Chương 7: Anh hiểu em nhất.
Chương 7: Anh hiểu em nhất.
Thầy nói hoài nói mãi đến khi nhận ra còn năm phút nữa hết tiết mới dừng lại.
-Còn hai bài trên bảng, hai đứa mỗi người một bài.
Vũ Duy nhanh chân đi đến bài ít phép tính hơn, ghi sẵn một dấu bằng rồi đứng suy nghĩ. Còn Linh Chi đứng gãi đầu trước bài toán. Con giun bò dọc này nó thấy rất quen, nhưng chẳng nhớ nỗi đã gặp ở đâu. Xem nào, bên phải con giun có phân số, trên tử số còn thêm phân số, rối tung thế này, làm sao nó làm được?
Linh Chi len lén nhìn bài Vũ Duy, anh ấy chỉ hơn nó dấu bằng. Đợi mãi không thấy Vũ Duy ghi thêm gì, nó nhìn anh thì biết anh cũng đang nhìn nó. Vũ Duy nhướng mày hướng về đề bài, ngỏ ý bảo nó làm cho anh xem. Linh Chi lắc nhẹ đầu, nó có biết gì đâu mà làm.
Hai người đang trao đổi bằng mắt, thình lình mặt thầy chen ngang vào, muốn giật bắn người.
-Hay ha hay ha! Thi tốt nghiệp tới nơi rồi, mà mấy bài tích phân cơ bản cũng không biết làm. Từ tiết sau, hai em lên bàn đầu ngồi hết cho tôi.
Vừa dứt lời, chuông reo báo hiệu đến giờ về. Thầy bảo lớp nghỉ rồi đi về.
-Anh vẫn hơn cưng được dấu bằng đó.
Vũ Duy cười khẩy, đút tay vào túi quần, đi về phía Nhật Minh. Linh Chi vốn không để tâm đến chuyện học, nên bình thản về chỗ dọn đồ.
-Này, bộ bên kia môn toán dễ lắm hả? Bên nước mình khó hơn nên bạn không làm được hả?
Phương Nga chưa chịu dọn tập sách đã lo hóng chuyện.
-Hmm... Không biết nữa, tại ở nước nào thì mình cũng không làm toán được.
-Hả? Vậy sao lên lớp hay vậy?
Có lẽ cuộc đối thoại khiến Bảo Nhi tò mò, bạn ấy dừng việc dọn đồ, nghe ngóng hai người.
-Mình chuyên về hội họa, nên gia đình mình không quản chuyện học hành này.
Bảo Nhi nhìn Linh Chi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nếu nó có gia đình giàu đến vậy thì không cần ngày nào cũng phải nổ lực cố gắng.
"Wowwwww." Tiếng la, tiếng vỗ tay của đám con gái bàn đầu thật inh ỏi. Ba đứa tò mò nhìn xem chuyện gì.
Miệng của Thuỳ Minh là lớn nhất, lớn đến mức điếng tai.
-Tao nghĩ mày nên tô thêm tí son đi, tô lẹ lẹ kẻo anh Duy đợi lâu.
-Đúng là con dâu "real" có khác, chứ có vài người làm bộ làm tịch, xỉu lên xỉu xuống cũng đâu được anh Duy đón về đâu.
-Đường đường chính chính đi cùng anh Duy chỉ có thể là Nhật Minh thôi.
Phương Nga không thể nghe nỗi nữa, cô bạn đập mạnh xuống bàn.
-Mày có ngon thì xuống đây nói trực diện nè. Nói bóng nói gió làm gì? Không thấy hèn hả?
Thuỳ Minh lườm Phương Nga, đã không thích con nhỏ đó mà sao lần nào nói chuyện nó cũng chen miệng vào.
-Mày nói tao hèn? Mày có tin một lát mày không còn mặt mũi bước ra khỏi trường không?
-Chắc tao sợ. Tao mà không ra được thì ngày mai mày cũng đừng hòng bước vào được.
Nhật Minh chen ngang cuộc cãi vả, thật nhức đầu.
-Thôi thôi, xuống lẹ không để anh Duy đợi lâu được.
Thuỳ Minh cũng mạnh miệng vậy thôi, chứ ai chả biết nhà con Nga làm đòi nợ thuê, đụng vào nó lắm phiền phức.
Nhật Minh tháo buộc tóc, anh Vũ Duy vừa bảo anh thích nó để tóc thả tự nhiên. Nó dùng lược chải vài cái rồi ưỡn ngực ra ngoài.
Đám đó ra ngoài, trong lớp chỉ còn ba đứa nó. Phương Nga nhếch miệng khinh bỉ, vừa dọn tập, vừa lèm bèm:
-Bôi son chét phấn để lên bảng tin của trường chứ tốt lành gì.
-Bảng tin của trường?
-Là một trang Facebook chuyên đăng mấy chuyện xàm xí hay diễn ra trong trường thôi.
Linh Chi gật gật đầu, bọn họ cũng rãnh thật, mấy chuyện đi về chung cũng đăng.
-Nhắc mới nhớ bạn có Facebook không? Kết bạn đi để dễ nói chuyện hơn.
Phương Nga lấy điện thoại ra, là dòng điện thoại mới ra mắt, giá ngang ngửa một chiếc tay ga.
Sau khi vào trang của Linh Chi, Phương Nga không khỏi ngạc nhiên:
-Đây là nick phụ đó hả?
-Không, mình chỉ có nick này thôi.
Phương Nga tỏ vẻ không tin, quay màn hình về phía Bảo Nhi.
-Mày nhìn xem, avatar không có, bạn bè gì mà chưa tới hai chục người, không một bài viết nào, share cũng không.
Bảo Nhi kinh ngạc nhìn Linh Chi:
-Bạn ở Mỹ về hay trên núi xuống thế?
-Mình không dùng mạng xã hội nhiều.
Ngồi buôn chuyện một hồi, Linh Chi biết đươc bạn cùng phòng ký túc xá với nó là Bảo Nhi. Tiễn Phương Nga về, nó cùng Bảo Nhi về phòng. Bảo Nhi vốn là người ít nói, nó cũng ái ngại với bạn mới, nên cả con đường hai đứa chẳng nới với nhau câu nào.
Linh Chi chợt nhớ tới mình còn có việc, tạm biệt Bảo Nhi trước rồi nhanh chân chạy đi. Nó đứng trước phòng y tế, nhẹ nhàng gõ cửa.
-Vào đi.
Anh Thịnh ngồi nhịp chân, nghe nhạc, trông rất nhàn rỗi.
-Sao anh còn ở đây?
Linh Chi chạy đến giường, ngồi ôm gối vào lòng.
-Anh đợi em tới.
Nghe vậy, Linh Chi mỉm cười, anh Thịnh luôn hiểu nó như vậy.
-Bộ tụi mình không được thừa nhận quan hệ với bên ngoài hả?
Sao cảm giác câu này của nó như đang nói hai người là cặp tình nhân bí mật vậy. Anh Thịnh chẳng buồn để ý đến chuyện này, anh quay đầu nhìn bức ảnh gia đình trên bàn, có ông bà, có hai bác, có ba mẹ, có anh và Linh Chi.
-Vì anh không xứng.
Linh Chi tỏ ra đồng cảm, thím muốn anh tiếp quản cơ ngơi của dòng họ, nhưng anh từ bỏ mọi thứ về Việt Nam, làm bác sĩ cho phòng y tế trường học.
-Không sao, không sao, em luôn ủng hộ anh.
Anh Thịnh bật cười, Linh Chi luôn đơn giản, vô tư như vậy.
-Nói về em đi, ở bên đó được cưng chiều không muốn, về đây làm chi để gặp đủ chuyện?
-Đương nhiên là muốn gặp Idol rồi.
-Đừng quên anh hiểu em nhất đó.
Biết mình không giấu được anh, Linh Chi cúi mặt, thủ thỉ:
-Ba mẹ em không tự nhiên mà mất.
Nghe đến đây mặt anh Thịnh lạnh đi, anh nhìn chằm vào nó, nghe nó kể.
-Hôm trước em vô tình vào phòng bà, phát hiện một tập hồ sơ ghi chép về cái chết của ba mẹ. Nhưng vừa ngó sơ liền bị ông phát hiện, ông đuổi em ra ngoài. Ngày hôm sau em lén vào thì biết tập hồ sơ đó đã bị đốt, em lục trong đám tro thì thấy một tấm hình chưa cháy hết. Đây em có đem theo này.
Linh Chi lấy từ trong ba lô một nửa tấm hình. Anh Thịnh cầm xem, là một chiếc ô tô, trong đó chỉ có Khánh Ngân và tài xế, bộ váy này là bộ váy cô ấy mặc lúc đăng quang hoa hậu.
-Vì tấm hình này mà em bỏ nhà bay đến đây?
Linh Chi gật mạnh đầu, giây phút này anh Thịnh thật muốn bổ đầu nó ra xem chứa gì trong đó.
-Anh cảm thấy em dại dột lắm chứ gì? Thật sự trong tám năm qua ngày nào em cũng thắc mắc chuyện này. Anh không thấy kì lạ sao? Đây không phải vụ tai nạn bình thường với lại ông bà đã biết rõ sự việc sao lại có thể để im như vậy?
-Vậy nếu biết được mọi việc, em sẽ làm gì?
-Em bắt họ trả giá.
Linh Chi trả lời chắc như đinh đóng cột. Anh Thịnh gục đầu, thở dài một hơi. Anh tắt nhạc đi đến giường, vỗ nhẹ vai nó:
-Có hai người dính líu đến này, một người đã chết, nhiêu đây đủ để trả giá rồi.
-Chẳng phải còn một người sống sao? Anh cũng biết chuyện này hả, sao anh không nói với em? Nói với em hết mọi chuyện đi, em có quyền biết được sự thật mà.
Anh Thịnh nắm chặt bả vai Linh Chi, nâng cao giọng:
-Đây không phải chuyện một mình em xử lý được! Ông bà cũng cho qua chuyện này rồi, sao em không chịu buông bỏ? Em không biết vì sao mọi người giấu em chuyện này à? Vì họ muốn em vô tư vô lo mà sống!
Anh Thịnh bỏ tấm hình vào ba lô nó, đưa đến trước mặt nó:
-Thu dọn đồ bay về Mỹ đi!
Biết không thể cãi được nữa, Linh Chi bắt đầu van xin năn nỉ:
-Cho em biết được sự thật thôi! Tối nào em cũng mơ thấy họ, em nhớ họ, em lo cho họ lắm! Với lại anh nghĩ xem nếu người ta ra tay với ba mẹ em được, thì bây giờ em về đây một mình, lỡ người ta biết em còn sống, người ta giết em luôn thì sao.
Hai tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp, tỏ ra vẻ sợ sệt. Anh Thịnh nhất quyết không nhìn mặt nó, lần nào nó cũng dùng chiêu này xin xỏ anh.
-Anh cũng biết là từ sau vụ đó em bị ảnh hưởng tâm lý mà. Anh nghĩ thử xem nếu giải quyết rõ ràng, em sẽ trở nên bình thường thì sao? Mấy năm nay lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh em, chẳng ai dám chơi với em cả! Người khác toàn cười cợt sau lưng em, họ bảo em bám víu vào ông bà.
Linh Chi nghiêng mặt nhìn anh Thịnh, anh không dám nhìn nó, chứng tỏ anh dần xiêu lòng rồi, ra chiêu cuối thôi. Nó nắm tay anh lắc lắc.
-Nói tới ông bà càng buồn hơn, hai người họ cũng ngoài sáu mươi rồi. Độ tuổi này là phải hưởng thụ cuộc sống chứ đâu phải để mỗi ngày lo lắng cho em. Nếu em không tự vượt qua được, không trưởng thành được, sau này hai người họ có ra sao, em biết phải sống thế nào đây?
"Haizz." Anh Thịnh thở dài một tiếng, nó đã quá hiểu anh rồi, ông bà luôn là nỗi lo của anh.
-Anh chỉ vô tình biết được có hai người dính đến chuyện đó thôi, một người vì vô tình mà khiến ba mẹ em mất đã dằn vặt rồi tự vẫn sau 100 ngày cúng của hai người. Còn một người âm thầm sắp đặt mọi chuyện, anh chưa điều tra được thì bị ông ngăn cản rồi.
Mắt Linh Chi sáng rực lên, anh không chống đối nó nữa, anh sẽ không đuổi nó về Mỹ.
-Nhưng anh nói trước, sau này không được để chuyện tương tự xảy ra! Em mà xỉu thêm lần nào nữa, anh đóng gói gửi em về Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store