Chương 1: Thứ ánh sáng giả tạo
Herdie - con quỷ thứ ba, cũng là lời nguyền thứ bảy trong mười hai lời nguyền của vị thần ánh sáng Hane.
Nó là kẻ duy nhất từng vượt thoát khỏi phong ấn của ngài - và là con quỷ đầu tiên không còn nằm dưới quyền điều khiển của Thần.
Nary - một đứa trẻ mới 16 tuổi, mang trong mình khao khát và niềm tin mãnh liệt vào Thần một niềm tin ngây dại, ấu thơ, đầy ngu xuẩn., là đứa trẻ mồ côi tự nuôi sống mình bằng cách bán thân khi mới 16 tuổi , độ tuổi quá nhỏ và con hồn nhiên . Nhưng thật ra cái công việc kinh tởm này cô bé chưa bao giờ muốn làm , nhưng vì muốn sống , muốn tồn tại trên thế giới con người... loài được gọi là "cao quý" ấy, thực ra còn kinh tởm và tàn độc hơn cả lũ quỷ mà họ luôn sợ hãi. Cô bé từ rất nhỏ đã biết lừa dối cảm xúc của mình , nụ cười trên môi cùng ánh mắt hồn nhiên đó là những gì cô thể hiện ra như một lời nói dối , đã từ rất lâu đôi mắt hồn nhiên và ngây thơ đó đã chết , chỉ còn ánh mắt ghét bỏ thế giới này , nhưng không thể chết được vì cô còn phải nuôi chị gái bệnh tật của mình . Tuy họ không cùng huyết thống , nhưng chị ta vì cô đã chấp nhận đánh đổi thanh xuân của mình vì cô , cho nên cô phải sống để đền lại ơn nghĩa này
Một lần, sau khi phục vụ xong vị khách cuối cùng trong ngày,
Nary lê bước trên đôi chân rã rời. Cơ thể rệu rã. Linh hồn như sắp tan chảy.
Như mọi đêm, cô chỉ mong về nhà, ít nhất còn một người chờ mình. Nhưng vừa mở cửa - thời gian như đóng băng.
Chị gái cô - người thân duy nhất, chỗ dựa cuối cùng - đang lơ lửng giữa căn phòng nhỏ, thân thể bất động, không còn dấu hiệu sự sống.
Một tờ giấy dính máu rơi trên nền đất. Bàn tay run rẩy, Nary nhặt lên:
"Nary, đứa em gái ngốc của chị...
Chị xin lỗi... vì đã là gánh nặng.
Chị nên chết sớm mới đúng, phải không?
Chị không muốn em tiếp tục cái nghề kinh tởm đó nữa.
Đừng sống vì chị nữa. Hãy sống cho chính em.
Giờ chị đi rồi... phải sống cho tốt, nghe không?"
Lời cuối cùng... ướt đẫm máu và yêu thương.Ánh mắt từng biết cách lừa dối của Nary - nay chẳng còn gì để giấu. Không còn nụ cười giả dối. Không còn khát vọng.Chỉ còn lại một màu đen trống rỗng. Còn điều gì tồi tệ hơn... khi hy vọng cuối cùng hóa thành một cái xác lạnh lẽo? Còn nỗi đau nào sâu hơn... khi đến khóc cũng không thể?
Cô chậm rãi bước đến ôm cái xác của chị mình xuống , ánh mắt nhắm lại chìm vào trong giấc ngủ , tay vẫn ôm chặt chị gái như thể không tin vô mắt mình chị đã chết . Miệng không ngừng lẩm bẩm " chị ơi sao chị bỏ em một mình , chị ơi sao chị không mang em theo " . Từ trong chiếc bóng nơi bức tường cuối phòng, một thiếu nữ bước ra.Lặng lẽ. Lạnh lùng. Cô ta ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đầu hơi nghiêng, ánh mắt như đang giễu cợt.
Rồi mỉm cười - một nụ cười nửa miệt thị, nửa thương hại:
"Tuyệt vọng lắm, đúng không?
Bất công lắm, đúng không?
Cùng là con người...
Nhưng có kẻ được sống trong hạnh phúc no đủ,
Còn kẻ khác - như ngươi - lại ngập chìm trong rác rưởi và nước mắt.
Ngươi biết vì sao không?
Vì ngươi chỉ là trò tiêu khiển của thần mà thôi."
Cô ta đứng dậy, từng bước tiến về phía Nary, giọng ngày một nhỏ, như thì thầm bên tai:
"Ngươi cũng như ta.
Như bao kẻ ngu ngốc từng tin thần là đấng cứu rỗi.
Thật đáng thương.
Hận lắm, đúng không?
Nhưng ngươi làm được gì chứ?
...Chẳng làm được gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store