ZingTruyen.Store

Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở

Chương 15

lu_luoi_nhac

Tối nay, anh không muốn về nhà. Nếu đưa cô về, chắc chắn Đan Hoài sẽ nhận ra điều bất thường trong từng ánh mắt, từng hành động của anh.

Vậy nên, anh đưa ra một quyết định... mà đến chính bản thân cũng thấy khó tin. Đưa cô đến khách sạn.

Không phải anh chưa từng đến nơi này – công việc đôi khi đòi hỏi anh phải gặp đối tác từ nơi khác, và chuyện qua đêm tại khách sạn là điều bình thường. Nhưng lần này lại khác. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đưa người con gái ấy đi cùng.

Khi nhân viên lễ tân đưa chìa khóa phòng, anh vô thức đưa tay nhận lấy. Dù đã quen thuộc với các thủ tục, lúc này anh lại thấy bản thân như kẻ ngốc lần đầu bước chân vào thế giới người lớn.

Nhân viên mỉm cười, nhẹ nhàng dẫn cả hai đến trước cửa phòng. Trước khi quay đi, cô ấy còn ghé sát tai anh thì thầm:

"Phòng cách âm tốt lắm ạ. Hai người có thể thoải mái tận hưởng."

Anh khựng người. Cô chắc chắn đã nghe được. Anh lo lắng thầm nghĩ.

Không nói gì, cô chỉ khẽ nghiêng đầu, nét mặt vẫn bình thản như chưa từng nghe được điều gì. Nhưng anh biết, đôi tai ấy dù chẳng còn đôi mắt để phối hợp, vẫn đủ nhạy để không bỏ sót điều gì cả.

Anh mở cửa, cả hai bước vào trong. Không gian bên trong khiến anh cảm thấy yên tâm phần nào.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ tràn ngập căn phòng, tạo nên cảm giác ấm cúng đến lạ. Chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh tươm, được xếp ngay ngắn với bốn chiếc gối lún mềm. Lớp rèm hai tầng buông nhẹ bên khung cửa sổ lớn, lớp trong là vải sheer mỏng manh đón lấy ánh đèn đường hắt vào, lớp ngoài là nhung dày, mang đến sự riêng tư tuyệt đối.

Sàn nhà được trải thảm màu be, từng bước chân dẫm xuống đều êm đến mức không phát ra bất cứ âm thanh nào. Một chiếc ghế bành bọc da màu nâu trầm đặt ở góc phòng, bên cạnh là bàn trà nhỏ với hai tách sứ trắng tinh khôi.

Căn phòng không quá xa hoa, nhưng từng chi tiết đều toát lên sự tinh tế.

Giống như cô vậy.

Anh lặng lẽ nhìn người con gái đang đứng giữa ánh sáng vàng mờ ấm ấy. Đôi mắt vẫn khép hờ, mái tóc rủ xuống vai, gương mặt thanh tú như thể đã từng được khắc họa bởi chính tay của một vị thần nào đó...

Anh siết nhẹ chìa khóa trong tay, bàn tay hơi run lên dù biểu cảm vẫn cố giữ bình thản. Đưa cô đến gần chiếc ghế bành êm ái ở góc phòng, anh cẩn thận đỡ cô ngồi xuống, rồi lặng lẽ rời đi kiểm tra xung quanh.

Từng bước chân anh bước trên thảm, mềm đến nỗi chẳng phát ra âm thanh nào. Nhưng trong lồng ngực anh, trái tim lại đập không ngừng – như thể mỗi bước lại xới tung cảm xúc đang bị anh dồn nén.

Cuối phòng, anh dừng lại trước một cánh cửa kính mờ. Ánh sáng dịu từ bên trong lặng lẽ xuyên qua lớp kính, vẽ một đường sáng mỏng lên thảm trải sàn. Anh đưa tay đẩy nhẹ – cửa trượt sang một bên, mùi bạc hà thoảng qua mát lạnh như xoa dịu đôi chút tâm trạng rối bời. Phòng tắm bên trong hiện ra, sạch sẽ, ngăn nắp và đầy đủ mọi thứ cần thiết.

Quay trở lại, anh khẽ hắng giọng như để xua tan cảm giác ngượng ngập nơi cổ họng.
"Phòng tắm ở đây." Giọng anh trầm thấp, có chút khàn vì rượu, pha lẫn chút gượng gạo. 

"Em vào tắm trước đi... Tôi đợi."

Anh rời mắt khỏi cô chỉ vài giây, nhưng cũng đủ để trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng kỳ lạ.

Lấy khăn và áo choàng trong tủ, anh cẩn thận đặt vào tay cô, rồi dắt cô đến trước phòng tắm. Khi cô bước vào, anh chần chừ... đứng im nơi ngưỡng cửa một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ bé ấy.

"Nếu có gì cần..." Anh ngừng một nhịp, giọng dịu xuống, gần như là thì thầm. "... Gọi tôi."

Nói rồi, anh quay lưng bước về phía ghế bành. Ngồi xuống, anh thả mình ra sau, một tay siết nhẹ cổ tay còn lại – nơi chiếc đồng hồ kim loại đang lạnh buốt áp vào da thịt. Lúc này, không gian tĩnh lặng như một tấm vải nhung đè lên tâm trí. Chỉ còn tiếng nước lách tách vọng ra từ phòng tắm, và tiếng tim anh đập như trống dồn trong ngực.

Anh nhắm mắt lại. Dù đã mệt nhoài cả về thể xác lẫn tinh thần, anh vẫn không tài nào chợp mắt được.

Từng giây, từng phút trôi qua, chỉ có một suy nghĩ xoay quanh trong đầu:

"Liệu cô ấy có đang ổn không?"

Bỗng một tiếng động lớn vang lên từ phòng tắm, ngay sau đó là âm thanh nặng nề như thể ai đó vừa ngã xuống nền gạch. Tim anh thắt lại, lý trí không kịp phản ứng, đôi chân đã lập tức lao về phía cửa. Không một chút do dự, anh đẩy mạnh cửa trượt, cơn lo lắng cuộn trào trong lòng như lửa bén xăng.

Nhưng khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người.

Mai đang ngồi bệt trên nền gạch lạnh buốt, những giọt nước nhỏ tí tách từ mái tóc ướt sũng chảy dài trên làn da mịn màng, trần trụi và run rẩy. Nước bám trên da óng ánh ánh đèn, phản chiếu những vết sẹo dài ngắn, lấp lánh như ánh bạc nhưng lại rực rỡ bằng thứ ánh sáng của thương tổn. Cổ họng anh nghẹn ứ, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Đan Bạch vội quay mặt sang chỗ khác, quai hàm siết chặt, bàn tay nắm thành quyền đến mức các khớp tay nổi rõ. Anh hít một hơi sâu, cố dằn lại nhịp đập đang gào thét trong lồng ngực.

Không dám quay đầu lại, anh bước chậm về phía cô, tiếng sàn nhà ướt lép nhép dưới chân như kéo dài thêm từng nhịp thở. Ngồi xuống, bàn tay anh dò tìm quanh mặt đất rồi chạm phải chiếc khăn tắm đã rơi ra. Anh cầm lấy, nhẹ nhàng quấn quanh vai cô. Đầu ngón tay chạm phải làn da lạnh buốt, khiến cả hai người cùng khựng lại trong một thoáng.

"Lạnh không?" Giọng anh khàn nhẹ, đầy âu lo.

Cô khẽ gật đầu, cơ thể run rẩy. Không nói thêm lời nào, anh nhẹ nhàng luồn tay dưới lưng và đầu gối cô, bế bổng cô lên. Mái tóc ướt áp vào ngực anh, làn da mềm mại kề sát, còn nhịp tim cô lại rối bời khi được vòng tay anh bao trọn.

"Tôi sẽ đưa em ra ngoài."

Anh cẩn thận bước qua hơi nước còn vương trong không khí, đặt cô nhẹ nhàng xuống mép giường. Cô chưa kịp phản ứng, anh đã quay đi lấy chiếc áo choàng tắm, nhanh chóng trở lại, quỳ xuống bên giường giúp cô luồn tay vào từng ống tay áo.

Nhưng lúc ấy, ánh mắt anh chạm phải những vết sẹo – loang lổ, ngoằn ngoèo, phủ kín vùng da lưng và bả vai. Chúng như những mảnh vỡ cố vá víu một tấm gương thuở xưa từng rất hoàn hảo.

Đôi tay đang cài khuy cho cô chợt khựng lại.

Mai cảm nhận được.

Cô lùi lại theo phản xạ, hai tay ôm lấy cơ thể mình. Dù đã mặc áo choàng, cô vẫn cảm thấy bản thân như trần trụi trước anh.

Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không còn là nụ cười ấm áp như mọi khi.

"Chúng... xấu lắm đúng không...?"

Không lời đáp, chỉ có một cái ôm thật chặt bất ngờ ập đến.

Anh ôm cô vào lòng, thật mạnh. Hơi thở của anh phả vào tai cô, ấm áp, đều đặn. Không cần nói gì cả, cô cũng biết — rằng với anh, chúng không hề xấu xí.

Cô dụi mặt vào bờ vai rộng, để những giọt nước mắt không ai thấy được hòa vào chiếc áo sơ mi thấm đẫm nước từ tóc cô. Trong vòng tay ấy, cô không cần phải mạnh mẽ, không cần phải gồng mình.

Bên ngoài, màn đêm ôm trọn thành phố. Ánh sáng lấp lánh từ những cột đèn ngoài phố rọi vào khung cửa kính, như những ngôi sao đang cố len vào thế giới riêng của hai người – nơi nỗi đau được xoa dịu, và tình yêu thì đang dần thắp lên giữa những vụn vỡ lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store