ZingTruyen.Store

Nhớ mãi không quên

Chương 10: Con nợ

cavang_yellowfish


Chương 10: Con nợ

Tiết học thể dục luôn là tiết học được yêu thích nhất. Không cần phải áp lực với những con số, những dòng văn bản, ngược lại còn được tụ tập dưới bóng mát, nhâm nhi bánh nước, ngắm nhìn các bạn học đẹp trai chơi thể thao. Hôm nay lớp 12A1 sẽ tập kĩ thuật tưng bóng rổ. Sau khi khởi dộng, tưng vài ba cái, thầy đã cho các bạn nữ nghỉ ngơi.

Linh Chi cúi đầu cắn từng miếng bánh, lòng ngổn ngang cảm xúc. Không có tiền, ăn ké bạn bè, mười chín năm nay, lần đầu tiên nó trải nghiệm cảm giác này, mất mặt làm sao.

-Thôi thôi không sao, họ chỉ khóa thẻ tạm thời thôi.

Phương Nga vỗ vai an ủi, nhưng lời Bảo Nhi nói lại kéo nó về hiện thực.

-Ông bà bạn đã không muốn bạn ở đây, nếu mở thẻ lại thì chẳng phải bạn sẽ không về luôn sao? Thẻ thì có thể được mở lại, nhưng khi bạn về đến Mỹ thì mới được thôi.

-Mày đừng có thực tế quá như vậy, phải cho nó hi vọng chứ!

-Bây giờ không có tiền, ngồi đây hi vọng sống qua ngày à?

-Thôi được rồi hai người đừng cãi nhau nữa!

Linh Chi cắt ngang câu chuyện. Phương Nga và Bảo Nhi vốn xuất thân khác nhau, một người vô tư vô lo cũng có tiền để dùng, một người lo toan đủ thứ vẫn không đủ tiền để dùng.

-Bây giờ phải làm sao sống cho hết tháng đây?_ Linh Chi thở dài, lần đầu không có tiền dùng, không biết nên làm sao?

-Ít ra bây giờ bạn có chỗ ở rồi, giờ mình chỉ lo chuyện ăn uống thôi.

Bảo Nhi nhắc đến vấn đề chỗ ở, nó mới nhớ ra một chuyện...

-Hôm trước lúc đăng kí, mình lỡ đăng kí ở thử ba ngày à!

Nhớ đến sự vội vàng, ngu ngốc của mình, Linh Chi bất lực ôm đầu. Hai cô bạn nghe xong cũng chẳng biết nói sao...

Linh Chi hoảng hốt tính ngày, hôm nay là ngày thứ hai ở đây, vậy ngày mai là nó phải cuốn gối đi sao.

-Sao mà... bạn chả có kinh nghiệm bỏ nhà đi gì cả! Không chịu rút tiền mặt ra dùng để giờ bị khóa thẻ, khi còn tiền thì không chịu đăng kí ở lâu dài một tí... chả hiểu bạn sao luôn...

Phương Nga bất lực lắc đầu, Linh Chi vốn dĩ như tờ giấy trắng chẳng biết gì về cuộc sống này, những thứ cô bạn nhận định được, toàn qua phim ảnh kể lại.

-Ở đây bạn có người quen không, nhờ họ giúp đỡ đi.

Sau gợi ý của Bảo Nhi, nó lập tức nghĩ đến bóng dáng blouse trắng nhàn rỗi trong phòng y tế. Linh Chi mừng rỡ ôm chầm hai người bạn, tặng mỗi người một nụ hôn.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, cái nắng gắt gỏng khiến cho việc ngồi một chỗ cũng tốn năng lượng. Linh Chi chạy vội đến khu vực rửa mặt, từ xa một dãy vòi nước đang đứng đợi nó. Linh Chi vén tóc mái, liên tiếp hất nước vào mặt, thật sảng khoái làm sao. Bỗng dưng có luồng nước từ hướng khác hất lên mặt nó, quay sang liền thấy Vũ Duy nhe răng cười.

Thật vô vị.

-Nghe nói hôm qua được tặng bánh hả?

Linh Chi ngẩm nghĩ, đúng là có được tặng. Linh Chi gật gật đầu.

-Ai cho gì cũng ăn, không sợ độc hả?

Vũ Duy khẽ ngắt mũi Linh Chi, sau khi tay anh rời đi, chiếc mũi trở nên đỏ ửng. Nó bĩu môi, xoa xoa chiếc mũi nhỏ, mắt thì lườm anh. Anh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó, phì cười.

-Sau này người lạ mà cho gì cũng không được lấy, nghe chưa?

Cảm thấy thiếu thiếu anh bổ sung thêm:

-Cũng không hẳn là người lạ, bất cứ ai cũng không được lấy... trừ Phương Nga, Bảo Nhi... với anh nữa. Nghe chưa?

-Nhưng tại sao phải nghe lời anh chứ?

Vũ Duy xoa đầu Linh Chi:

-Vì anh lớn tuổi hơn, nên phải nghe anh.

Linh Chi suy nghĩ một hồi thấy có lý, quyết định nghe theo.

-Vậy sau này em không nhận đồ của người khác nữa.

Vũ Duy hài lòng, vuốt tóc Linh Chi:

-Ngoan đó.

Lúc ấy vô tình ngón cái của anh lướt qua vết sẹo kéo dài gần đến thái dương. Tay anh vô thức mân mê vết sẹo ấy, đây là dạng sẹo lồi, sao nó không trị cho hết mà phải lấy tóc mái che lại. Cảm giác ngứa ngáy nơi ngón tay Vũ Duy lướt qua, khi nhận ra anh đang chạm vào nơi nào, nó hoảng sợ lui người về sau, vội vã chỉnh tóc.

Tóc ướt dính vào nhau, Linh Chi càng cố che, vết sẹo càng lộ rõ. Vũ Duy một tay nắm bàn tay nhỏ đang run rẩy, một tay từ tốn tách phần tóc dính nước ra. Anh chăm chú, tỉ mỉ từng chút, chỉ dám dùng hai ngón tay, sợ bàn tay anh thô, chạm vào làm nó đau.

Khoảng cách hai người rất gần, tầm nhìn của nó chỉ có anh, tầm mắt của anh duy nhất là nó. Hai con người, một tiếng tim đập, là của anh, của nó hay của cả hai đều không quan trọng nữa. Linh Chi âm thầm ngắm nhìn bờ vai anh, vai anh rộng, chắc chắn, có sự tin tưởng dấy lên một cách mãnh liệt, dù trời có sập thì bờ vai này sẽ che chắn cho nó nhỉ?

Đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút, đây là khoảng thời gian tự học, là lúc Linh Chi thích nhất khi ở trong lớp, các bạn cứ việc học, nó cứ việc ngủ, không ai nhắc nhở nó cả. Con người vốn kì lạ, chuyện nào càng khó càng không tốt, càng muốn làm. Chẳng hạn như việc thay vì ngủ trong phòng nó lại thích ngủ trong lớp hơn, thay vì ăn ở căn tin Phương Nga thích ăn vụn trong lớp hơn. Nó nhớ ra Phương Nga từng nói đấy là quyền lợi duy nhất của học sinh, vì sau này dù có tự xây một trường học cùng không thể tìm lại được cảm xúc bây giờ.

Mãi suy nghĩ miên man, bạn thủ quỹ đứng cạnh bàn gọi tên mãi vẫn không nhận được hồi đáp của Linh Chi. Nó cứ duy trì tư thế nằm dài trên bàn, chẳng đoái hoài đến xung quanh. Vũ Duy ngồi cạnh chơi game không yên, dùng chân đá bàn nó một phát, thành công kéo nó về thực tại.

-À Chi ơi, tiền quỹ tháng này là hai trăm ngàn, bạn tranh thủ đóng cho tui nha.

Nghe xong, Linh Chi tỉnh càng thêm tỉnh, đã không có tiền còn bị vướng vào đủ thứ khoảng chi. Nó đành phài tìm cớ gia hạn thời gian.

-Ưm... để chiều hay ngày mai tui đóng cho bạn, bây giờ tui không có mang tiền theo.

-Vậy bạn chuyển khoảng cho tui đi.

Linh Chi chống tay lên trán, bạn thủ quỹ à bạn thủ quỹ bạn chọc trúng nỗi đau của tui luôn rồi.

-Tui...tui quên đem điện thoại rồi...

Linh Chi tự cảm phục tài nói dối của bản thân, chiếc điện thoại của nó đang nằm trong ngăn bàn, chỉ cần đưa tay vào là chạm được nó.

-Ủa em quên đem điện thoại hả?

Vũ Duy vừa kết thúc ván game, liền quay sang "hỏi thăm". Linh Chi trợn mắt nhìn anh, anh thật biết chọn thời điểm lên tiếng. Chưa dừng lại ở đó, Vũ Duy ngỏ ý tốt tìm điện thoại cho Linh Chi, anh nghiêng người cố gắng nhìn vào ngăn bàn nó. Nó nhanh chóng dùng hai tay, áp chặt vào má anh, quay đầu anh đi. Nó dùng cả đôi mắt, khẩu hình miệng tha thiết mong anh giúp nó. Vũ Duy không kiềm được lòng, bật cười trước dáng vẻ của nó.

-Nếu không mang điện thoại thì để anh cho em mượn tiền, trong thẻ anh còn tiền á.

Linh Chi rụt tay về, Vũ Duy nhanh chóng chuyển tiền cho bạn. Đến khi bạn thủ quỹ về chỗ, Vũ Duy chống tay lên bàn, hỏi thăm nó:

-Vậy em tính trả tiền anh như thế nào?

-Thì cứ đưa tiền cho anh thôi.

Vũ Duy chìa bàn tay ra:

-Đưa đây.

Linh Chi đánh mạnh vào bàn tay ấy, anh đang ép nó mà.

-Không phải hiện tại.

-Vậy là khi nào?

Linh Chi bối rối se đầu ngón tay, đến bản thân nó còn không biết khi nào. Nó không thèm trả lời anh.

Vũ Duy cười:

-Giờ em đang là con nợ của anh.

Nói đến đây anh xoa đầu nó:

-Ngoan ngoãn nghe lời anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store