Chương 9: Em là ngoại lệ
Chương 9: Em là ngoại lệ
Làm việc nhóm luôn là vấn đề khiến người ta trăn trở. Tìm được người bạn chăm chỉ, xuất sắc thì cuộc đời lên voi như Phương Nga tìm được Bảo Nhi. Gặp phải người biếng nhác thì cuộc sống xuống chó như Linh Chi gặp phải Vũ Duy.
Hôm ấy có hai tiết Văn, cô cho cả lớp bắt cặp với nhau trong vòng mười phút, thảo luận về vấn đề trong bài Chiếc thuyền ngoài xa: tại sao người đàn bà làng chài bị chồng đánh đập nhưng nhất quyết không li hôn?
Vì muốn thuận lợi bàn bạc với nhau, Linh Chi kéo bàn sát lại Vũ Duy. Ngồi đọc tới đọc lui, có vài chỗ nó chẳng hiểu tác giả đang viết gì thì làm sao biết để trả lời.
Nói về người cùng nhóm với nó, đã gần năm phút đồng hồ, Vũ Duy chỉ có việc ngồi dựa lưng vào ghế, miệng lẩm nhẩm bài hát, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo đung đưa theo nhịp. Linh Chi cảm thấy không ổn, anh cứ như vậy thế nào cũng bị cô phạt cho xem.
Linh Chi giật giật tay áo của Vũ Duy:
-Anh ơi, em không biết làm bài. Anh làm chung với em đi.
Vũ Duy hé mắt nhìn Linh Chi, tầm ba giây sau hai hàng mi lại dính chặt vào nhau. Linh Chi không bỏ cuộc, nó giựt mạnh tay áo khiến Vũ Duy ngã người sang bên.
Vũ Duy trợn mắt nhìn nó, lạnh giọng nói:
-Anh không thích làm đấy!
Thay vì tủi thân, Linh Chi nhanh trí sử dụng tuyệt kỹ. Mặt nó xị xuống, hai mắt chóp chóp nhìn Vũ Duy. Bắt được ánh mắt này, Vũ Duy thật muốn chửi thề một tiếng. Hai giây sau, giọng anh dịu dàng vang lên:
-Không biết chỗ nào?
-Em đọc chả hiểu gì cả!
Thấy Vũ Duy nhìn chăm chăm vào sách mình, nghiên cứu gì đấy, Linh Chi chợt phát hiện Vũ Duy không mang theo sách. Trên bàn anh lúc này chỉ có cây bút bi và cuốn tập mỏng ghi ba môn cùng lúc.
-Sách anh đâu?
-Không biết, lâu rồi không thấy.
Linh Chi thở dài, nó tốt bụng đẩy sách sang phía anh, dịch chiếc ghế gần lại. Hai người chụm đầu đọc chung cuốn sách.
Vũ Duy nhỏ giọng, tóm tắt bài cho Linh Chi hiểu. Giọng anh trầm, cứ thủ thỉ bên tai nó như vậy khiến mặt nó ửng hồng lúc nào không hay. Sau khi tóm tắt, Vũ Duy nghiên người nhìn xem nó có hiểu hay không? Mục đích ban dầu của anh chỉ muốn dò hỏi nó, nhưng dần đà cứ chăm chú nhìn nó mãi. Gò má nó ửng hồng như trái đào trưng bày trong siêu thị, không biết sờ vào cảm giác sẽ ra sao? Ý nghĩ này thôi thúc tay anh càng lúc càng đến gần gò má nó. Đến lúc chạm vào, anh bỗng dưng ngắt mạnh một phát.
Linh Chi "úi" lên một tiếng, khiến vài người xung quanh quay sang nhìn. Đặc biệt là Phương Nga, bản tính nhiều chuyện sục sôi, cô bạn chau mày nhìn chằm chằm hai người. Linh Chi một tay ôm má lắc đầu ngỏ ý không có gì, lúc này Phương Nga mới quay đầu đi.
Trả lại cái lườm của Linh Chi, Vũ Duy chỉ biết nhe răng cười.
-Thảo luận tiếp này.
Biết Linh Chi vẫn đang lườm, anh lấy tay đẩy nhẹ đầu nó xuống.
-Biết tại sao người đàn bà không li hôn không?
Câu hỏi hoàn toàn xua tan được cơn tức của Linh Chi, nó bắt đầu chăm chú nghe anh lí luận.
-Vì bả quá xấu! Đã thế còn nghèo, thậm chí còn có con. Người phụ nữ như vậy, nếu li hôn sẽ không ai cưới nữa đâu.
-Cũng đúng. _Linh Chi gật gù cái đầu nhỏ
-Phụ nữ mà không biết chăm lo bản thân như vậy, đến cá dưới biển còn chê, huống chi là đàn ông!
-Vậy mấy người xấu xấu ở gần anh, chắc khó sống lắm.
-Đâu có, em là ngoại lệ đấy.
Linh Chi chưa kịp suy ngẫm xem ý của Vũ Duy là gì, cô Hoa đã gọi nhóm hai người lên. Linh Chi đại diện trả lời, lúc đứng trên bục giảng, đối diện với cả lớp, nó bất giác nhìn về phía Vũ Duy. Như cảm nhận được ánh mắt đó, anh nhìn nó mỉm cười, tay làm động tác cổ vũ. Cảm thấy tự tin hơn vài phần, nó dõng dạc trình bày suy nghĩ của hai đứa nãy giờ.
Chưa giải thích được một nữa, cô đã đuổi nó về chỗ. Cả lớp được trận cười nghiêng ngả, còn người đưa ra đáp án đang ngồi chống tay cúi mặt xuống bàn.
-Cô biết hai em có suy nghĩ, lập trường riêng của mình nhưng chúng ta trả lời ở đây phải dựa vào văn bản, giá trị con người trong văn bản.
Cô luyên thuyên một hồi, Linh Chi chẳng nghe lọt chữ nào. Nó chỉ biết cúi mặt, thầm rủa Vũ Duy: đã không biết mà nói như đúng rồi!
Linh Chi hậm hực lấy lại cuốn sách, không cho anh xem nữa. Vũ Duy chỉ biết cười một hơi rồi gục xuống bàn ngủ. Một tay đặt trong ngăn bàn, gõ nhịp lên cuốn sách Ngữ Văn.
Chuông reng ra chơi, học sinh ùa khỏi lớp như ong vỡ tổ. Cây phượng già tỏa ra những đốm lửa đó, muốn cùng cái nắng đốt cháy mùa hè cuối cùng của học sinh 12. Để giải tỏa cơn nóng, Phương Nga lôi kéo Linh Chi và Bảo Nhi xuống căn tin, tìm nước uống.
Tại quầy nước, học sinh xếp hàng dài ngoằn, cong vẹo như một con rắn đang trườn bò, chỉ là con rắn này đầu chẳng ngắn lại còn đuôi thì mỗi lúc mỗi dài.
-Có chuyện gì mà nãy giờ đứng hoài một chỗ vậy?_ Linh Chi dần mất kiên nhẫn.
Phương Nga nghiêng đầu sang bên, nghe ngóng tình hình. Ngay quầy hàng, Hữu Trung ngang nhiên chen vào, nó đứng bắt chân, tựa người, chống khuỷu lên quầy. Bên cạnh là một nam sinh lúi cúi đếm tiền, mẹ bạn ấy vừa đi công tác xa về, xin mãi mới được cho tí tiền tiêu, ấy thế mà xui, gặp phải Hữu Trung, bạn học này đành phải chi trả tiền mua nước của Hữu Trung.
-Biết ngay là gặp đám thằng Trung mà!_ Phương Nga khó chịu lên tiếng._ Nhà cũng có tiền chứ có phải nghèo xơ xác đâu mà đi học toàn lấy tiền của người khác. Mới học lớp 11, ỷ có Vũ Duy bảo kê nên lộng hành như vậy.
Linh Chi gật đầu đồng ý, xung quanh Vũ Duy chẳng có gì tốt đẹp cả.
-Hay hai người đi mua thêm bánh đi, một tí học thể dục còn có cái để ăn. Ở góc kia có máy bán tự động, mua lẹ hơn á, tui đứng đây đợi cho.
Phương Nga tình nguyện ở lại xếp hàng, Bảo Nhi đành dắt Linh Chi đi mua bánh.
Chiếc máy này có thể tính tiền bằng thẻ, vừa hay từ lúc về Việt Nam chưa có cơ hội dùng đến, thế là Linh Chi xung phong trả tiền. Thẻ của nó chứa cả mấy chục triệu trong đó, mấy bịch bánh lẻ này, nó thừa sức lo.
Linh Chi luôn đi chậm một bước. Chiếc thẻ này đã bị vô hiệu hóa, nó loay hoay mãi hơn năm phút vẫn không thể sử dụng được. Nó vội chuyển sang chiếc thẻ khác, thẻ này là tiền nó dành dụm riêng, vẫn không thể dùng được.
-Có chuyện gì thế bà? _ Bảo Nhi thắc mắc.
Linh Chi chẳng biết nên làm sao, lần đầu tiên nó hiểu cảm giác không có tiền là như thế nào, thật quê độ.
-Tui... tui bị khóa thẻ rồi!_ Linh Chi ấp úng trả lời.
-Hai bạn có mua không lẹ lẹ với! _Một bạn nam sau lưng lên tiếng, đúng thật con gái là chúa chậm chạp.
Đang rối bời, lại bị hối, Linh Chi quay đầu lườm một cái thật sâu. Bạn nam kia liền ngậm miệng không dám nói gì.
-Hay để tui trả cho, tui mới nhận được lương nên bây giờ bao mấy bà ăn.
Bảo Nhi nhanh chóng thanh toán, Linh Chi lúc ấy chỉ biết cúi gầm mặt, chưa bao giờ mất mặt như lúc này.
Linh Chi bực dọc ra ngoài gọi điện thoại, đầu bên kia bắt máy rất nhanh như thể ngồi đợi cuộc gọi này từ lâu rồi.
-Ông ơi, sao thẻ con bị khóa hết rồi! Cứ vậy sao con ở lại tiếp được đây?
-Không ở được thì đi về.
Giọng nữ nghiêm nghị vang lên, Linh Chi bất giác nổi da gà. Nó kiểm tra màn hình, rõ ràng gọi ông mà bà lại nghe máy.
Linh Chi hạ tông giọng, nói chuyện một cách thảo mai:
-Alo bà hả? Bà về nhà rồi à? Con không ngờ bà về sớm đến như vậy luôn á!
-Nơi này vẫn là nhà của con ư? Bà không ngờ con canh lúc bà đi công tác, lén trốn về Việt Nam!
Bà cười hừ một tiếng:
-Chuốc thuốc mê vệ sĩ, lấy trộm hộ chiếu, thẻ tín dụng, con nói xem nếu bà đem đơn kiện thì thế nào nhỉ?
Nghe tới đây, Linh Chi xanh mặt, đâu cần làm quá đến vậy chứ.
-Bà ơi bình tĩnh... bà ơi bình tĩnh. Con về là được, một tháng sau con về, con thề bằng cả danh dự đó. Lúc đó con mà không về bà đem người đánh gãy chân con cũng được.
Bên kia đầu dây vang lên giọng của ông, ông bảo: "Cho nó ở thêm một tháng đi, không có chuyện gì đâu."
Theo sau đó là tiếng thở dài của bà.
-Một tháng sau con không về hoặc là về đến đây mà bị trầy xước dù một tí thì đừng hòng bước ra khỏi cửa nữa bước.
Linh Chi nghe xong mừng muốn rơi cả nước mắt.
-Dạ con biết rồi... Mà bà ơi... thẻ của con thì sao?
-Cứ để vậy đi!
Âm thanh "tút..tút.." vang lên, Linh Chi ngơ ngác nhìn màn hình, không có tiền, nó biết làm sao?
Phía bên kia nước Mỹ, trời đang tối dần, tâm trạng của con người theo đó mà tệ đi.
-Tại sao biết bao nhiêu đất nước, nó cứ nằng nặc về Việt Nam.
Người phụ nữ ngoài sáu mươi bất lực ngã người ra ghế.
-Vì đó là nơi nó sinh ra, nơi nó được sống cùng ba mẹ, dòng máu đang chảy trong người nó là máu người Việt Nam.
Người đàn ông ngồi cạnh bên xoa nắn bàn tay bà, giọng ông ấm áp giữa màn đêm, nhẹ nhàng an ủi bà.
-Nhưng mà ba mẹ nó...
-Tui biết bà đang lo chuyện gì, đó chỉ là lời nói bừa của người đàn bà mù kiếm cơm thôi, đừng để nó ảnh hưởng đến gia đình mình.
-Ông còn dám nói là bừa. Nếu... nếu lúc đó ba mẹ nó không liều mình che chắn... thì...thì...
Nhắc đến nỗi đau mất con, bà trở nên mất bình tĩnh, khóe mắt đỏ hoen. Ông vội ôm bà vỗ về.
-Nó sẽ không sao đâu, khi biết nó bay về Việt Nam tui đã phái người theo dõi nó rồi, nó sẽ không sao đâu.
Bà không nói gì cả, nhắm chặt mắt, nhớ đến lời nói của người đàn bà mù kia: "Con bé từ lúc sinh ra đã bị ba sao xấu chiếu mệnh, mỗi sao mang một kiếp nạn, vượt qua thì sống, vướng lại thì chết. Cái này khó mà giải hạn trừ khi... đổi sao chiếu mệnh từ người khác thôi... nghĩa là phải có người... chết thay!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store