ZingTruyen.Store

Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở

Chương 19

lu_luoi_nhac

Cuối tuần, trời không nắng cũng chẳng mưa. Chỉ là lành lạnh một cách dễ chịu, rất hợp để đi dạo phố.

Mai nắm tay Đan Bạch, đôi giày đế thấp nhẹ nhàng chạm xuống sàn đá bóng loáng của trung tâm thương mại cao cấp. Tiếng giày, tiếng người, tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên từ loa trần – mọi thứ như hòa quyện lại thành bản hòa tấu thị thành dịu dàng.

Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, khoác hờ áo cardigan mỏng. Mái tóc dài để thả, mềm mại rủ xuống lưng. Đôi mắt khép hờ vẫn mang theo vẻ hiền dịu như thường. Có điều, bàn tay đang đan vào tay anh siết hơi chặt – chỉ một chút, đủ để anh cảm nhận được.

"Em muốn ăn gì không?" Đan Bạch nghiêng đầu hỏi khẽ, tay kia vén nhẹ sợi tóc bay trước mặt cô.

"Chỉ cần đi cùng anh thôi là đủ rồi."

Anh mỉm cười, định đưa tay lên xoa đầu cô thì—

"Ồ... chẳng phải là Mai sao?"

Một giọng nữ vang lên, cao vút như cố tình để lọt vào tai cả khu tầng mua sắm. Ngữ điệu không vồ vập nhưng cũng chẳng thân thiện.

Đan Bạch dừng bước.

Mai cũng vậy.

Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ, bàn tay cô siết chặt tay anh hơn. Dù đôi mắt không thấy, nhưng tim cô thì vẫn cảm nhận được... âm thanh từ quá khứ.

Từ phía cầu thang cuốn, Ngọc Khuê bước đến.

Cô ta mặc bộ váy hàng hiệu ôm sát đường cong, tay cầm túi xách lấp lánh ánh kim. Nụ cười tô son đỏ hiện hữu trên môi, nhưng ánh mắt mang một thứ sắc bén không hề che giấu.

Cạnh cô ta là một người đàn ông — mái tóc vuốt gọn gàng, ánh mắt sâu thẳm như chất chứa bao nhiêu điều muốn nói. Là Thành Nam.

"Lâu rồi mới gặp. Không ngờ đấy... vẫn còn sống tốt thế này sao, Mai?" Câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô ta, không cao giọng, nhưng đầy tính khiêu khích.

Đan Bạch bước lên một nửa bước, đứng chắn trước mặt Mai. Cô cảm nhận rõ cơn căng thẳng đang lan ra từ cơ thể anh, bàn tay cô vô thức siết chặt lấy tay anh, khẽ lùi lại nửa bước.

"Chị không ngờ, dù đã bị đuổi ra khỏi nhà chị, em vẫn có thể dương dương tự đắc như thế." Mai lên tiếng, vẫn dịu dàng, nhỏ nhẹ.

Không khí như đông cứng lại. Ngọc Khuê hậm hực tiến lên, bàn tay giơ cao với ý định tát, nhưng chưa kịp hạ xuống, bàn tay ấy đã bị Đan Bạch giữ chặt.

"Cô dám sao?" Giọng anh vang lên lạnh như băng đá, mang theo sát khí khiến người ta nghẹt thở.

Ngọc Khuê cắn môi, ánh mắt dao động. Cô giật tay lại, nhưng lại cảm thấy một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng khi thấy ánh mắt anh nhìn mình — lạnh lùng, ghê tởm, như đang đối diện với một thứ rác rưởi bẩn thỉu.

Đan Bạch khẽ chặc lưỡi, rút chiếc khăn tay trong túi ra, lau bàn tay vừa chạm vào cô ta, rồi tiện tay... thả xuống đất.

"Tìm được đàn ông thì hay lắm sao? Có giỏi thì mặt đối mặt với tôi đây này!" Ngọc Khuê gào lớn, muốn để Mai ra mặt.

Nhưng rồi, đáp lại những tiếng gào đó, chỉ là một tiếng thở dài.

"Người đàn ông bên cạnh em... là Thành nam đúng không? Không muốn mất mặt mũi thì làm ơn dẫn em họ của tôi đi đi, xin đừng làm phiền chúng tôi thêm." 

Thành Nam khựng lại. Không ngờ cô vẫn nhận ra hắn. Gương mặt hắn tối sầm, hàm răng nghiến chặt. Hắn kéo tay Ngọc Khuê, muốn rút lui trong yên lặng.

"Anh buông tôi ra! Đứng lại! Anh có giỏi thì đối chất với cô ta đi!" Ngọc Khuê vẫn chưa chịu dừng, cố vùng vẫy.

Đan Bạch khẽ nhướng mày. Ánh mắt anh lướt qua Ngọc Khuê đang vùng vằng trong tay Thành Nam. Khóe môi cong lên... không phải một nụ cười — mà là sự khinh bỉ không che giấu.

 Thành Nam cứng đờ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra dọc sống lưng. Hắn từng nghĩ mình đủ bản lĩnh, từng tự tin rằng thế giới ngầm không thể khiến hắn chùn bước.

Cho đến khi... hắn gặp lại ánh mắt đó.

Ánh mắt của một con dã thú, lúc đứng giữa những thi thể không còn hình thù nguyên vẹn trong hầm ngầm chợ đen — người đàn ông này chính là hiện thân của địa ngục mà hắn từng nghe kể, và từng nghĩ mình có thể đứng ngoài.

Hắn — một con thỏ bọc áo blouse trắng, đối mặt với một con sói mặc vest đen.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn lựa chọn sống sót.

Chát!

Bàn tay hắn giáng mạnh lên má Ngọc Khuê. Tiếng tát vang lên sắc lạnh như rạch nát mặt nước tĩnh lặng.

Cô ta đứng sững, ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt dại đi vì sốc. Còn hắn, ghé sát tai cô ta, thì thầm một câu gì đó bằng giọng trầm thấp đến mức chỉ mình cô ta nghe thấy. Ngay lập tức, Ngọc Khuê im bặt. Không còn giãy giụa, không còn hét lên đòi đối chất. Cô ta chỉ cúi đầu, để mặc cho hắn nắm tay lôi đi như một con búp bê hết pin.

Cả cảnh tượng diễn ra, chẳng khác gì một vở kịch kịch tính được dàn dựng giữa nơi phồn hoa.

Người xung quanh dần dần tản đi, ánh mắt hiếu kỳ cũng nhạt dần như sương tan dưới nắng. Nhưng không khí xung quanh Đan Bạch vẫn đặc quánh, như có một lớp băng mỏng phủ lấy dáng người cao lớn đang đứng lặng bên cạnh Mai.

Không ai dám đến gần. Ánh mắt anh tối lại, tĩnh đến đáng sợ.

Mai khẽ nghiêng đầu về phía anh. Cô không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng cô có thể cảm nhận được — từ nhịp thở, từ từng cái siết nhẹ nơi tay — anh đang rất khó chịu.

Những người đó... đã phá hỏng tâm trạng vốn dĩ đang rất yên bình của anh. Anh chỉ muốn tận hưởng những giây phút ấm áp khi ở bên cạnh cô, vậy mà...

Cô đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, luồn từng ngón tay mình vào những kẽ tay anh như thể đang lặng lẽ nói: "Em ở đây. Bình tĩnh nhé."

"Đi thôi, White."

Giọng cô khẽ như gió thoảng, nhưng lại đủ khiến anh sực tỉnh.

Không nói gì thêm, anh để cô dắt về xe như một đứa trẻ ngoan ngoãn đã bị mẹ dỗ dành. Suốt quãng đường, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng máy xe và gió lướt qua cửa kính.

Cho đến khi cô đã ngồi vững, anh mới lên tiếng:

"Em... có thấy giận tôi không?" Giọng anh trầm, khàn khàn. Một chút lo lắng ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng, như thể sợ rằng chính cơn giận âm ỉ trong anh sẽ khiến cô thấy sợ hãi hay phiền lòng.

Mai khẽ lắc đầu, đôi môi cong lên một nụ cười dịu dàng:

"Không đâu. Chính em mới là người phải xin lỗi... Vì đã để anh phải chạm mặt hai người đó. Em xin lỗi."

Đan Bạch quay sang nhìn cô, trái tim như mềm lại. Trong một thế giới mà ai cũng nhìn anh như quái vật, chỉ có cô — vẫn luôn nhẹ nhàng, hiểu anh, không trách móc, không tổn thương anh bằng ánh mắt hay lời nói.

Và chính điều đó... khiến anh càng muốn bảo vệ cô đến tận cùng.

Mai khẽ cười, vươn tay lần theo quỹ đạo quen thuộc để chạm đến gương mặt anh. Ngón tay cô lướt nhẹ qua hàng chân mày đang nhíu lại, rồi chậm rãi trượt xuống bên má anh. Cô thì thầm:

"Em muốn chúng ta tiếp tục vui vẻ. Không phải vì những người đó mà đánh mất tâm trạng đẹp như hôm nay..."

Cô biết anh là người sống bằng trực giác và cảm xúc. Một chút khó chịu cũng có thể khiến anh trở nên tàn nhẫn với thế giới. Nhưng với cô, anh lại là người dễ bị mềm lòng nhất.

Đan Bạch nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chạm vào má mình, giữ chặt lại.

"Em biết không? Mỗi lần em cười với tôi như thế, tôi lại càng thấy mình không đủ tốt..."

"Anh chỉ cần như vậy thôi. Em chỉ cần anh là Đan Bạch, là White của em."

Anh nhìn cô hồi lâu. Không nói gì thêm, anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô — nơi những vết sẹo cũ đã dần mờ nhưng ký ức vẫn còn đó.

Một lời cảm ơn không thành tiếng.

Sau đó, anh lặng lẽ khởi động xe. Khi bánh xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, ánh mắt anh không còn lạnh như băng nữa — mà dịu xuống, như vừa được chạm tay vào ánh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store