ZingTruyen.Store

Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở

Chương 18

lu_luoi_nhac

Khi tỉnh dậy, Mai cảm thấy trên người mình đã được mặc thêm một lớp áo mỏng. Cơ thể vẫn còn chút ê ẩm, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại khiến trái tim cô dịu lại.

Mò mẫm xung quanh, cô bước xuống khỏi giường, tìm kiếm bóng dáng của Đan Bạch.

Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng vang lên từ sau lưng: "Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Cô giật mình quay lại theo phản xạ. Tiếng bước chân vững chãi dần tiến lại gần, theo sau đó là mùi hương thân quen phảng phất. Đan Bạch đang một tay xách túi đồ ăn, tay còn lại cầm túi quần áo mới, ung dung đặt mọi thứ lên bàn.

Chưa để cô kịp phản ứng, anh cúi xuống nhấc bổng cô lên, ôm gọn trong lòng như ôm một món bảo vật. Cằm anh khẽ tựa lên vai cô, giọng nói trầm khẽ thủ thỉ bên tai:

"Ăn sáng, thay đồ rồi về nhà với mẹ nuôi nhé. Bà nhớ em lắm đấy."

Chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng lên xe trở về căn biệt thự quen thuộc.

Chào đón hai người là khuôn mặt tức giận của Đan Hoài đang hằm hằm nhìn thẳng vào Đan Bạch. Chưa kịp chào hỏi gì, anh đã bị bà tiến tới mà ra tay đánh thùm thụp vào người.

"Cái thằng trời đánh này! Cả đêm qua không báo không tin, bà đây lo muốn phát điên! Còn dám dắt cục cưng của bà đi biệt tăm biệt tích là sao?!"

Gương mặt Đan Hoài hiện rõ vẻ tức giận, vừa nói vừa tiến nhanh về phía họ, bàn tay liên tục "thùm thụp" đập lên cánh tay của Đan Bạch.

Đan Bạch không phản kháng, chỉ đưa tay chắn khẽ để bà không bị đụng vào người Mai. Còn Mai thì hoảng hốt vội bước ra khỏi vòng tay anh, hướng về nơi phát ra giọng nói mà cô vẫn nhớ rất rõ.

"Cô, không phải lỗi của anh ấy. Là do con." Tiếng cô nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, khiến không khí như chững lại trong một thoáng.

Đan Hoài nhìn cô, ánh mắt giận dữ dần dịu xuống. "Ôi, cục cưng của cô đã trưởng thành rồi! Còn có thể ra mặt bênh vực thằng nhóc này nữa!"

Cô cười, đôi má ửng nhẹ. Đan Bạch bước lên, nhún vai như thể không còn gì để nói.

"Được rồi, chả phải tôi cũng đưa cô ấy về với mẹ rồi đấy sao?"

Sau khi đưa cả hai an vị trong nhà, Đan Bạch khẽ nghiêng đầu thì thầm với cô đôi lời, rồi xin phép ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, và cùng lúc đó, hơi ấm trong ánh mắt anh cũng vụt tắt.

Gương mặt anh lập tức trở nên sắc lạnh, không còn chút dịu dàng nào của người đàn ông vừa nâng niu cô như báu vật. Anh rút điện thoại từ túi áo khoác, ngón tay nhanh chóng lướt qua danh bạ cho đến khi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

Cuộc gọi chỉ vừa đổ chuông một hồi đã được bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng ồm ồm, mang theo vẻ khinh bạc thường ngày:

"Lần này lại muốn moi gì từ tôi nữa đây?"

Đan Bạch không dài dòng. "Lần trước anh vẫn còn nợ tôi thông tin về nhà họ Trúc. Giờ là lúc trả nợ rồi đấy."

"Hà... Cậu cũng biết rồi mà, chuyện nhà họ Trúc tôi không thể chen chân vào đâu." Giọng điệu kia vẫn lười biếng, thậm chí có chút bông đùa.

Đan Bạch nheo mắt, nụ cười lạnh thoáng qua trên môi.

"Không cần cả nhà. Tôi chỉ cần thông tin của một người—một bác sĩ." 

Bên kia điện thoại lặng đi vài giây, sau đó là tiếng cười khẽ.

"Ồ... Thế thì được. Đơn này tôi nhận."

Cúp máy. Đan Bạch rút ra một điếu thuốc, khẽ xoay bật lửa. Ánh lửa nhỏ nhoi hắt lên gò má góc cạnh của anh, soi rõ đôi mắt sắc như dao, ẩn chứa hàng ngàn tính toán.

Anh tựa người vào bức tường đá cẩm thạch lạnh buốt ngoài hiên, phả ra làn khói trắng lơ lửng. Ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, anh lẩm bẩm:

"Xem ra... hôm nay không phải một ngày có thời tiết đẹp rồi."

Làn mây cuồn cuộn phía xa, như đang dự báo một cơn bão ngầm sắp sửa kéo đến—và lần này, kẻ phải hứng chịu, sẽ không còn được anh tha thứ.


Ngày hôm ấy, vì cơ thể còn hơi đau nhức và mệt mỏi, Mai bước chậm rãi phía sau Đan Hoài, để bà dìu dắt qua khu vườn ngập tràn hương sắc. Bà vừa đi vừa hăng say kể về những loại cây mới được trồng— nào là cẩm tú cầu, dạ yến thảo, rồi đến cả những khóm hồng cổ mà bà cưng như báu vật.

Trước đây, Đan Hoài luôn ấp ủ giấc mơ biến nơi này thành một thiên đường ngập hoa, giờ đây, khu vườn ấy đã chẳng khác gì một khu rừng nhỏ tươi tốt. Đan Bạch từng thở dài than vãn bà vì độ "đam mê cây cối" không có điểm dừng, đến mức phải mở rộng thêm nhà kính để chứa đủ "bộ sưu tập thiên nhiên" của bà.

Mai mỉm cười khi nghe bà thao thao bất tuyệt, nhưng chợt, chiếc điện thoại gập rung nhẹ trong tay cô. Cô nhẹ nhàng bật máy, nhấn nút nghe, áp sát vào tai.

"Cô chủ, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Là một trong những người vệ sĩ thân tín nhất của cô— cũng có thể xem như người anh trai tận tụy luôn lo lắng quá mức cho cô em gái nhỏ. Giọng nói ấy khiến cô bật cười khúc khích, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.

"Ừm, tôi ổn. Tôi sẽ ở đây thêm vài ngày nữa... Bên kia, nhờ anh trông coi nhé."

"Vâng."

Vừa cất điện thoại, cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ phía bên cạnh. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô— là Đan Hoài. Họ đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ giữa khu vườn, bóng cây đổ râm mát, vài tia nắng len lỏi xuyên qua kẽ lá, chiếu lên những vết sẹo nhạt màu trên tay cô như ánh sáng rọi qua những vết nứt thời gian.

"Mọi chuyện... ở đó vẫn ổn chứ?"

Giọng bà nghèn nghẹn, đầy lo lắng, như thể chỉ cần cô nói "không", bà sẽ lập tức chạy đến bên cô ngay tức khắc. Bàn tay bà run nhẹ, siết chặt lấy tay cô— bàn tay từng nhỏ xíu nằm gọn trong tay bà năm nào. Con gái của chị gái bà. Đứa bé mà bà từng hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ suốt đời.

Mai im lặng một lúc rồi mỉm cười, nghiêng người ôm lấy bà, vòng tay dịu dàng và ấm áp.

"Chả phải... cô đã hay tin rồi sao? Cô cũng biết mà, con mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ giống bố con..."

Lời nói nhẹ tênh nhưng khiến lòng người chao đảo. Đan Hoài khựng lại, rồi chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Trong vòng tay bà lúc này không còn là đứa bé khóc nấc đòi mẹ ngày xưa nữa, mà là một cô gái kiên cường, đã vượt qua sóng gió để đứng vững bằng chính đôi chân mình.

Bé con đáng yêu trong vòng tay khi bà bế lúc đó... đã trưởng thành rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store