Chương 12
Khi Mai ngồi vào ghế sau chiếc ô tô bóng loáng đang đợi sẵn, người vệ sĩ ở ghế lái liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy căng thẳng.
"Cô chủ... Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với cô suốt thời gian qua. Lúc đầu... chỉ cần cô trốn thêm một thời gian nữa thôi là kế hoạch đã có thể thành công. Nhưng ông ta và... em gái của cô..."
Cô cắt lời anh, giọng nhẹ bẫng.
"Không sao đâu. Cứ về nhà trước đi đã. Cũng hơn bốn tháng rồi tôi chưa về... chắc họ nhớ tôi lắm."
Nụ cười dịu dàng của cô phản chiếu qua kính, khiến người vệ sĩ khẽ chau mày. Anh thở dài, lặng lẽ nổ máy.
Tựa đầu vào ô cửa kính đang run nhẹ vì gió, Mai nhắm mắt, cảm nhận làn hơi mát lành len qua kẽ tóc.
Cô nhớ đến hơi ấm từ người anh... người duy nhất trong cuộc đời này từng ôm lấy cô mà không có mưu đồ, từng giữ tay cô chặt đến mức như sợ cô tan biến. Bàn tay đó chai sạn nhưng lại ấm áp lạ thường, khác với tất cả những cái chạm mà cô từng chịu đựng suốt tám năm qua.
Trong khoảng thời gian rời xa anh, cô đã trải qua những điều... mà chính cô cũng không nghĩ bản thân sẽ vượt qua được.
Gia đình hiện tại của cô—nơi từng là nhà của cha cô—giờ đây trở thành địa ngục lạnh lẽo nhất.
Người đưa cô về dưới danh nghĩa "người giám hộ", chính là em trai cùng cha khác mẹ của cha cô – chú ruột cô, người đã từng khóc trong tang lễ của anh trai mình. Người đó, cùng vợ, chưa từng đánh đập cô – họ không cần dùng đến vũ lực. Những lời nói sắc lạnh như dao, những ánh nhìn đầy khinh miệt, những cú lờ đi lạnh tanh... mới là thứ giết chết cô từng ngày.
Nhưng tất cả vẫn chưa là gì... so với Ngọc Khuê – đứa con gái được họ sinh ra trong cuộc hôn nhân thứ hai.
Ngọc Khuê từ nhỏ đã ghét bỏ cô không rõ lý do. Từ trêu chọc, giật đồ chơi, vu oan... đến những cú đẩy ngã thẳng xuống cầu thang, dội nước sôi vào tay, hay dùng kéo cắt mái tóc dài mà mẹ cô từng nâng niu.
Tám năm.
Tám năm sống trong câm lặng.
Cô chưa từng phản kháng, chưa từng tố cáo. Cô cứ nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn một chút, chỉ cần sống im lặng, ngày qua ngày... thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng... không.
Mai khẽ cười, một nụ cười không rõ là giễu cợt hay buồn bã.
Trước đây, đôi mắt của cô từng sáng rõ, to tròn như biết cười. Đôi mắt long lanh ấy đẹp đến mức khiến Ngọc Khuê – em gái kế của cô – phải căm ghét. Ghét đến mức muốn cướp đi ánh sáng khỏi nó mãi mãi.
Năm ấy cô chỉ mới sáu tuổi.
Ngọc Khuê cùng lũ bạn học trong lớp bắt đầu hành hạ cô. Lúc đầu chỉ là những lời châm chọc, rồi từng hành vi bắt nạt nhỏ... Nhưng dần dần, mọi thứ đi xa hơn. Chúng đẩy cô từ đứa này sang đứa khác, khiến cô mất thăng bằng ngã xuống nền sân chơi. Không ai biết ai là người đầu tiên ném đá vào người cô, nhưng sau đó, cả đám bắt đầu làm theo. Cô cố dùng tay che chắn, nhưng một hòn đá sắc đã ném trúng mắt cô.
Cơn đau buốt xé toạc thần kinh. Cô ngã quỵ, co ro trên nền đất lạnh, tay ôm chặt lấy một bên mắt. Đó là lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là đau đến muốn chết đi.
Thế nhưng, Ngọc Khuê vẫn chưa dừng lại.
Cô ta túm tóc kéo cô dậy, cúi sát mặt ghé tai nói khẽ nhưng đầy hiểm độc:
"Chị biết không, tôi ghét chị. Tôi ghét mọi thứ về chị. Mù một mắt rồi thì tiện tay, tôi làm luôn mắt còn lại nhé?"
Và rồi... cô ta cúi xuống, nhặt lấy viên đá nhọn ban nãy — không do dự mà đâm thẳng vào mắt còn lại.
Tiếng gào thét đau đớn của cô vang vọng cả sân, hòa lẫn với tiếng cười điên dại của Ngọc Khuê. Lũ trẻ xung quanh sững người, sự tàn nhẫn ấy vượt quá tưởng tượng non nớt của chúng. Chúng bắt đầu tản đi, sợ hãi.
Hôm đó, bác sĩ nói rằng mắt cô không tổn thương vĩnh viễn, chỉ cần điều trị đúng cách thì có thể phục hồi. Bố mẹ cô liền chạy vạy mọi nơi, cố tìm những bác sĩ giỏi nhất để chữa cho con gái. Nhưng định mệnh tàn nhẫn lại không buông tha. Trong lúc chờ đợi, một vụ tai nạn xảy ra trên đường đi khám.
Cô được mẹ ôm chặt vào lòng, che chắn. Cô sống sót với vài vết thương ngoài da.
Nhưng bố mẹ cô thì không...
Cô mất tất cả.
Từ sau hôm ấy, cô dường như không còn muốn sống nữa. Cho đến khi nhận được thông báo: em trai ruột của bố cô – chú ruột cô – sẽ là người giám hộ hợp pháp, tiếp quản việc nuôi dưỡng cô.
Cô biết rõ, ông ta không hề tốt lành.
Trong di chúc bố cô để lại, mọi tài sản, cổ phần và quyền thừa kế đều đứng tên cô — để đảm bảo không ai có thể chạm tới. Nhưng ai ngờ... chính người thân cận nhất lại biến cô thành một cái cớ, để ngang nhiên nắm giữ những thứ không thuộc về mình.
Suốt hai năm ròng rã, cô phải chịu đựng những lời mắng nhiếc cay nghiệt từ bố mẹ nuôi, những trò đùa tàn nhẫn từ đứa em gái kế. Thể xác cô dần kiệt quệ, tinh thần cũng chẳng còn sức phản kháng. Cô từng nghĩ, với đôi mắt mù vĩnh viễn không cứu chữa được như thế, họ sẽ dịu lại, sẽ ít nhiều nương tay.
Nhưng không. Mọi chuyện vẫn tiếp tục. Mỗi ngày trôi qua là một lần cô phải cắn răng chịu đựng, sống không bằng chết.
Cho đến một ngày... cô bị Ngọc Khuê dựng chuyện bắt cóc.
Bị đưa đi khỏi căn nhà đó, kỳ lạ thay, cô lại ngoan ngoãn hợp tác. Cô không khóc, không vùng vẫy. Chỉ cần được rời khỏi nơi đó... sống chết gì cũng được, miễn là được tự do.
Nơi cô bị đưa tới là một căn phòng ẩm thấp, bốc mùi hôi hám. Nhưng thứ khiến tim cô nghẹn lại là tiếng khóc thút thít của những đứa trẻ khác. Không chỉ mình cô bị nhốt nơi đây. Lần lượt, cô bắt chuyện với từng đứa trẻ, nhẹ nhàng hỏi han — để rồi nghe được những câu chuyện còn kinh khủng hơn cả chính mình. Có đứa bị bắt cóc, có đứa bị chính bố mẹ ruột bán đi như một món hàng.
'Mình... quá vô dụng... đến cả một đứa trẻ cũng không thể bảo vệ...'
Nỗi đau dằn vặt gặm nhấm từng chút trong tâm trí cô.
Nhưng rồi — giữa bóng tối ấy — cô gặp được anh.
Một cậu bé trầm lặng, chẳng nói gì, lúc nào cũng ngồi im lìm ở góc phòng. Dù không trao đổi lời nào, nhưng mỗi lần anh ngồi bên cạnh, cô lại thấy yên tâm kỳ lạ. Dường như trong cậu bé này có một phần rất giống cô – cũng tổn thương, cũng đơn độc... nhưng vẫn âm thầm chịu đựng.
Khi cô hỏi tên, anh lắc đầu. Cô nhớ đến những câu chuyện mẹ từng kể khi còn nhỏ — về chàng bạch kỵ sĩ trong cổ tích, luôn xuất hiện khi công chúa lâm nguy.
"Hmm... Vậy tôi gọi cậu là White được không?"
...
"không hiểu sao, dù chỉ mới quen, tôi lại cảm thấy... cậu giống như một bạch kỵ sĩ mà tôi vẫn luôn mơ ước."
Từ đó, trong tâm trí non nớt của cô, anh đã là một ánh sáng.
Khi cô được vệ sĩ tìm thấy và đưa đi, tiếng gào thét của anh vang lên từ phía sau khiến tim cô thắt lại. Anh hét đến khàn giọng như đang cố giành lại cô từ tay người lớn. Phía sau còn có tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng của những đứa trẻ khác.
Cô vùng vẫy điên cuồng, cố thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của người vệ sĩ. Nhưng sức cô nhỏ bé quá, mọi nỗ lực đều vô ích. Cô chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực. Ngay khoảnh khắc ấy, trong trái tim cô, lần đầu tiên nảy mầm một khát khao mãnh liệt: Cô không muốn mãi là một đứa trẻ yếu đuối bị kéo đi... Cô không muốn bất lực nữa...
Từ khi trở lại "gia đình" trên danh nghĩa, cô bắt đầu học cách làm quen với bóng tối. Đôi mắt không còn thấy gì, nhưng các giác quan khác dần trở nên nhạy bén lạ thường. Cô học cách lắng nghe từng tiếng động nhỏ, học cách cảm nhận đường đi bằng nhịp bước chân và luồng gió. Dù không còn nhìn thấy chữ, cô vẫn kiên trì rèn luyện, lần từng nét trên những trang sách chữ nổi để học cách đọc lại thế giới.
Suốt năm năm, cô không ngừng học hỏi mọi thứ mình có thể. Dù vẫn chịu đựng sự miệt thị và hành hạ âm thầm từ "bố mẹ nuôi" và em gái kế, cô chẳng còn bận tâm. Thứ cô giữ vững duy nhất là ý chí và niềm tin vào bản thân. Cô từng thề rằng, một ngày nào đó, cô sẽ tự mình bước ra khỏi bóng tối.
Cô cũng tình cờ gặp lại Đan Hoài — em gái của mẹ ruột, người cô gọi là dì Hoài. Cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc họp mặt giữa các thế lực ngầm. Đan Hoài đã đấu tranh rất nhiều mới có thể dẫn cô về chơi một chuyến. Chính lần về chơi đó, cô gặp lại anh.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Dù chỉ là vài lời trao đổi ngắn ngủi, nhưng hơi thở của anh vẫn mang hương vị thân quen ấy — ấm áp, dịu dàng, vững chãi.
Từ sau hôm đó, mỗi lần xuất hiện trước anh, cô đều mặc những bộ trang phục kín đáo để giấu đi những vết thương — cũ có, mới cũng có. Cô biết anh không ngốc đến nỗi không nhận ra, nhưng cô vẫn hy vọng... anh sẽ không cần phải lo lắng cho cô thêm lần nào nữa.
Nhưng rồi... mọi thứ lại rẽ sang hướng khác.
Buổi tiệc sinh nhật của anh hôm ấy, Ngọc Khuê kéo cô ra một góc khuất rồi bắt đầu tra hỏi bằng giọng điệu châm chọc. Khi bị cô gạt tay bỏ đi, cô ta vẫn chưa chịu buông tha. Cô không biết mình đang chạy về đâu, bởi xung quanh cô là bóng tối dày đặc, lúc nào cũng là một màu đen vô tận.
Rồi bỗng cô nghe thấy tiếng xô xát... là giọng đàn ông khàn khàn, hôi mùi rượu và dục vọng. Cô liền tháo giày, chạy chân trần để không phát ra tiếng. Lần theo âm thanh, tay cô vô tình chạm vào một bình hoa nặng tay, cô lập tức siết chặt.
Từng bước, từng bước lần mò tiến tới. Khi đã chắc chắn trước mặt mình là gã đàn ông kia, cô dồn hết sức đập thẳng bình hoa vào đầu hắn. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, mảnh vỡ cắt vào tay khiến lòng bàn tay cô rỉ máu. Nhưng cô không thấy đau, cô chỉ run lên vì sốc.
Khi biết người mình vừa cứu là anh, cô mừng đến muốn bật khóc. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu, gã đàn ông kia đã vùng dậy. Trong cơn hỗn loạn, anh nắm tay cô chạy trốn, rồi bất ngờ đẩy cô ra phía sau.
Cô không kịp hiểu chuyện gì... chỉ ngửi thấy mùi máu tanh, rất đậm đặc.
Tiếng súng vang lên. Đan Hoài xuất hiện kịp thời. Nhưng Đan Bạch thì đã ngất lịm trong vũng máu, gương mặt trắng bệch.
Cô chưa kịp khóc, chưa kịp nói gì... đã bị người của "bố mẹ nuôi" dẫn đi. Cứ thế, một lần nữa, cô bị cướp khỏi vòng tay anh.
Lần gặp lại ngắn ngủi ấy... lại kéo theo tám năm xa cách.
Tám năm bị giam cầm dưới danh nghĩa "nuôi dưỡng." Tám năm bị dày vò bằng những vết thương không bao giờ lành. Tám năm để cô gây dựng địa vị, tìm kiếm đồng minh, và âm thầm thu thập chứng cứ.
Cô đã biết rõ cái chết của bố mẹ mình không phải tai nạn.
Cô cũng đã biết, chú mình — người đang đội lốt "bố nuôi" — chính là hung thủ gián tiếp cướp đi gia đình cô, cũng như cướp trắng mọi thứ bố cô để lại.
Và giờ đây, khi xe chầm chậm lăn bánh về phía căn biệt thự từng là "nhà", cô khẽ nắm chặt tay. Cô sẽ khiến bọn họ phải biết không nên động đến vào cô. Họ phải biết rằng, họ không có quyền để chia rẽ cô và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store