ZingTruyen.Store

Nhớ mãi không quên

Chương 6: Làm khùng làm điên

cavang_yellowfish

Chương 6: Làm khùng làm điên

Đi mãi cũng tới lớp, thật may vì lớp hai người ở lầu một, không thì lại tốn hơi leo bộ lên cao.

Thầy Toán đang ghi đề lên bảng, Phương Nga và Bảo Nhi bị phạt đứng chép bài vì tội vào sau giáo viên hai phút.

Vũ Duy chẳng quan tâm vấn đề này, anh ngang nhiên đi vào lớp. Linh Chi theo sau thấy thầy chống hông nhìn hai người, đành khoanh tay chào rồi chuồn lẹ về chỗ.

-Hai đứa em lên đây! Tôi có cho về chỗ chưa?

Giọng thầy gắt gỏng, cả lớp lúc này thở cũng không dám thở mạnh.

Khi hai người đứng trước mặt, thầy đứng trên bục càng tỏ ra cao thế hơn.

-Bây giờ là mấy giờ?

-Dạ là mười một giờ.

Linh Chi nhanh nhẹn trả lời, chỉ mong thầy thấy nó có lòng ngoan ngoãn, cho nó về chỗ.

-Tôi tự xem đồng hồ được!

Linh Chi chớp mắt suy nghĩ, tự xem được vậy thì hỏi làm gì? Ngược lại với vẻ ngốc nghếch đó, Vũ Duy bên cạnh bật cười. Ai cũng hiểu ý nghĩa câu hỏi ấy là đang trách tại sao 9 giờ 45 vào tiết mà tận 11 giờ mới vô lớp, thế mà con nhỏ này lại không hiểu.

Tức càng thêm tức, thầy tuôn một tràng như súng liên thanh.

-Nếu đã không muốn học thì các em về nói ba mẹ đi, tội tình gì vào đây rồi làm mấy hành vi khó coi đến vậy? Các em từ nhỏ đã sống sung sướng trên đồng tiền của ba mẹ, đâu có hiểu giá trị của tiền bạc ra sao? Họ làm lụm ngoài đường để các em trong đây ăn chơi trác táng, các em xem đây là gì? Khu vui chơi hả? Tôi cũng chả hiểu ba mẹ cho các em vào đây là thật sự muốn các em có môi trường học tập tốt, hay chỉ muốn khoe khoang bên ngoài con mình đang học ở ngôi trường học phí đắt nhất Việt Nam nữa?

Dường như nói chưa xong, thầy nghỉ một hơi rồi nói tiếp:

-Cây muốn cao to thì gốc rễ phải tốt. Các em muốn sau này ra xã hội thành công thì những việc cơ bản như tôn trọng giáo viên phải làm tốt chứ? Còn đằng này có nói cỡ nào các em cũng trơ trơ mặt ra. Đừng nghĩ có tí tiền của ba mẹ thì muốn làm gì thì làm? Cứ lo ăn mà không lo gieo hạt thì sớm có ngày chết đói thôi. Tôi nói nãy giờ, cũng chả biết có vào trong đầu mấy em được chữ nào không?

Không hẳn như thầy nghĩ, Linh Chi chăm chú lắng nghe, đọng lại trong đầu nó bây giờ là phải tìm cách trồng cây, không thì bị đói, nó rất ghét cảm giác đói.

Và đúng như thầy nghĩ, Vũ Duy chẳng nghe lọt chữ nào. Tâm tư của anh đặt vào nhóm người lấp ló giữa bụi hoa giấy dưới sân.

Học sinh trong đây chủ yếu là các cậu ấm cô chiêu. Người ta thường nói lắm tiền thì nhiều tật, tiền tiêu vặt của bọn này chính là yếu tố quyết định giai cấp trong đây. Đứa nào nhiều tiền thì gây sự với đứa ít tiền hơn. Những nạn nhân ấy chẳng dám báo thầy cô, thấp cổ bé họng, thứ bảo vệ họ lúc này chỉ là phục tùng theo. Đám học sinh dưới kia được Hữu Trung cầm đầu.

Cửa sổ lớp này hướng ra công viên đang thi công bị bỏ dở mấy năm nay.
Ngăn cách với công viên là bức tường cũ kỷ, loan lỗ những vết ố, dưới chân tường là bãi cỏ dại được đồn đại rằng có nhiều rắn. Vì đây là khu vực nhà kho của trường nên bọn nó tập trung ăn chơi, đánh đập ở đấy.

Hôm nay Vũ Duy phát hiện Hữu Trung lại đánh đập thằng nhóc lớp 10. Vì chút tình nghĩa, không thể mạnh tay với nó, anh đành phải chạy đến khuyên ngăn.

Người tính chẳng bằng trời tính, vào lúc anh đến, một thằng trong đám phát hiện Linh Chi, nó vội vã hỏi. Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên dáng người nhỏ bé đó, cả Vũ Duy cũng vậy. Thế là thằng nhóc đó có cơ hội chạy thoát.

Thấy Hữu Trung tính chạy theo, anh liền ngăn lại. Anh dung túng cho nó quá nhiều rồi.

Lúc này mọi sự tập trung dồn lại đứa con gái duy nhất trong đây. Con bé run rẩy, sợ hãi, lắp ba lắp bắp kể chuyện lạc đường.

Vũ Duy bị hút hồn bởi đôi mắt của nó. Vì mắt nó rất đẹp, trông lúc nào cũng long lanh, ươn ướt, như thể giọt sương đọng trên phiến lá, chạm nhẹ cũng khiến giọt sương rơi xuống. Anh bỗng nhiên tò mò khi nó khóc thì đôi mắt đẹp như thế nào?

Hữu Trung đứng cạnh anh, bảo rằng không cho nó đi. Ấy thế mà nghĩ là anh nói, nó dám lăng mạ anh, còn nói anh "hiếp" nhiều thằng con trai, anh liền trở thành tên biến thái trong mắt đám bạn.

Cũng chả hiểu vì sao mỗi lúc gặp Linh Chi, Vũ Duy luôn hành động mất kiểm soát như chuyện giành chỗ với nó, chuyện đá ghế không cho nó ngủ, chuyện bế nó đến phòng y tế và chuyện ép nó vào tường như thằng biến thái.

Vốn chẳng muốn để tâm đến Linh Chi, Vũ Duy còn muốn đứng ngoài xem chuyện vui, anh muốn đợi xem sau khi ăn bóng, bao lâu nó khóc. Đám con gái mỗi khi ăn bóng đều khóc, một trăm đứa đã có chín mươi chín đứa khóc, trường hợp còn lại là ngất tại chỗ.  Trái lại mong đợi của anh, Linh Chi không khóc. Nhưng khi thấy máu nhuộm đỏ bàn tay, ánh mắt nó vô hồn nhìn đôi tay đang run rẩy.

Chưa đầy một phút, Linh Chi ngất xỉu. Đôi chân anh chẳng thèm nghe theo sự sai khiến của não, nó cãi lời chạy đến bên Linh Chi. Cả đôi tay cũng hùa theo bế Linh Chi. Đúng là đồ phản chủ!

Mãi đến khi anh Thịnh cầm máu cho Linh Chi xong, Vũ Duy mới hoàn hồn lại, mày vừa làm chuyện ngu ngốc gì đấy? Anh Thịnh bảo Linh Chi vì sợ nên ngất, bảo Vũ Duy bớt lo lắng lại. Vũ Duy nghe xong liền lườm anh Thịnh, ông bác sĩ lắm mồm yêu đương với bà Hương riết rồi ăn nói xàm xí như nhau. Có điên mới lo cho nó.

Nhưng ngay lúc thấy nó đi lạc, anh biết anh điên thật rồi. Đám đó mà phát hiện ra Linh Chi sẽ ăn hiếp nó, thậm chí có thể giở trò đồi bại với nó khi tan học. Nó sẽ khóc chứ? Anh không dám chắc, nhưng anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đó rơi lệ.

Thế là anh chạy đến, làm khùng làm điên tại đó, hai mươi năm trên đời, anh không ngờ có ngày mình hành xử vô lý đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store