ZingTruyen.Store

Nhớ mãi không quên

Chương 8: Chuyện không ai tin

cavang_yellowfish

Chương 8: Chuyện không ai tin

Linh Chi đi nhanh về ký túc xá, nắng gắt như thế này thật khó chịu. Anh Thịnh bảo trước mắt cứ đợi Khánh Ngân đến rồi bắt đầu từ cô ấy hoặc tài xế. Đợi Khánh Ngân hết một tuần, chưa kể phải làm quen dần dần với chị ấy, mà bà nội đi công tác tuần sau về, nếu bà biết nó lén đến Việt Nam nhất định sẽ túm đầu nó về Mỹ.

-Này bạn ơi!

Giọng nam từ sau lưng vang lên, kèm theo đó là tiếng thở hồng hộc. Linh Chi đứng đó nhìn, trời nắng thế này, tội tình gì mà chạy cho mồ hôi đầy mặt thế này.

-Chuyện lúc sáng cảm ơn bạn.

Tường An chìa tay ra, trong đó là cái bánh sandwich, anh mới chạy đi mua về.

Linh Chi khó hiểu nhìn bạn nam trước mặt, mắt kính bị lệch một bên, áo sơ mi lấm lem đất, đôi môi hình trái tim bị sưng phù một bên, nếu nó đoán không sai, bạn này là người bị Vũ Duy đánh lúc sáng. Nó ngại ngùng mỉm cười, nó cũng vì lạc đường thôi chứ đâu có dũng cảm gì đâu.

-À à không sao, chuyện nên làm.

Linh Chi nhìn chiếc bánh trước mặt, đúng lúc đang đói, bạn đã mời như vậy, không nhận thì hơi thất lễ. Nó chìa tay nhận bánh, chợt nhớ bà từng dạy "có ơn có báo" thế là nó lục trong ba lô ra một miếng băng keo cá nhân vừa chôm ở chỗ anh Thịnh đưa cho bạn.

Tường An nhận lấy rồi ngại ngùng gãi đầu, Linh Chi chẳng biết nói gì thêm đành tạm biệt quay về phòng.

Tường An ngơ ngác nhìn bóng lưng nó. Hôm nay Linh Chi xoã tóc, đuôi tóc xoăn nhẹ ngang lưng đung đưa đung đưa trông rất xinh.

Tối hôm ấy, Linh Chi nhận được điện thoại từ Mỹ, nó mừng rỡ bắt máy,

-Ông gọi trễ hơn con nghĩ đó.

Đầu bên kia vang lên giọng nói yêu chiều.

-Ông gọi trước một ngày đó, chẳng qua lúc đó con trên máy bay thôi.

-Hmm vậy là sớm hơn con nghĩ rồi.

-Đi nhiêu đó được rồi, về nhà thôi.

Giọng ông trở nên nghiêm túc, nhưng Linh Chi đang ở Việt Nam, ông sẽ không bay qua đây bắt ép nó về liền được, trước mắt cứ tìm cách kéo ông về phe nó.

-Hmm...ông đã ăn sáng chưa nhỉ, thế nào dì Edna cũng chuẩn bị suất yến mạch cho ông thôi. Hai hôm nay không thể cùng ông ăn sáng, tán ngẫu về việc liệu con bé Lily "chiến đấu" với con chó Eira như thế nào rồi. Nhưng mà hôm nay con được ăn phở đấy, phở người Việt mình nấu hương vị khác hẳn. Con còn có thể tự mình vác hai chiếc vali lên cả chục bậc thang, con còn kết giao thêm nhiều bạn bè đó, con không nghĩ mình được các bạn yêu thích đến vậy. Con kể ông nghe, tiếp xúc với nhiều người mới thấy không ai giống ai cả. Có người lúc nào cũng hung hăng nhưng thật ra đối xử rất tốt với con, có người lúc nào cũng chửi mắng người khác nhưng cũng vì không muốn con bị thiệt, còn có người lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhưng chẳng xem ai ra gì cả.

Linh Chi dừng lại một chút, ông không nói lời nào nhưng nó biết ông vẫn luôn lắng nghe.

-Thật ra nếu con ở bên Mỹ, con chẳng biết sức lực của con tới đâu, cũng chẳng có nhiều bạn bè. Con biết ông bà thương con không muốn con chịu khổ, nhưng con muốn mình trưởng thành, ông bà bảo vệ con lâu rồi, cũng đến lúc con phải mạnh mẽ, tự bảo vệ mình, bảo vệ cả hai người nữa.

Bên kia ông thở dài một hơi, con bé thành công chạm vào nỗi lo của ông.

-Không phải ông bà muốn giam cầm con, nhưng ông bà đã mất quá nhiều rồi, không thể mất thêm con nữa.

-Vậy con hứa sẽ lành lặng trở về, không mất sợi lông nào đâu, nhưng không phải bây giờ.

Linh Chi đã thành công khiến ông cười, đứa cháu này cùng bà nó là gia tài cuối cùng của ông.

-Nếu như con có chuyện gì thì ông biết tìm ai hỏi chuyện đây.

-À! Anh Thịnh đấy, hôm nay con gặp lại anh Thịnh đó ông. Tám năm qua trông ảnh đàn ông hẳn ra.

-Cũng đừng làm phiền nó quá, nó cũng cần lo cho gia đình nó chứ.

-Gia đình ảnh là con mà. Sao không phiền được?

-Nó có vợ rồi, để nó yên ổn đi nha.

Linh Chi bĩu môi, cứ làm như nó là tình nhân phá hoại gia đình người ta vậy. Nhưng mà anh Thịnh đã có vợ, vậy vợ ổng đâu?

-Ông chỉ có thể cho con ở đó tới khi bà con về thôi.

Đúng là đội vợ lên đầu.

Tám chuyện với ông một hồi nhìn lại đã hơn chín giờ tối. Hôm nay, Bảo Nhi đi làm thêm, nói rằng bảy giờ ra, sao giờ còn chưa về. Gọi điện xong, không có việc gì làm, Linh Chi mở Facebook lên xem. Phương Nga vừa share bài viết về Vũ Duy và Nhật Minh. Hai người họ trong trường sánh vai cùng nhau, những chùm hoa phượng nở rộ như đốm lửa cũng chỉ tô điểm cho hai người. Nhật Minh e thẹn nép sát người Vũ Duy, còn anh thì mang khuôn mặt không biểu cảm. Linh Chi chạm nhẹ vào mặt anh, cứ như anh đã thuê người chụp vậy, tấm hình tôn rõ sống mũi thẳng của anh, vài tia nắng phía xa lóe lên, nổi bật đầu mũi nho nhỏ. Như bị thôi miên, Linh Chi ngồi ngẩn ngơ vuốt ve chiếc mũi ấy.

Đến khi trượt tay nhấn vào bình luận, nó mới hoàn hồn lại. Bài viết có hơn một nghìn bình luận, chủ yếu là khen họ đẹp đôi, vài bạn nữ tỏ ra tiếc nuối, nhắn rằng kiếp sau phải đầu thai làm hàng xóm Vũ Duy, để dụ dỗ anh từ bé. Linh Chi bật cười, kiếp sau Vũ Duy xấu xí, để xem mấy người còn dám dụ dỗ không. Nhưng bình luận nhận tương tác nhiều nhất lại nói về vấn đề khác: "Sáng nay vừa gặp Vũ Duy ép bạn nào vào tường, ôm hôn say đắm, hóa ra là Nhật Minh."

Linh Chi hoảng hồn vào xem những câu trả lời, ai cũng cho rằng đó là Nhật Minh. Rõ ràng bạn nữ đó là nó, sao bây giờ đổi thành Nhật Minh, có nên vào đính chính lại không?

Cảm thấy không biết làm sao, Linh Chi nhắn tin hỏi Phương Nga. Cô bạn trả lời rất nhanh, nhưng nội dung chẳng đâu vào đâu.

"Nên ngủ sớm đi!

Chắc hôm nay bà mệt rồi.

Bớt suy nghĩ viễn vong lại.

Không thôi một tí lại nhận Vũ Duy làm chồng

Như mấy đứa khác đấy."

Chuyện Vũ Duy áp Linh Chi vào tường khó tin lắm sao? Sao ngay cả Phương Nga cũng không tin?

"Ví dụ người đó là mình thì sao?"

"Thì kệ thôi.

Mấy chuyện này

Chỉ có đám con gái hứng thú, reo hò thôi.

Đến tai ban giám hiệu thì xác định bị kỹ luật đó."

Phương Nga có một ưu điểm khi nhắn tin đó là trả lời rất nhanh, nhưng cũng có khuyết điểm cứ hay xuống dòng, một nội dung của bạn ấy đã chiếm hơn nữa màn hình.

Lúc Bảo Nhi về tới cũng mấp mé mười giờ, sau giờ đó là ký túc xá đóng cửa. Đêm xuống, Bảo Nhi trông tiều tụy hơn ban ngày, cuộc sống của người nghèo trong giới thượng lưu như cá nhỏ bơi giữa lòng đại dương, thật vật vã, bấp bênh.

Trong lúc Bảo Nhi đi tắm, Linh Chi bỏ sữa vào ngăn đá tủ lạnh, đợi Bảo Nhi ra là có thể uống được. Bảo Nhi tắm xong cũng không che được vẻ mệt mỏi, ấy thế mà cô bạn không chịu đi ngủ, thay vào đó là ngồi vào bàn, lấy sách ra học.

-Đây là sữa mình đem đến đây đó, bạn uống đi.

Linh Chi đặt chai sữa lên bàn, Bảo Nhi không uống liền mà trầm mặc nhìn nó.

-Sữa ngoại à? Xưa nay mình chỉ hợp uống sữa bịch thôi.

-Vậy mình lấy bịch đổ sữa vào cho bạn uống.

-Này! Này!

Bảo Nhi gấp rút kéo tay Linh Chi lại, biết nó có ý tốt nhưng mà...

-Thật ra mình vừa ăn xong, mình còn no lắm.

-Cái này uống cho bổ, không no đâu.

Bảo Nhi bối rối nhận sữa. Thấy cô bạn uống gần nửa chai, Linh Chi ngại ngùng mở lời:

-Mình tính nhờ bạn một chuyện.

Bảo Nhi nhướng mắt nhìn Linh Chi, đợi bạn nói tiếp:

-Mình muốn ngủ nhưng mà bạn có thể kể truyện cho mình nghe không? Truyện gì cũng được.

Mắt Linh Chi lúc nào cũng long lanh như vậy, nhìn vào không nỡ từ chối. Bảo Nhi vô tình thấy cuốn sách Ngữ Văn, liền nảy ra một ý.

-Được thôi, mà mình kể truyện Việt Nam nha.

-Đã bảo truyện nào cũng được mà.

Linh Chi leo lên giường, kéo mền cao ngang ngực, hai tay ôm hai con thú bông. Giọng Bảo Nhi nhẹ nhàng cất lên:

-Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu. Lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển bay vào...

Bảo Nhi sở hữu giọng nói rất ngọt, bạn ấy luôn được giáo viên đề cử làm MC của một vài sự kiện quan trọng trong trường. Âm điệu lên cao khi người đàn ông quát mắng, hạ xuống khi miêu tả hình dáng người đàn bà. Mãi đến khúc giọng bà mếu máo gọi tên con trai, Linh Chi đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store