ZingTruyen.Store

Nguyệt Tà Nguyệt Ảnh

Chương 2 ; lời nguyền của kẻ cầu nguyện

Yennhinguyet


Giấc ngủ nặng trĩu vừa buông, đôi mắt lờ đờ của Nary khẽ hé mở. Cô gồng người ngồi dậy, từng cơ bắp mỏi mệt như muốn rã ra.
Ánh mắt đảo quanh căn phòng cũ kỹ phủ đầy bụi, rồi dừng lại - nơi người chị cô yêu thương vẫn đang nằm bất động. Xác chị lạnh ngắt, co quắp, vẫn còn trong vòng tay cô từ đêm qua.
Ánh nhìn Nary dịu lại. Không nước mắt. Không biểu cảm. Như thể tận sâu trong lòng, cô vẫn níu giữ một niềm tin mong manh: người ấy chưa đi, chỉ đang ngủ một giấc thật sâu.
"Chị... vẫn ở đây... vẫn bên em... phải không...?"
Cô muốn khóc. Nhưng nước mắt đã cạn khô - như linh hồn chính mình.
Thần ơi... Người có thật không?
Nếu có... sao người để chị chết?
...Hay người chưa bao giờ tồn tại?
RẦM!
Tiếng đạp cửa ầm ầm, nặng nề như búa bổ, phá tan mảnh yên lặng cuối cùng còn sót lại. Nary loạng choạng đứng dậy, mở cửa. Bên ngoài là một đám đàn ông. Mùi rượu rẻ tiền, mồ hôi và dục vọng bẩn thỉu lấn át cả không khí.
Một tên lao đến, túm tóc cô giật ngược:
"Tiền nợ của mày đâu, con đĩ rách nát?!"
Nary không đáp. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào hư không. Cô đã quá kiệt sức để sợ, để cầu xin hay vùng vẫy.
Một tên khác nhíu mày, hít hít mũi:
"Có mùi gì... như xác chết..."
Hắn xô Nary ngã nhào vào tường rồi sộc vào phòng. Những kẻ còn lại cũng tràn vào. Căn phòng chật chội, tối tăm. Rồi chúng dừng lại - trước cái xác của người chị.
Ban đầu, chúng thoáng khựng.
Rồi tên cầm đầu nhếch mép cười. Trong mắt hắn lóe lên thứ ánh nhìn bệnh hoạn:
"Mới chết thôi mà... chắc vẫn còn ấm. Bọn mày... muốn thử không?"
Tiếng cười bẩn thỉu vang lên, vọng mãi như tiếng móng vuốt quỷ cào vào bức tường lương tri đã mục ruỗng.
Nary gào lên, lao tới như kẻ mất trí:
"ĐỪNG! ĐỪNG ĐỤNG VÀO CHỊ ẤY!!"
Cô quỳ rạp, tay run lẩy bẩy:
"Van xin các người... đừng xúc phạm chị ấy... Làm gì cũng được... với tôi... Tôi xin các người!"
Gã kia bật cười khinh miệt:
"Loại như mày... còn gì mà van với xin? Một con rác rưởi chẳng tiền, chẳng giá trị. Còn con chị mày... nhìn vậy chắc vẫn còn... nguyên vẹn lắm đấy."
Ngay giây phút Nary tận mắt nhìn thấy bọn chúng xông vào, định giày xéo thân xác người chị, một cơn giận dữ cuộn trào trong huyết quản. Đôi mắt đỏ lừ, hai tay siết chặt, cơ thể run bần bật như sắp nổ tung.
"Thần linh là cái đếch gì chứ?! Bọn họ ngồi trên cao, dõi theo nỗi đau của những kẻ nghèo khổ như ta - như một trò tiêu khiển à?!"
HA. HA. HA.
Một tiếng cười điên dại bật lên. Không gian như đông cứng lại, thời gian bỗng vỡ vụn từng mảnh.
Một con mắt đen thẳm mở ra trên trần nhà. Và rồi... một cái cánh - không, một cánh thiên thần màu đen nhánh bung ra giữa không gian.
Giữa lúc tất cả đều bị đóng băng, chỉ có Nary là còn cử động được.
Và kẻ xuất hiện... chính là bóng thiếu nữ hôm qua-người đã nói về "sự thương xót của loài người" khi chị cô chết.
Cả thế giới như ngưng đọng.
Chỉ mình Nary còn cử động.
Kẻ đó xuất hiện - thiếu nữ trong bóng đêm đã từng bước vào giấc mơ cô. Giờ đây, cô ta đứng trước mặt Nary, đôi môi nhếch khẽ như vết cắt:
"Nhìn đi... chúng đang làm những điều dơ bẩn mà chính ngươi từng phải chịu - với người ngươi yêu thương nhất."
Cô ta cúi xuống, nâng cằm Nary, thì thầm như một bản nhạc rùng rợn:
"Giờ thì sao? Khóc lóc? Van xin mấy kẻ ngồi trên ngai gọi là 'Thần linh'? Hy vọng lòng thương xót của chúng ư?"
Ánh mắt thiếu nữ rực lên thứ ánh sáng méo mó:
"Ngây thơ đến tội nghiệp..."
"Lũ thần khốn nạn đó đang ngồi trên cao, nhấm nháp bi kịch này như vở kịch hài tệ hại nhất trong lịch sử nhân gian."
Từ cổ chí kim, chưa từng có ai dám mắng nhiếc thần linh. Bởi chỉ cần mở miệng - hồn sẽ tan, xác sẽ nát.
Chỉ có một kẻ ngoại lệ.
Herdie - kẻ duy nhất thoát khỏi sự kiểm soát của Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store