ZingTruyen.Store

Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở

Chương 13

lu_luoi_nhac

Bước xuống xe, Mai được vệ sĩ dìu đến cửa chính. Căn biệt thự trước mặt — từng là tổ ấm ngập tràn tiếng cười của gia đình cô — nay lại là nơi cô quay về... để đòi lại tất cả.

Sàn đá mát lạnh dưới chân như gợi lại từng kỷ niệm. Cô khẽ ngẩng đầu, môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Mọi thứ... vẫn không thay đổi. Vẫn là tấm thảm đỏ mà mẹ cô từng chọn. Vẫn là cây đèn chùm lấp lánh mà bố cô từng nâng niu. Chỉ khác một điều , gia đình cô không còn nữa.

Vừa bước vào phòng khách, một chiếc ly thủy tinh lao thẳng về phía cô, nhưng vệ sĩ bên cạnh đã kịp chắn lại. Mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân cô.

Mai không hề nao núng. Cô vẫn bình thản bước tiếp, dừng lại trước người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế — Trúc Hạo Thiên, em trai cùng cha khác mẹ của bố cô, cũng là "chú ruột" trên danh nghĩa.

"Chào chú." Cô nói, giọng nhẹ nhàng đến gai người. "Nghe nói dạo này sức khỏe chú không được tốt. Nhưng người ngồi trước mặt tôi... có vẻ vẫn sung sức lắm."

Gã đàn ông đập mạnh tay lên thành ghế, gằn giọng:

"Con mù khốn kiếp! Tao đã nói bao nhiêu lần, phải gọi tao là bố! Mày dám vác mặt về đây, chẳng phải là biết lỗi rồi sao? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi?!"

Mai không đáp ngay. Cô thản nhiên ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng nâng tách trà người giúp việc vừa dâng. Hơi nước bốc lên che mờ đôi mắt mù lòa, nhưng trong đáy giọng cô lại rõ ràng và sắc bén hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi chuyện gì cơ?" Cô nghiêng đầu. "À... chuyện tôi cướp mất mối làm ăn của chú? Nhưng mà... người một nhà cả mà. Đồ của chú cũng là đồ của tôi. Còn đồ của tôi... vốn dĩ luôn là của tôi rồi, đúng không?"

Giọng nói ngọt ngào, ánh mắt không nhìn thấy gì nhưng lại như xuyên thấu tâm can. Trúc Hạo Thiên bất giác nuốt nước bọt. Ông ta nhận ra — cô gái trước mặt không còn là đứa bé mù lòa năm xưa nữa. Ánh hào quang tỏa ra từ cô như một mối đe dọa thầm lặng, đủ khiến bất cứ ai phải dè chừng.

Tệ hơn... gương mặt của cô.

Gương mặt ấy... quá giống anh trai ông ta, người từng khiến ông sống không bằng chết. Cái cách Mai mỉm cười, cái nghiêng đầu đầy trào phúng ấy — tất cả như đang tái hiện lại nụ cười cuối cùng của Trúc Minh An trước khi anh rời đi, để mặc ông ta bị cha đuổi khỏi nhà, bị cắt đứt mọi quyền lực.

Và giờ, cô gái ấy ngồi đây, lặp lại đúng tư thế, nụ cười, và ánh mắt năm xưa.

"Trúc Ngọc Mai! Mày dám coi thường tao sao?!"

Tiếng gào của ông ta vang vọng cả căn phòng, tưởng như có thể áp đảo bằng sự tức giận. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng cười nhẹ, như gió lướt qua mặt hồ.

Mai thong thả đặt tách trà xuống bàn, tay đón lấy tập tài liệu từ vệ sĩ bên cạnh. Giọng cô nhẹ tênh nhưng rắn rỏi như thép bọc nhung:

"Trúc Hạo Thiên à, tôi coi chú như chú ruột suốt mấy năm qua mà chú muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn sao? Chú nghĩ từ lúc chú nhận nuôi tôi đến nay chỉ để tôi trở thành một đứa vô dụng sao?"

Cô khẽ lật từng trang hồ sơ, dàn trải từng thứ lên bàn kính như đang chơi một ván cờ tàn đã thắng chắc.

"Chú à, giờ là lúc trả nợ rồi."

Ánh mắt ông ta dán chặt vào những tờ giấy — từng bản kê chi tiết các giao dịch buôn lậu, mua bán nội tạng, nhân thân, rửa tiền, mượn danh họ Trúc để vay nợ khắp nơi... Và ở giữa, nổi bật hơn hết, là bản di chúc gốc của Trúc Minh An — với chữ ký và dấu mộc được chứng thực đầy đủ.

"Mày... mày lấy được mấy cái này bằng cách nào..." Ông ta thở gấp, tay run run ôm lấy ngực.

Mai mỉm cười, nghiêng đầu. "Chú nghĩ sao?" Cô đáp lại, giọng mềm như gối lụa.

Tám năm, cô chấp nhận câm lặng. Tám năm để đào sâu từng mối quan hệ, tìm kiếm từng chi tiết bị lãng quên. Cô học cách làm quen với bóng tối, rèn giũa các giác quan, nắm rõ từng người trong ngôi nhà đó thích gì, sợ gì, yếu điểm nằm ở đâu. Để đến ngày này — từng quân cờ đều nằm đúng vị trí.

Cô nhớ rõ khoảnh khắc lần đầu được gặp lại gia đình bên ngoại, nơi thuộc về máu thịt thật sự của cô. Ông bà ngoại của cô, những người đã khóc nghẹn khi nhận ra cháu gái mình vẫn còn sống, vẫn đang gồng mình chống đỡ một mình giữa thế giới đầy dối trá.

"Con bé giống mẹ nó y như đúc..." Bà ngoại từng nghẹn ngào.

Từ cái tên Trúc Minh An, Mai bắt đầu xây lại toàn bộ đế chế. Dựa vào uy tín của cha, cô tiếp cận giới thượng tầng, từng bước từng bước gầy dựng mạng lưới quyền lực riêng. Từ cái tên bị ruồng bỏ, Mai trở thành người đứng sau hàng loạt thương vụ được cả thế giới ngầm nhắc đến — mà không ai ngờ rằng đó là "con bé mù năm nào."

Và hôm nay, cô không về nhà để thăm lại kỷ niệm.

Cô về để chiếm lại ngai vàng vốn dĩ thuộc về mình.

Thấy cô vẫn bình thản nhấp trà như thể đang ngắm cảnh chiều tà thay vì chứng kiến một cuộc đòi quyền, Trúc Hạo Thiên không kìm được nữa, bất ngờ lao đến định tóm lấy cô.

Chỉ tiếc... ông ta quên mất, đây không còn là nhà của ông ta nữa.

Hai vệ sĩ nhanh chóng giữ chặt ông lại, thêm một người giúp việc – người vốn từng cúi đầu vâng dạ – cũng bước đến hỗ trợ không một chút do dự.

"Bọn mày... bọn mày phản chủ?! Đang làm cái quái gì vậy?!" Tiếng gào của ông ta vang vọng trong vô ích.

Mai đặt nhẹ tách trà xuống bàn, ngước mặt lên, giọng nói êm ái như gió thoảng.

"Tôi đã nói với chú rồi mà. Những gì vốn thuộc về chủ, thì sớm muộn cũng sẽ quay về với chủ thật sự. Tôi chỉ đang lấy lại những thứ đáng ra chưa bao giờ rơi vào tay người khác."

Trúc Hạo Thiên còn chưa kịp nói thêm, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Diệu Uyên và Ngọc Khuê xuất hiện, gương mặt ngơ ngác chuyển dần sang tức giận.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Mày còn dám vác mặt về đây sao? Sao mày chưa chết quách đi cho rồi?!"

Diệu Uyên hét lên, gần như muốn xé họng. Nhưng Ngọc Khuê còn nhanh hơn một bước:

"Mẹ, bình tĩnh. Chị ta dám làm nhục bố như thế này, con sẽ không để yên đâu!"

Mai chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiến đến đối diện hai mẹ con.

"Mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi đàn ông lạ, vẫn không át nổi cái mùi hôi thối từ trong ruột gan của hai người."

"Mày!" 

Diệu Uyên gào lên định lao tới, nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào, cô ta đã bị người giúp việc phía sau đè xuống, khống chế không chút thương tiếc.

"Chị... Chuyện này là thế nào?" Ngọc Khuê kinh ngạc nhìn diễn biến trước mặt, không thể tin nổi.

Mai chỉ nghiêng đầu một chút, dường như chẳng buồn nhìn.

"Ồ, suýt nữa thì quên mất em. Người em gái khác cha khác mẹ của chị. Em ngạc nhiên cũng đúng thôi, vì cả đời em chỉ sống trong lời nói dối của cha mẹ mình. Nếu muốn biết chuyện thật sự là gì... thì quay lại mà hỏi họ."

Cô quay lưng, nhẹ giọng nói mà như một bản tuyên án:

"Còn bây giờ, cảm phiền rời khỏi nhà của tôi. Trời cũng đã khuya rồi. Sáng mai tôi còn bận rất nhiều việc — ví dụ như xóa sổ cái tên Trúc Hạo Thiên khỏi mọi bảng điều hành, chẳng hạn."

Nghe cô nói vậy, vệ sĩ cùng người giúp việc lập tức đưa ba người kia rời khỏi biệt thự, mặc cho những tiếng gào thét, chửi rủa vô nghĩa vang vọng khắp con đường yên tĩnh đêm muộn.

Cánh cổng lớn khép lại cũng là lúc tất cả quá khứ bị đóng sập, những kẻ gây ra tổn thương cho cô bị đẩy ra ngoài vùng ánh sáng, còn người ở lại – là chính cô – đứng giữa ngôi nhà đã từng thuộc về mình.

"Nghỉ ngơi sớm đi nhé, mọi người." Mai nhẹ giọng dặn, rồi một mình mò mẫm lên tầng.

Hành lang tầng hai dài hun hút, chìm trong ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn cũ kỹ, âm thanh tiếng gậy dò vang lên từng nhịp chậm rãi. Cô dừng lại trước căn phòng cuối cùng.

Trong tay cô là chiếc chìa khóa hoen gỉ, lớp kim loại lạnh ngắt in hằn lên đầu ngón tay mảnh mai. Một tiếng cách khẽ vang lên khi ổ khóa được mở. Cánh cửa cọt kẹt hé ra, mang theo một làn bụi mù mịt phủ dày như sương.

Mùi cũ kỹ ùa ra, mùi của thời gian. Có gỗ mục, có vải vóc mốc, có cả mùi nhang trầm nhè nhẹ mà năm xưa mẹ cô vẫn thích đốt trong phòng.

Căn phòng vẫn còn nguyên. Gấu bông ngồi trên ghế nhỏ. Những mảnh xếp hình nửa chừng còn vương trên thảm. Bức tranh gia đình treo lệch trên tường, phủ đầy bụi mờ.

Cô tiến vào, đặt tay lên từng món đồ, đôi môi khẽ run lên khi nhận ra: Từng thứ một... vẫn ở đây.

Ngồi xuống giữa căn phòng đã nhuốm bụi thời gian, cô ngẩng mặt về phía vô định, thì thầm:

"Bố... mẹ... con về rồi. Con... đã làm được rồi."

Giọng cô dịu dàng nhưng chất chứa bao nỗi nghẹn ngào chưa từng dám bật ra thành tiếng.

"Con đã lấy lại được nhà mình, con tìm được bằng chứng... Con đã khiến họ phải trả giá, vì những gì đã gây ra cho bố mẹ..."

Một nụ cười nhẹ nhành xuất hiện nơi khóe môi, nhưng hai hàng nước mắt lại tuôn rơi không ngừng, lặng lẽ như những cơn mưa đã kìm nén suốt tám năm dài đằng đẵng.

Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào mi mắt mình – nơi đã vĩnh viễn chìm vào bóng tối, rồi thì thầm, như nói cho chính mình:

"Bố mẹ có tự hào về con không?..."

Một khoảng lặng dài trôi qua. Cô không nghe thấy câu trả lời. Nhưng tim cô nghe được.

Và cuối cùng... không còn gì ngăn cản cô ở bên anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store