Chương 4: Chiếc hộp bí mật
Chương 4: Chiếc hộp bí mật
Ai cũng có một chiếc hộp của riêng mình. Họ đem những gì đẹp đẽ nhất cất vào, hoặc những gì đau khổ nhất chôn giấu. Nó như một căn cứ bí mật, họ không muốn ai biết đến, không ai chạm vào. Chiếc hộp của Linh Chi được lắp đầy vào năm nó tròn mười tuổi.
Khoa học cho rằng sao băng bắt nguồn từ những thiên thạch tham lam muốn xâm chiếm Trái Đất. Nhưng Linh Chi không nghĩ vậy, có người bảo đó là điều may mắn ông trời ban tặng, nếu ước nguyện vào lúc sao băng rơi thì lời ước sẽ thành sự thật, nó cực kỳ tin vào điều đấy. Trùng hợp thay năm nay sao băng rơi vào đúng sinh nhật mười tuổi của nó, người ta cho rằng đây là trận mưa sáng nhất, rõ nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Linh Chi tưởng tượng đến chuyện leo lên ngọn núi cao, dựng lều đốt lửa, nằm trong vòng tay ba mẹ đón sinh nhật thì còn gì bằng. Để chiều lòng công chúa nhỏ Hà Quốc Cường và Đỗ Ngọc Linh đã gác hết công việc, cả nhà cùng lái xe lên núi.
Xui thay hôm ấy họ xuất phát trễ, chạy đến lưng chừng núi thì sao băng đã bắt đầu rơi. Không muốn con gái thất vọng, họ dừng xe ven đường. Đây là con đường duy nhất lên đỉnh núi, nơi họ dừng chân, một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Trước khi cả gia đình đến đây đã bao trọn khu vực này, nên giờ đây họ tuyệt đối yên tâm chuyện các xe di chuyển qua lại.
Vừa tắt máy xe, Linh Chi đã nhanh nhẹn lao ra, leo lên tảng đá lớn. Sao băng rơi rồi, nó chắp tay cầu nguyện: cầu cho ông bà khỏe mạnh, gia đình luôn bên con, con mãi là công chúa của ba mẹ.
Lúc này, ba Cường và mẹ Linh đang loay hoay chuẩn bị bánh kem. Một nhà ba người không ai chú ý đến chiếc xe bán tải đang lao dốc, đối đầu với bọn họ. Đèn xe mỗi lúc mỗi sáng, đến khi Linh Chi biết rõ thứ gì đang lao tới thì bóng mẹ đã đè lên nó, sau đó bóng ba ôm trọn hai người, cả nhà ngã người xuống đất.
"Rầm". Nằm trong lòng ba mẹ, Linh Chi mở to mắt nhìn chiếc xe vỡ tung, một tấm kính đập thẳng vào lưng ba nó, mảnh kính văng về hướng nó, một giây sau đó, mẹ rướng cổ cố gắng che nó đi. Mảnh kính ấy trượt qua một bên cổ bà Linh rồi rơi xuống một bên trán của Linh Chi.
Chiếc xe lao xuống vực, tạo nên tràn âm thanh điếng tai, xé toạc màn đêm. Xe bán tải đã biến mất từ lúc nào, tiếng động cơ vang vảng đâu đấy rồi biến mất. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Ông Cường bà Linh nghiêng người sang bên, nằm rả rời trên mặt đất. Linh Chi chòm người dậy, áo sơ mi trắng của ba đã thấm đầy máu còn chiếc cổ xinh đẹp của mẹ, máu chảy ròng rã nhuộm đỏ phần cổ áo. Linh Chi vội vã lấy điện thoại gọi cảnh sát, gọi cứu thương, gọi cho cả ông bà, nó muốn gọi cho thật nhiều người, để họ đến cứu ba mẹ. Bàn tay bé xíu run rẩy, cầm điện thoại không vững khiến nó rớt xuống đất hơn chục lần.
Một bàn tay ráng sức đưa lên nắm tay nó, bàn tay ấy thon dài, là đôi tay đã vuốt ve nó từ những giây phút đầu tiên nó chào đón cuộc đời, đến lúc nó biết đi, biết viết bàn tay này luôn song hành với nó. Ngọc Linh nhìn Linh Chi mỉm cười lắc đầu, đứa con này thật lạnh lùng, ba mẹ mang thương tích đầy mình, thế mà vẫn không khóc không la một tí nào, cô đã chiều hư nó rồi.
-Có lẽ ba mẹ sắp đi du lịch một thời gian, con yêu ở bên ông bà nội phải ngoan nhé!
Ngọc Linh thì thào, cố nói cho rõ chữ. Quốc Cường nằm kế bên cắn răng chịu đau, núi cao như thế này, chỉ mong cấp cứu đến kịp, ông chẳng muốn ra đi trước mặt đứa con này, con gái nhỏ phải luôn thấy vẻ huy hoàng của ba, khoảng khắc giành co sống chết như vậy, để nó bắt gặp, thật mất mặt. Linh Chi ngơ ngác gật đầu, đôi mắt nó vô hồn nhìn hai người dưới đất.
Ngọc Linh đưa tay Linh Chi đến bên tay Quốc Cường, ba người nắm chặt tay nhau, đến đây thôi là cô mãn nguyện lắm rồi. Ông trời đã quá ưu ái cho cô, để cô được làm tiểu thư từ bé, đến khi ba mẹ mất đi thì một người đàn ông khác xuất hiện, dìu dắt, che chở cô, mang đến cho cô cuộc sống hàng ngàn người mơ ước, người chồng có gia thế khủng, luôn được yêu thương bởi chồng, gia đình bên chồng và cả nàng công chúa này. Ngọc Linh mỉm cười nhắm mắt, dùng tâm cầu nguyện: hai mạng người đổi hai kiếp nạn bình an.
Linh Chi tin tuyệt đối vào lời đồn sao băng, từ giây phút đưa ba mẹ vào bệnh viện, đến khi bác sĩ thông báo tử vong. Mọi người xung quanh gục ngã, khóc thút thít, nó vẫn bình thản nhìn bàn tay nhuốm máu, tự nói với chính mình: ba mẹ chỉ ngủ thôi, bác sĩ chỉ đùa thôi, sao băng sẽ đánh thức họ dậy.
Niềm tin rồi cũng sụp đỗ, đã đến lúc Linh Chi chấp nhận sự thật. Ngày nó đặt bài vị hai người lên bàn thờ, mẹ vẫn mỉm cười dịu dàng, ba thì luôn nghiêm nghị, nó bỗng dưng bật cười. Mọi người ngơ ngác nhìn nó, có người trách móc nó vô cảm, bất hiếu, không biết lễ nghĩa... Nhưng mọi người làm sao biết được nó nghĩ gì trong đầu? Làm sao biết được ba chỉ giả vờ nghiêm túc thôi, khi ở bên mẹ ba cứ như con mèo nhỏ, giành tình thương với nó? Họ làm sao biết được mẹ lúc nào cũng cười như thế nhưng chỉ khóc trong vòng tay ba? Họ không biết hai người đó xấu xa thế nào, họ nguyện chết cùng nhau nhưng không chịu dắt nó theo? Họ không biết ba mẹ đã răn dạy nó: chỉ rơi nước mắt vì những người xứng đáng. Hai người bỏ nó đi, nến sinh nhật chưa kịp thắp, họ không xứng để nó khóc... họ không xứng...
Một giọt... hai giọt...
Linh Chi hư, không nghe lời mẹ dặn.
Nó lao vào nhà vệ sinh như cơn lốc, nước mắt trào ra như cơn bão. Nó điên cuồng lấy bàn chải chà nát tay mình. Vết máu khô đọng lại khắp hai bàn tay. Nó cứ chà, chà đến mức máu cũ chưa trôi, máu mới chảy ra.
Mười tuổi, Linh Chi chỉ biết sao băng mang đến điều ước, nhưng Linh Chi chưa biết mỗi ngôi sao có nhiệm vụ chiếu mệnh cho một người, ngôi sao rơi, nghĩa là nhiệm vụ đã hết.
Hơn một giờ sau đó, có người phát hiện Linh Chi ngất xỉu trong nhà vệ sinh vì tình trạng mất máu kèm theo suy nhược cơ thể.
Sau đợt ngất ấy, Linh Chi phát hiện bản thân mắc chứng ám ảnh với máu, nhìn thấy máu nó bắt đầu hoảng sợ có thể dẫn đến ngất. Đồng thời, trí nhớ nó cũng bị ảnh hưởng không nhẹ, lúc nhớ lúc không và đôi khi không thể tiếp thu quá nhiều kiến thức cùng một lúc. Bác sĩ chẩn đoán là do tâm lý ảnh hưởng đến nên ông bà cũng không đặt nặng việc học của nó. Và cũng từ hôm ấy, xung quanh nó xuất hiện những vệ sĩ, họ luôn phải để mắt đến nó và được đổi định kỳ sáu tháng một lần.
Ngày hôm nay, nhìn thấy tay mình đầy máu, Linh Chi bắt đầu hoảng sợ. Hình ảnh tám năm trước hiện về, vết máu khô xếp chồng lên dòng máu đang chảy trên tay. Tiếng va chạm, tiếng nói của mẹ, tiếng kinh cầu siêu, tiếng khóc thương, cùng một lúc ùa về, inh ỏi bên tai.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay vòng, trong lúc lơ mơ Linh Chi thấy bóng ai chạy đến, là ba mẹ tới dắt con đi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store