ZingTruyen.Store

Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở

Chương 14

lu_luoi_nhac

Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh biết tin về Mai. Suốt bảy ngày, Đan Bạch như một kẻ mất phương hướng, dốc toàn lực tìm đủ mọi cách để đưa cô trở lại bên mình. Nhưng đổi lại, vẫn là một khoảng trống lạnh lẽo.

Trong khi đó, toàn bộ giới ngầm đang rúng động.

Trúc Hạo Thiên và vợ đã tạo dựng nên vụ tai nạn năm xưa, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của Trúc Minh An và Đan Vy – cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng. Không có kẻ nào trong giới giang hồ lại không nghe được cái tin ấy. Kẻ giận dữ, người tò mò, kẻ dửng dưng... nhưng tất cả đều không thể phủ nhận một điều: Người đứng sau tất cả màn phản công ấy – là Trúc Ngọc Mai.

Con gái duy nhất của Trúc Minh An.

Một cái tên chưa từng được biết đến, giờ đây lại xuất hiện như một con dao giấu trong lụa, chém một nhát chí mạng vào những kẻ từng tưởng rằng đã chôn vùi cô.

Trúc Minh An là cái tên không cần giới thiệu. Từ một cậu học sinh cấp ba được cha giao trọng trách quản lý băng đảng, ông trở thành người đàn ông quyền lực, tàn độc, đến mức dám ra tay với chính cha ruột để đoạt lại địa vị. Những phi vụ bẩn thỉu nhất, hiểm độc nhất... đều được ông xử lý gọn gàng đến mức khiến cả những tay lão luyện nhất cũng phải nể phục.

Tất cả đều biết: chỉ cần không động đến Đan Vy – người vợ ông yêu hơn cả sinh mạng – thì mọi chuyện đều có thể đàm phán. Nhưng rốt cuộc, một con người như vậy... lại chết bởi một vụ tai nạn giao thông?

Không ai tin. Nhưng cũng không ai điều tra ra.

Cho đến khi Mai xuất hiện.

Cô không chỉ đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng, mà còn đường hoàng thay thế vị trí cha mình, chính thức ngồi lên chiếc ghế quyền lực của nhà họ Trúc. Chỉ trong thời gian ngắn, cô khiến cả giới ngầm phải ngẩng đầu công nhận — không chỉ vì cô là con gái của Trúc Minh An, mà vì chính bản thân cô xứng đáng.

Với người khác, đó là một chiến thắng lịch sử. Nhưng với Đan Bạch, nó chẳng mang lại chút nhẹ nhõm nào.

Điều duy nhất anh muốn biết, là tại sao... sau tất cả... cô vẫn chưa xuất hiện.

Vì sao, khi mọi thứ đã kết thúc, khi thế giới đã nghiêng về phía cô, anh vẫn chưa thể thấy cô quay về bên anh?

Nỗi bức bối không tên ấy cứ âm ỉ như một vết thương không máu. Đan Bạch thường tìm đến những kẻ dám động vào ranh giới thế lực của anh, coi chúng như vật để giải tỏa cơn giận. Mỗi đêm, là một trận thảm sát. Hết nhóm này đến nhóm khác, đến chính tay anh cũng không đếm nổi đã dính bao nhiêu máu.

Anh chỉ thấy... trống rỗng. Mệt mỏi. Bất lực.

Đan Hoài cùng những người thân cận đã nhiều lần khuyên nhủ, bảo anh hãy bình tĩnh chờ thêm một chút nữa. Rằng cô ấy không phải kiểu người bỏ đi mà không để lại lời nào, rằng nếu cô ấy chưa trở lại... chắc chắn là có lý do.

Nhưng Đan Bạch không nghe.

Anh không thể nghe.

Vì không có cô ở bên... thế giới trong anh chỉ còn một màu đen đặc.

Đến ngày thứ mười. Mười ngày tròn kể từ khi cô rời đi, bỏ lại anh giữa một khoảng lặng không đáy.

Trong câu lạc bộ với ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, kim đồng hồ bạch kim quai da trên tay anh vừa điểm mười một giờ đêm. Trước mặt là dãy ly cocktail trống rỗng. Rượu đã uống cạn, người đi cùng thì đã nhiều lần khuyên can, nhưng anh vẫn im lặn... uống tiếp. Như thể rượu có thể thay thế cho cơn đói một người.

Khi đang chuẩn bị đưa ly rượu tiếp theo lên môi, anh khựng lại. Đôi mắt mở to, nhìn trừng trừng ra sàn nhảy, như không tin vào điều mình vừa thấy.

Là cô.

Giữa biển người náo động, Mai đang lạc lối. Cô khẽ nghiêng đầu, bối rối đưa tay về phía trước như muốn tìm điểm tựa. Mỗi lần vô tình va phải ai đó, cô lại cúi người xin lỗi rối rít. Cô vẫn nhẹ nhàng như ngày nào... vẫn mang dáng vẻ dịu dàng mà anh không thể ngừng nhớ thương.

Cho đến khi một tên đàn ông tóc vàng — rõ ràng là dân chơi chuyên nghiệp — bước đến túm lấy tay cô. Hắn nói gì đó, rồi như muốn kéo cô đi.

Trong giây phút ấy, anh ném ly rượu lên bàn, đứng bật dậy khiến những người đi cùng đều kinh ngạc. Không nói một lời, anh bước thẳng về phía cô.

Chỉ vài bước chân thôi, nhưng trái tim anh đã nhói lên hàng trăm lần.

Anh ôm chầm lấy cô từ phía sau, kéo cô thoát khỏi tay tên lạ mặt, đồng thời đẩy hắn lùi về sau. 

Mai giật mình, vùng vẫy trong vòng tay anh.

"Anh là ai?! Anh đã làm gì người đó vậy?! Anh ta chỉ đang giúp tôi tìm đường thôi mà!" Cô hoảng loạn. Chưa kịp hiểu gì, đôi tay mù mờ của cô đẩy vào ngực anh, như thể anh là kẻ xa lạ.

"Mai, là tôi đây." Giọng anh khản đặc, không lớn tiếng, nhưng vừa đủ để khiến thế giới trong cô ngừng chuyển động.

Đôi tay đang chống đẩy lập tức hạ xuống, cô thả lỏng cơ thể, úp mặt vào ngực anh, bấu lấy áo anh như bám vào sự sống. Dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần chạm vào hơi ấm này thôi, cô biết — là anh. Là người cô đã chờ đợi suốt mười năm trời.

Nhưng gã đàn ông tóc vàng dường như không nhận ra tình huống. Hắn giật lấy tay cô, kéo về phía mình.

"Anh nghe thấy lời cô ta nói rồi đấy, anh là ai hả?"

Chưa dứt câu, gã đã bị đấm thẳng vào bụng. Một cú đấm gọn gàng, nặng như búa bổ. Gã khuỵu gối, ho sặc, buông tay cô ra trong đau đớn.

Đan Bạch nhấc chân, định cho thêm vài cú nữa để hả giận, nhưng đôi mắt bối rối của Mai khiến anh khựng lại. Cô đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, như một đứa trẻ lạc giữa chốn xa lạ. Anh thở dài, cúi người bế bổng cô lên.

"Ôm lấy cổ tôi đi."

Không cần hỏi vì sao, cô ngoan ngoãn làm theo. Tay vòng qua cổ anh, đầu tựa vào vai anh, nghe rõ nhịp tim đang đập mạnh của anh bên lồng ngực.

Tiếng nhạc vẫn dập dìu, ánh đèn vẫn chớp tắt. Người người vẫn nhảy múa không ngừng, như thể không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Hoặc, chỉ là... đã quá quen với những chuyện như thế.

Giữa vũ trường mịt mù và mùi rượu nồng nặc, anh bế cô rời đi. Bỏ lại sau lưng những ánh nhìn ngơ ngác, bỏ lại những vết thương chưa lành và cơn đau chưa kịp gọi tên.

Vì cuối cùng... anh đã ôm được cô vào lòng.

Rời khỏi câu lạc bộ, ánh đèn mờ phía sau như tắt lịm hẳn khi Đan Bạch bế cô ra ngoài. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương cồn phảng phất và khói thuốc lẩn quẩn nơi bậc thềm.

Một bóng người bước tới. Là vệ sĩ. Hắn đứng chặn trước mặt họ, ánh mắt đảo qua gương mặt cô rồi nhìn thẳng vào Đan Bạch. Đôi tay chạm khẽ vào cán dao gài bên hông, sẵn sàng hành động nếu nhận lệnh. 

Đan Bạch lập tức nhận ra hắn — kẻ đã từng đâm vào vai anh. Đôi mắt anh nheo lại, sắc như lưỡi dao cạo. Một luồng sát khí lạnh đến nghẹt thở bủa vây, khiến cả đêm cũng như đông cứng lại.

"Cô chủ... là hắn phải không?" Vệ sĩ trầm giọng hỏi, ánh mắt cảnh giác không rời.

Nghe thấy tiếng người vệ sĩ, cô mỉm cười với hắn. "Là anh ấy, tôi sẽ đi cùng anh ấy nên anh cứ về trước đi. Nếu có chuyện gì thì anh cũng tự biết mà, đúng không?"

Vệ sĩ khựng lại. Nét không cam lòng lộ rõ trên gương mặt hắn, nhưng vẫn cúi đầu: "Rõ." Hắn quay người, lặng lẽ rút lui, để lại sau lưng là ánh nhìn như đóng băng của Đan Bạch.

Chiếc xe khuất bóng, anh mới thả lỏng người, ôm cô đến chỗ xe mình. Gió khuya lạnh lẽo, nhưng chỉ cần có cô trong vòng tay, lòng anh như có ánh lửa âm ỉ cháy.

Anh mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế phụ. Bàn tay anh vẫn còn hơi run khi cúi người thắt dây an toàn cho cô. Không ngờ, khi anh ngẩng đầu lên, môi cô khẽ sượt qua vành tai anh.

Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhưng như có dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng anh.

Đan Bạch khựng lại. Tai anh nóng bừng, vành tai ửng đỏ thấy rõ, trái tim như bị vặn chặt trong lồng ngực. Anh nghiêng đầu tránh đi theo phản xạ, nhưng ánh nhìn thì vẫn dính chặt vào gương mặt cô đang vô tư.

'Thở đi, đồ ngốc...' Anh thầm chửi chính mình trong đầu, môi mím lại như cố nuốt hết tất cả cảm xúc vào trong.

Anh đóng cửa xe, vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái. Vừa khởi động xe, điện thoại reo. Anh liếc qua màn hình — tên của một người anh em thân tín trong băng đảng hiện lên.

Một tay giữ vô-lăng, tay kia nhấc máy.

Tiếng nhạc xập xình và giọng hét ầm ĩ vang lên từ đầu dây bên kia:

"Đan Bạch!! Mày đâu rồi hả?! Mọi người tưởng mày câu được hàng ngon rồi chuồn đi chén một mình chứ! Định ăn trọn một mình à?!"

Đầu dây bên kia vừa dứt câu, Đan Bạch đã lập tức cúp máy.

Gương mặt anh vẫn giữ vẻ vô cảm, lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong lòng lại đang không ngừng chửi rủa tên kia. Những người anh đi cùng tối nay chỉ là vài kẻ con ông cháu cha, là mối quan hệ anh buộc phải duy trì vì lợi ích trong giới. Ngoài việc uống vài ly để giữ thể diện, anh chưa từng đụng tay vào bất cứ chuyện gì khác.

Nhưng giờ đây, khi Mai đang ngồi kế bên, anh lại bất giác thấy thấp thỏm. Liệu cô có nghe được không? Liệu cô có hiểu lầm? Có cảm thấy anh không khác gì những kẻ dơ bẩn đã từng làm tổn thương cô?

"...Mai..." Anh lên tiếng, giọng khàn đặc. "Về chuyện lúc nãy... Tôi không—"

"Lúc nãy em có ngửi thấy mùi rượu khá nồng." Giọng cô nhẹ nhàng ngắt lời anh. "Anh có ổn khi lái xe như thế này không?"

Nụ cười dịu dàng vẫn luôn hiện hữu nơi gương mặt cô, đôi mắt khẽ khép như chưa từng mở ra suốt bao năm qua. Không có trách móc, không có hoài nghi. Chỉ có sự ân cần khiến ngực anh nghẹn lại.

Sợ cô lo lắng, anh bẻ tay lái, tấp xe vào lề.

Động cơ tắt. Không gian im lặng.

Đan Bạch gục đầu xuống vô lăng, thở ra một hơi thật dài để trấn tĩnh lại bản thân. Lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác bản thân mình... nhỏ bé đến vậy. Mười ngày không thấy cô, mười ngày không biết cô sống thế nào, ở đâu, an toàn không... vậy mà giờ cô lại ngồi đây, gần đến mức đưa tay ra là chạm được.

Anh nghiêng đầu liếc sang — và cô vẫn ngồi đó, ngoan ngoãn như mọi khi, lặng lẽ như một vầng sáng không cần chói lòa.

Rồi cô chạm vào anh.

Bàn tay cô lần tìm mái tóc anh, chậm rãi như đang khơi lại một giấc mơ cũ.

Từng đầu ngón tay lướt qua trán, đến chân mày, rồi dừng lại nơi khóe mắt trái. Nơi đó... là một vết sẹo dài, gồ lên rõ rệt như nhánh cây khô đã bám rễ vào máu thịt. Một vết sẹo khác, nằm phía dưới gò má trái – thầm lặng và đau đớn không kém.

"Mắt anh như vậy... có phải do lúc đó không?" Cô khẽ hỏi.

Anh khựng lại.

Lúc đó – là cái đêm định mệnh năm anh mười sáu tuổi, là sinh nhật đầu tiên và duy nhất anh được tổ chức. Là lúc anh đã đẩy cô ra, để gã đàn ông biến thái lao đến mình, rút dao đâm tới. Là lần đầu tiên anh biết sợ – sợ mất cô, sợ tiếng hét của cô vang lên khi không thể tìm thấy anh giữa bóng tối ấy.

Và cô... vẫn nhớ?

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang áp lên má mình, không nói lời nào. Thay vào đó, anh cúi đầu xuống, đặt lên lòng bàn tay cô một nụ hôn nhẹ như gió.

Một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến cô ngượng ngùng, nhột nhạt, như có dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Cô giật tay lại theo phản xạ, nhưng anh vẫn giữ chặt, không để cô trốn thoát khỏi khoảnh khắc đó.

"Mai..." Giọng anh trầm xuống, có chút run. "Tối nay... ở lại với tôi được không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store