ZingTruyen.Store

Nhớ mãi không quên

Chương 5: Thích ngắm một mình

cavang_yellowfish

Chương 5: Thích ngắm một mình.

Linh Chi cố sức mở mắt ra, mùi cồn ở đây thật khó chịu. Nó nhìn thấy trần nhà trắng, giường trắng và cả học sinh áo sơ mi trắng nằm giường đối diện.

Là Vũ Duy, anh ấy đang nằm chơi game, miệng thì chửi rủa đồng đội.

Linh Chi quay đầu sang hướng khác, nhưng vì lúc nãy bóng tới quá mạnh nên dưới cổ nhói lên một cái. Nó cắn răng hít một hơi sâu. Có lẽ tiếng hít hơi to, đã ảnh hưởng việc chơi game của Vũ Duy.

Anh cất điện thoại, nhảy xuống giường, khom người nhìn Linh Chi:

-Này tỉnh rồi hả?

-Không, em đang ngất đấy, chưa tỉnh đâu.

Biết mình hỏi thừa, còn bị Linh Chi bắt bẻ, Vũ Duy quê mặt, co tay tính gõ vào đầu nó một cái. Xem kìa, con bé đó sợ nhắm chặt mắt, Vũ Duy hạ tay, cười xuỳ một cái rồi ra khỏi phòng.

Linh Chi ngơ ngác nhìn khắp phòng y tế, Vũ Duy đã bỏ ra ngoài, anh ấy sẽ quay lại chứ? Đúng như Linh Chi mong đợi, khoảng năm phút sau anh quay lại cùng một người khác. Anh ta mặc blouse trắng, đối diện với cái chào gật đầu của anh ấy, Linh Chi chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm.

-Em chỉ bị xỉu do hoảng sợ quá thôi, để anh kiểm tra mạch huyết áp cho, nếu ổn rồi thì em có thể về lớp.

-Anh làm việc ở đây bao lâu rồi?

Anh Thịnh không trả lời liền, anh chăm chú bắt mạch, xong rồi nhập dữ liệu vào máy tính.

-Bảy năm rồi.

Nghĩa là từ sau giỗ đầu của họ, anh đến về Việt Nam. Anh Thịnh là anh họ của Linh Chi, nó gọi ba mẹ anh ấy là chú thím, cũng đã bảy năm rồi nó chưa gặp gia đình họ.

-Hai người quen nhau à? _Vũ Duy đứng cạnh thắc mắc.

-Không.

-C...

Nó chưa kịp trả lời xong, anh Thịnh đã cắt ngang, nó cũng chẳng gặng hỏi tại sao, việc trong nhà hỏi trước mặt người ngoài có hơi bất tiện.

-Em cũng đã ổn rồi, bây giờ có thể về lớp, nếu có gì bất tiện cứ đến đây, anh sẽ kiểm tra lại.

Linh Chi gật gù, cẩn thận ngồi dậy, xuống giường. Vũ Duy bước lại gần rồi đứng yên nhìn nó. Anh không thèm dìu nó dậy, mãi đến khi nó ra khỏi phòng, anh vẫn lẳng lặng đứng nhìn.

-Em không về lớp à?

Vũ Duy nhìn đồng hồ, chán nản trả lời:

-Chưa hết một tiết rưỡi, còn ba chục phút nữa mới hết môn toán, về lớp sớm để nghe ông thầy lải nhải à?

Vũ Duy mở điện thoại, khi nãy thoát trận đột ngột liền bị đồng đội báo cáo, quen miệng tính chửi một tiếng thì nghe anh Thịnh nói:

-Nó mới tới trường, khi nãy là do em cõng nó tới đây, bây giờ không biết nó có biết đường về không nữa?

Nghe có vẻ đang lo cho Linh Chi nhưng thật ra là đuổi khéo Vũ Duy.

-Anh lo thì đi mà dắt nó về.

-Trong giờ làm, anh không được tùy tiện rời khỏi đây. Thôi kệ, chắc cũng không tới nỗi nào, loanh quanh trong trường có chỗ nào nguy hiểm đâu.

Anh Thịnh chống cằm, xoay viết ra vẻ nhàn nhã. Vừa vào trận mới, Vũ Duy nhìn dáng vẻ của anh Thịnh thật muốn đấm một cú vào mặt anh ta.

-Mẹ nó, phiền thiệt.

Vũ Duy thoát game, chạy vội ra ngoài. Anh Thịnh nói bừa mà đúng, con nhỏ mù đường đó đi về hướng mặt sau nhà vệ sinh nam. Chỗ đó là nơi tụ tập của mấy đứa cúp tiết, tụi nó rủ nhau bài bạc, chơi game, thậm chí có hôm anh thấy tụi nó hút thuốc. Nghe bảo, từng có giáo viên phát hiện nhưng kết quả như anh dự đoán, bọn chúng dùng tiền cho qua vụ này, còn giáo viên bị điều sang tỉnh khác.

Linh Chi vốn không rành đường, đằng này nó còn chả biết đường, nó cứ đi thẳng đến ngã ba thì quẹo phải theo quán tính. Đi tới cuối đường có ngã quẹo trái, chưa kịp đi vào, nó đã ngửi thấy mùi thuốc lá đâu đấy, đối với người không biết hút, mùi hương này rất khó chịu. Nó len lén ngó vào thấy một đám nam sinh đang phì phò nhả khói. Biết mình đi sai hướng, Linh Chi bèn âm thầm quay về hướng cũ, nhưng vô tình nó đạp trúng lon nước rỗng, thành công khiến cho đám nam sinh chú ý.

-Ai đó?

Một người trong đó cất tiếng. Linh Chi hoảng hốt chạy, sau lưng bắt đầu có nhiều tiếng bước chân chạy theo. Một lực mạnh kéo nó lại, nó bị ép vào tường, gương mặt quen thuộc dần che chắn toàn bộ tầm nhìn của nó, hai chóp mũi chỉ cách nhau vài xăng-ti.

Tim nó đập mỗi lúc mỗi nhanh, cứ tình hình như vậy thế nào nó cũng bị suy tim cho mà xem. Vũ Duy vốn cao mét tám nên khi anh khom nhẹ người, hàng lông mi anh rũ xuống. Mắt anh hai mí rõ rệt, thêm hàng mi đen dày làm cho đối phương không thể rời mắt. Hiện tại Linh Chi cũng thế, nó còn tò mò, muốn thử chạm vào hàng mi ấy xem nó dày cỡ nào.

Giọng nói cất lên, cắt ngang suy nghĩ điên rồ của nó.

-Hai người làm gì ở đây đó?

Vũ Duy quay mặt về hướng bạn nam, tiện thể đẩy mặt Linh Chi về hướng ngược lại. Anh giở giọng điệu cà chớn trả lời:

-Tính ân ái một chút thế mà bị phá đám rồi.

Bọn nam sinh nghe thế tò mò nhìn xem đứa con gái đó là ai? Trong trường có lời đồn, Vũ Duy kị nhất là tiếp xúc gần với con gái, thế mà bây giờ, giữa ban ngày đè một đứa con gái ra ôm hôn các kiểu. Chỉ tiếc là Vũ Duy hoàn toàn che khuất gương mặt đó, họ chỉ thấy được phần đuôi tóc đen dài ngang lưng, xoăn nhẹ bồng bềnh, tóc đẹp như vậy, không thể nào đi cùng gương mặt xấu được.

-Vậy sao anh không giới thiệu con bé đó đi? Cho bọn này xem một tí, con gái xinh đến cỡ nào mà khiến anh Duy không kiềm được mình.

Thành Nam giở giọng đùa cợt. Thành Nam và Vũ Duy vốn không đội trời chung với nhau. Lâu lâu bắt được cảnh nóng như thế này, dại gì mà không khiêu khích. Ấy thế Vũ Duy vẫn một mực che chắn cho Linh Chi.

-Tiếc thật, anh đây thích ngắm một mình.

Nói xong anh xoay người, choàng cổ Linh Chi, lôi nó đi.

Thành Nam nóng lòng muốn biết mặt Linh Chi bèn đi nhanh theo sau, đưa tay nắm tóc Linh Chi, định giật ngược về sau xem mặt.

Vũ Duy nhanh chóng bẻ tay Thành Nam, anh lập tức đứng chắn ngang hai người, nghiến răng cảnh cáo:

-Đụng vào con bé này, là đụng tới tao đó!

Vũ Duy tiếp tục lôi nhanh nó đi. Vừa ra đến sân trường, Vũ Duy bỏ tay ra, đứng cách xa Linh Chi tận hai mét.

Tim lúc này đã đập theo nhịp điệu cũ, Linh Chi trấn an, tình huống lúc nãy như những vệ sĩ từng bảo vệ nó thôi, không có gì đặc biệt cả. Mãi tập trung dặn dò bản thân, Linh Chi quên hẳn việc mình phải đi hướng nào về.

-Bên trái.

Vũ Duy kéo mạnh tay Linh Chi còn trừng mắt với nó. Nó biết mình đi sai nên rụt đầu lại. Vũ Duy lại bỏ tay ra và tiếp tục đi cách nó hai mét. Đột nhiên lúc này nó cảm giác như trên người đang mang virus nên bị cách ly vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store