại cố gắng trấn an bản thân. Là gió thôi mà. Có thể gió cuốn từ đâu đó, hay ai đó trong nhà xịt nước hoa mới.

Phải không?


Một ngày khác, Mai được vệ sĩ đưa đến tiệm trà yêu thích giữa lòng thành phố. Gió lùa nhẹ qua cửa kính, mang theo hương hồng khô thoang thoảng. Không gian yên tĩnh, tiếng gỗ va vào nhau từ những chiếc ghế, tiếng khuấy trà nhè nhẹ như ru cô vào một thoáng thư giãn hiếm hoi...

Cho đến khi một giọng nói vang lên, đột ngột nhưng chậm rãi, như cố tình:

"Mai?"

Từng thớ cơ mặt của cô căng cứng lại trong một giây. Cái tên ấy – được gọi lên bằng chất giọng quen thuộc – khiến tim cô như bị bóp nghẹt.

Ngọc Khuê.

Cô ta xuất hiện như một vệt ký ức không mời mà đến – thanh lịch, có chủ ý, tóc xoã ngang vai, đôi môi tô màu mận đậm khiến nụ cười càng thêm sắc nhọn. 

"Lâu lắm không gặp chị. Trông chị... vẫn như cũ nhỉ?" Giọng cô ta đều đều, nhưng ẩn dưới là mũi dao nhỏ, đâm thẳng vào trí nhớ.

Mai hơi cúi đầu, giọng bình thản: "Chào em."

Chỉ vậy, rồi cô quay đi, không nói thêm một lời. Vì cô biết, một khi dây vào... sẽ chỉ là một mê cung không lối thoát.

Nhưng những chuyện "tình cờ" ấy vẫn chưa dừng lại.

Tối hôm đó, trời có sương nhẹ. Những cột đèn cao ven đường rọi ánh sáng xuống từng vệt mờ mịt trên mặt kính xe.

Đan Bạch bận họp đột xuất. Mai được vệ sĩ đưa về nhà bằng chiếc xe màu bạc quen thuộc. Cô ngồi yên bên cửa sổ, tay nhẹ đặt lên bụng, cảm nhận từng đợt chuyển động của xe như một nhịp ru dịu dàng.

Bất chợt — kẹt!

Tiếng phanh chát chúa khiến xe khựng lại. Cô va nhẹ vào thành ghế trước.

"Cô chủ có sao không?"

Giọng của vệ sĩ vang lên, trầm mà căng thẳng. Cô nghe tiếng cửa mở, tiếng giày chạm đất – rồi sự im lặng bao trùm, nặng nề.

Rồi tiếng bước chân vang lên – cộc... cộc... cộc – đều đặn, từ tốn, nhưng mỗi bước như giẫm lên dây thần kinh mỏng manh trong cô.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Mai."

Không cần quay đầu. Không cần hỏi. Cô biết rõ ai đang đứng ở đó.

Thành Nam.

Chiếc SUV chắn ngang đường vẫn chưa nhúc nhích. Gió đêm khẽ lùa qua cửa xe hé mở, lướt qua tóc Mai như muốn kéo nhẹ tâm trí cô về thực tại.

"Cô chủ, có cần tôi gọi cho cậu Bạch?" Vệ sĩ nghiêng đầu, hỏi với giọng trầm ổn.

Mai lắc đầu nhẹ. "Không cần. Tôi muốn nghe xem anh ta muốn nói gì."

Cánh cửa xe mở ra. Mai đặt tay lên cánh tay vệ sĩ, được dìu xuống mặt đường an toàn. Dù không thể thấy rõ khuôn mặt đang nhìn mình, nhưng cô nhận ra cái cách ánh mắt ấy đang run rẩy, cố giấu đi sự bối rối.

Hắn ta vẫn vậy – chỉ có vẻ ngoài là gọn gàng hơn, nhưng thần sắc trong giọng nói đã không còn vững như xưa.

"Mai... Tôi chỉ muốn gặp em một lát thôi."

Mai đứng yên, gió hất nhẹ tà áo khoác mỏng của cô. Đằng sau, hai vệ sĩ vẫn giữ khoảng cách vừa đủ – đủ để bảo vệ, nhưng không xen vào.

"Vì sao?" Câu với tông nhẹ tênh, gần như không mang cảm xúc.

Thành Nam khựng lại. Có lẽ chính sự bình tĩnh của cô khiến hắn thấy ngột ngạt.

"Vì tôi... tôi thấy có lỗi với em. Tôi... đã làm những chuyện không thể tha thứ." Giọng hắn khàn khàn. "Lúc đó, tôi không hiểu mình bị gì. Tôi nghĩ em sẽ quan tâm... sẽ ghen... tôi... tôi đã sai."

Mai không đáp. Chỉ nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe từng từ, cân đo từng nhịp thở trong câu nói ấy.

"Lúc em nhảy khỏi cửa sổ..." Thành Nam cúi đầu, như đang bị chính ký ức đó đè xuống. "Tôi cứ nghĩ mình không phải người xấu đến thế. Nhưng em... đã thà chọn đau đớn còn hơn ở lại gần tôi."

Gió đêm lại thoảng qua, lạnh hơn lần trước.

"Tôi đã tự hỏi không biết bao lần... tại sao tôi lại thua?" Hắn cười, một tiếng cười méo mó, nghèn nghẹn. "Tôi là người bên cạnh em, là bác sĩ chữa trị cho em, là người nói chuyện cùng em mỗi ngày. Còn Đan Bạch? Một tên trong giới ngầm, một kẻ máu lạnh.... Vậy mà em lại chọn anh ta."

Mai khẽ siết tay. 

"Anh thì biết gì về anh ấy chứ? Về chuyện của hai chúng tôi? Tôi chưa bao giờ mong chờ tình cảm gì từ anh, chỉ thấy biết ơn vì những ngày mang đến niềm vui nhỏ đó cho tôi."

"Tôi biết."

"Vậy anh còn muốn gì nữa?" Cô cười trừ. "Hãy để những điều tồi tệ kết thúc tại đây."

Thành Nam bước lên nửa bước, như thể muốn níu lại thứ gì đó đã rơi vỡ. Nhưng ánh mắt của vệ sĩ phía sau đã khiến hắn phải dừng chân.

"Mai... chỉ một cơ hội thôi, tôi có thể—"

"Anh nghĩ anh là ai?" Cô cắt lời, dứt khoát.

Khoảnh khắc ấy, dù không thể nhìn thấy, nhưng ánh mắt Mai lại sáng hơn bao giờ hết. Sáng theo cách của người biết rõ mình đang đứng ở đâu, và đang hướng về ai.

Cô quay người, để lại hắn đứng đó – một mình, trong đêm.

Bước chân cô khẽ khàng, nhưng từng âm vang như dội thẳng vào lòng ngực hắn.

Cô đã thật sự khác rồi. Không còn là cô gái ngày nào ngồi lặng lẽ trong căn phòng kia nghe hắn trò chuyện, không còn là người thở dài nhẹ tênh khi nghe tiếng chim qua cửa sổ.

Cô giờ mạnh mẽ, tự chủ... và xa hắn đến không thể với tới.

Thành Nam đứng im giữa con đường vắng. Gió đêm lùa qua áo khoác, khiến hắn lạnh buốt – nhưng trong lòng lại còn lạnh hơn.

Hắn tự hỏi... nếu lúc đó, hắn không yếu đuối, không để dục vọng và ghen tuông điều khiển... thì giờ này liệu người đi bên cạnh Mai có phải là hắn?

Hắn nhớ khoảnh khắc mình lần đầu chạm vào tay cô để kiểm tra phản xạ ánh sáng. Cái run rẩy nhẹ đó, sự tin tưởng không lời ấy... là thứ đã khiến hắn chìm sâu.

Và cũng chính bàn tay ấy... đã đẩy hắn ra khỏi cuộc đời cô vĩnh viễn.

"Mai..." Hắn thì thầm, nhưng không ai trả lời.

Hắn đưa tay lên che mặt, rồi cười – một tiếng cười khản đặc và thê lương.

Hắn biết mình sai.

Biết rõ.

Nhưng vẫn không thể buông bỏ.

Bởi vì hắn biết, nếu không có được cô... hắn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được điều gì thật sự gọi là "sống".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store