[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
Chương 41.
Sau đêm trên du thuyền, mọi thứ giữa Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn dường như đã bước sang một trang mới. Họ không hứa hẹn, không nói ra hai chữ “yêu nhau”, nhưng bây giờ giữa họ đã không còn khoảng cách của những điều giấu giếm. Tỏa Tỏa biết rõ hơn bao giờ hết rằng Diệp Cẩn Ngôn thương cô, rất thương và hơn cả, ông đã nói đến chuyện kết hôn, dù là bằng cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn nhất. Chưa ai nhắc lại câu trả lời sau đêm ấy, nhưng Diệp Cẩn Ngôn hiểu… thời gian là thứ cần thiết cho Tỏa Tỏa khi quyết định chuyện trọng đại cho cuộc đời mình.
Chuyện tình cảm của họ không ồn ào, không công khai, nhưng một số người nhạy cảm trong Tinh Ngôn đã bắt đầu đặt nghi vấn. Dù vậy, tất cả chỉ dừng lại ở mức đoán mò. Vì Diệp Cẩn Ngôn vẫn giữ đúng chừng mực của một chủ tịch và Chu Tỏa Tỏa cũng chưa từng làm điều gì vượt quá.
Sáng sớm đầu tuần, trước sảnh Tinh Ngôn. Không khí bận rộn của ngày làm việc mới vừa bắt đầu, nhân viên các bộ phận lần lượt bước vào tòa nhà. Tạ Hoành Tổ gương mặt vẫn mang theo sự cao ngạo đặc trưng của một thiếu gia quen được nuông chiều trong chiếc áo thun trắng đơn giản, quần short màu ghi nhạt, đôi giày thể thao trắng có chút ngông nghênh vô hại. Cậu đã đứng từ sớm ở đó đợi Tỏa Tỏa, nét mặt rõ ràng mang theo mong chờ và quyết tâm, làm những người vừa bước vào sảnh không khỏi chững lại.
“Tỏa Tỏa!”
Chu Tỏa Tỏa bước vào sảnh chính, nghe có người gọi tên khiến cô khựng lại giữa đại sảnh đang bắt đầu đông người. Tỏa Tỏa sững người mất vài giây, không kịp phản ứng. Tạ Hoành Tổ tiến tới thêm một bước, đôi mắt không rời khỏi cô. Những nhân viên Tinh Ngôn đi ngang đều liếc nhìn họ. Vài người cố tình đi chậm lại, có người còn giả vờ xem điện thoại để hóng chuyện. Sự đồn đoán mối quan hệ của "Diệp tổng và trợ lý Chu" đang trở thành tâm điểm nóng dạo gần đây. Nhưng sự xuất hiện của Tạ Hoành Tổ hôm nay khiến mọi suy đoán lập tức bị đảo chiều.
Tạ Hoành Tổ không để ý đến bầu không khí xung quanh, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn người con gái trước mặt.
“Tỏa Tỏa… kể từ cái đêm hôm đó, khi chúng ta say ở quán, anh không biết mình về nhà bằng cách nào. Anh không liên lạc được với em. Sau đó, anh phải cùng mẹ bay gấp sang Singapore giải quyết một số việc, nhưng anh vẫn rất lo cho em. Anh đang học hỏi để tiếp quản tập đoàn. Sau này, anh có thể lo cho em một cuộc sống vững vàng.”
Một tràng dài được nói ra khiến không ít người xung quanh dừng bước. Không ai bảo ai, nhưng rõ ràng tất cả đều đang hóng. Ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cô gái đang đứng đó, với vẻ mặt vô cùng khó xử.
Chu Tỏa Tỏa chỉ cảm thấy đầu mình như ong lên, vừa bực, vừa xấu hổ. Trái với bộ dáng đĩnh đạc mà Tạ Hoành Tổ đang cố thể hiện, cô chỉ muốn… biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
“Thời gian qua tôi vẫn ổn, cảm ơn. Chúc mừng anh đã tiến bộ, tôi mừng cho anh. Bây giờ tôi phải vào làm việc.”
Cô nói xong, nghiêng người muốn bước đi. Nhưng cậu lại không để cô yên. Bước tới níu tay cô. Tỏa Tỏa liền rụt tay lại để họ thấy thì không khác gì đến tay Diệp Cẩn Ngôn.
"Tối nay anh đón em tan làm nhé? Mình đến nhà hàng lần trước ăn tối nhé.”
Tỏa Tỏa hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: "Tôi tự về được. Tôi không có thời gian ăn ở ngoài cùng anh đâu.”
Nhưng Tạ Hoành Tổ vẫn không nản, cười rạng rỡ như không nghe thấy từ chối: “Được thôi, vậy anh sẽ mua đồ về, tự nấu. Em thích ăn món gì? Tối anh sẽ nấu ăn cho em.”
“Tạ Hoành Tổ!” Chu Tỏa Tỏa quay lại, giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát. Ánh mắt cô đối diện thẳng với cậu, vừa kiên quyết, vừa đau đầu. “Anh mau quay về đi. Chúng ta… không có gì khác hơn. Đừng khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.”
Câu nói đó như một gáo nước lạnh. Không chỉ Tạ Hoành Tổ sững người, mà cả những người xung quanh cũng khẽ nhướng mày. Vài người thậm chí còn giả vờ ho nhẹ để che đi tiếng xuýt xoa.
Chu Tỏa Tỏa không nói thêm gì nữa. Cô cúi đầu, bước nhanh vào toà nhà, bỏ lại phía sau một cái bóng đang đứng chôn chân tại chỗ, cùng với những ánh mắt tò mò chưa kịp thỏa mãn.
Thang máy đóng lại, gương mặt cô phản chiếu lờ mờ trong gương kính. Tỏa Tỏa nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu.
___
Cả ngày làm việc, Chu Tỏa Tỏa gần như dốc toàn bộ sự tập trung vào công việc. Cô để điện thoại ở chế độ không làm phiền, màn hình chỉ sáng lên mỗi khi tin nhắn đến, mà không vang lên bất kỳ âm thanh nào. Những tin nhắn liên tục đến từ Tạ Hoành Tổ; dài, ngắn, hỏi han, dỗ dành, tất cả cô đều không mở ra xem.
Mãi cho đến khi màn hình điện thoại hiện là cuộc gọi từ Tưởng Nam Tôn gọi đến, cô mới nhận máy.
“Tỏa Tỏa... Tạ Hoành Tổ đột nhiên tới nhà, mang theo cả đống đồ. Bây giờ cậu ta đang ngồi trong phòng khách. Có bà nội ở nhà, Vĩnh Chính với mình đều đang ở công ty, không giải quyết được...”
Giọng của Nam Tôn hơi bối rối: “Bà nội nói cậu ta đến tìm cậu. Có thể sẽ ở lại rất lâu."
"Sáng sớm, anh ta đã đến Tinh Ngôn tìm mình, khó khăn lắm mình mới bỏ đi được." Tỏa Tỏa thở dài qua điện thoại: "Làm phiền bà nội rồi."
"Không sao đâu. Mình chỉ lo cho cậu thôi, Diệp tổng có biết không?"
Chu Tỏa Tỏa cắn môi dưới, tay bóp nhẹ lấy cổ tay còn lại để giữ bình tĩnh. Cô chưa kịp đáp lời thì bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng động rất khẽ tiếng cửa kính được đẩy mở, cùng bước chân trầm ổn quen thuộc.
"Yên tâm. Tan làm, mình sẽ ghé qua xử lí. Mình cúp máy đây."
Cô quay lại theo phản xạ. Diệp Cẩn Ngôn bước vào, ánh mắt lướt qua cô một cái rất nhanh, như đã hiểu được điều gì đó từ sắc mặt không giấu nổi của cô.
"Sao vậy?” ông hỏi, giọng trầm, dịu dàng.
Tỏa Tỏa mỉm cười lắc đầu.
Diệp Cẩn Ngôn không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng đến chiếc bàn làm việc lớn ở giữa phòng. Ông bắt đầu xem mấy bản kế hoạch mới vừa được đưa lên.
Phòng rơi vào yên tĩnh.
Do dự một lúc, tay cô vẫn bấu chặt vào nhau do dự. Cô hít sâu một cái, thả tay xuống, gương mặt lấy lại vẻ điềm nhiên rồi bước chậm về phía bàn.
“Diệp tổng.” cô gọi, giọng nhẹ và đều.
“Hửm?” ông ngẩng đầu, ánh mắt qua tròng kính vẫn dịu dàng như mọi lần, bàn tay buông bút xuống. Ông nâng nhẹ gọng kính, nhìn thẳng vào cô.
Tỏa Tỏa giữ đúng khoảng cách, vai lưng thẳng như một nhân viên báo cáo công việc. Cô nói:
“Tối nay, em sang thăm bà nội với Nam Tôn.”
"Được. Tan làm chúng ta cùng đi. Sẵn tiện ghé mua ít đồ biếu bà.”
Nhưng cô lắc đầu ngay sau đó. Mắt cô vẫn nhìn thẳng, giọng nhẹ như nước.
“Em đi một mình. Có lẽ… em sẽ ngủ lại đó một đêm.”
Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một chút. Không có giận dữ, không có gặng hỏi, chỉ là một chút lặng lẽ suy nghĩ. Ông thừa thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đủ trưởng thành để không tạo áp lực. Diệp Cẩn Ngôn khẽ mỉm cười, giọng ông vui vẻ.
“Vậy em giúp anh gửi lời thăm đến bà nội Tưởng nhé!"
Chu Tỏa Tỏa gật đầu, cúi nhẹ đầu rồi lùi về bàn làm việc của mình. Lưng cô quay lại, ông không còn nhìn thấy biểu cảm gì. Diệp Cẩn Ngôn ngồi lại đó, mắt vẫn dõi theo những dòng chữ trong kế hoạch, nhưng chẳng đọc vào đâu được. Ngón tay ông khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn từng nhịp như đang đếm một điều gì đó không nói thành lời.
Chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà họ Tưởng, Chu Tỏa Tỏa bước xuống xe đã thấy xe của Tạ Hoành Tổ đậu ở một góc. Tiểu Tôn tài xế riêng của Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Tỏa Tỏa bấm chuông. Người mở cửa chính là Nam Tôn, ngay từ lúc bước vào cửa, mùi khét khét của dầu mỡ xào nấu quá tay đã bay ra từ trong bếp. Một khung cảnh rối như tơ vò hiện ra trước mắt cô.
Bên kia, bà nội Tưởng đã về phòng nghỉ. Nam Tôn nói nhỏ:
“Từ chiều đã tới. Mang cả túi lớn túi nhỏ. Mình nói cậu sẽ đến muộn một chút, cậu ta ngồi chờ cả buổi, đến nỗi vô bếp tự tay nấu ăn luôn.”
Tỏa Tỏa không nói gì, chỉ siết nhẹ quai túi xách trong tay, gương mặt thoáng nét tức giận bị dồn nén.
Nam Tôn thì thầm: “Mình đã dặn bà nội chưa nói gì về chuyện cậu chuyển đến sống ở Tư Nam.”
Tỏa Tỏa gật đầu, nhưng lòng đầy bất an. Tỏa Tỏa đi vào bếp lập tức nhìn thấy một mớ hỗn độn khói dầu, nước sôi trào ra từ nồi canh, rau thì văng lung tung. Tạ Hoành Tổ, trong chiếc tạp dề màu be lố bịch, áo thun trắng và quần đùi thể thao, đang đứng giữa bếp, tay trái đảo chảo, tay phải cầm muỗng nêm nếm, trên mặt vẫn là nụ cười vô tư như trẻ con.
Tạ Hoành Tổ nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, mắt sáng rỡ như vừa thấy ánh mặt trời.
“Tỏa Tỏa! Em về rồi! Đợi anh chút nha, món cá kho này còn mấy phút nữa là xong rồi!”
Tỏa Tỏa đứng đó, hai tay buông thõng, ánh mắt lạnh lùng không che giấu. Giọng cô thản nhiên, không cao cũng chẳng thấp:
“Đừng gây rối nữa. Tạ Hoành Tổ, anh mau về nhà đi.”
Nụ cười của Tạ Hoành Tổ khựng lại một nhịp, nhưng chỉ một giây sau cậu ta lại quay lại cầm muỗng nêm nếm như không có chuyện gì, vừa đảo vừa nói:
“Tỏa Tỏa, anh biết... đợt trước bay sang Singapore mà không nói cho em biết là anh sai. Anh cũng muốn nhanh chóng quay về. Nhưng mẹ anh ép quá, với lại…"
“Tạ Hoành Tổ” cô cắt ngang, giọng sắc lạnh, “Tôi không thích anh. Anh đi đâu, làm gì, ở đâu... tôi không quan tâm.”
Một câu nói thẳng, không chút vòng vo, khiến căn bếp đột nhiên chùng xuống một khoảng lặng đáng sợ.
Tạ Hoành Tổ khựng tay giữa không trung, sau đó lại cười cười, quay đầu nhìn cô:
“Anh biết, em không thích anh. Nhưng... anh thích em là được rồi. Cái gì cũng cần thời gian mà, không sao cả.”
Cậu ta nhún vai, ra vẻ thoải mái như đang chơi trò kiên nhẫn, rồi lại quay về tiếp tục món ăn của mình, chảo kêu xèo xèo cháy lẹt đẹt.
Tỏa Tỏa khẽ nhắm mắt rồi mở ra, nhẹ giọng nhưng như thả một quả pháo vào không gian:
“Tôi sắp kết hôn rồi.”
Câu nói vừa rơi xuống, tiếng xèo xèo trong chảo đột nhiên im bặt. Tạ Hoành Tổ quay đầu lại. Ánh mắt cậu ta trừng lên, ngỡ như chưa kịp hiểu.
Chu Tỏa Tỏa quay lưng rời khỏi bếp, bỏ lại sau lưng ánh mắt chết lặng của Tạ Hoành Tổ. Cô không cần biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào, cũng không muốn nghĩ tới chuyện cảm xúc của ai sẽ bị tổn thương. Cô đi thẳng vào phòng ngủ của Tưởng Nam Tôn, nơi an toàn nhất khi lòng rối như tơ vò.
Tưởng Nam Tôn ngồi xuống cạnh giường, đưa cho cô ly nước, rồi thở dài:
"Cậu nói câu đó với Tạ Hoành Tổ… liệu cậu nghĩ cậu ta sẽ chịu bỏ cuộc không?”
Tỏa Tỏa cầm ly nước, khẽ nghiêng đầu: “Mình không quan tâm cậu ta bỏ cuộc hay không. Điều mình nói là thật.”
Nam Tôn tròn mắt, chớp mấy cái liền: “Sao cơ?”
“Ý cậu là… Diệp Cẩn Ngôn… cầu hôn cậu rồi?”
Tỏa Tỏa khẽ gật đầu, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.
“Có thể nói là vậy. Anh ấy nói muốn kết hôn. "
Tưởng Nam Tôn lặng người mất mấy giây, sau đó bật ra một tiếng cười nhỏ nhưng đầy cảm xúc.
“Diệp Cẩn Ngôn cao cao tại thượng. Bây giờ, càng ngày càng hướng về Chu Tỏa Tỏa.” Cô nhìn bạn thân, trong giọng nói có chút gì đó cảm phục, một chút cảm động.
Tỏa Tỏa cụp mắt, mím môi. Cô gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Nam Tôn hơi nghiêng người, ngả lưng về phía đầu giường, rồi quay sang hỏi nhẹ:
“Vậy ý cậu thế nào?”
Tỏa Tỏa im lặng một lúc rồi mới thở ra: “Mình chưa trả lời. Anh ấy bảo… cứ suy nghĩ. Không cần vội.”
Nam Tôn mỉm cười, đưa tay choàng qua vai Tỏa Tỏa, khẽ xoa nhẹ như an ủi.
“Sao vậy. Hai người đã vượt qua nhiều như vậy mới có thể bên nhau. Cậu còn lo điều gì?”
Nam Tôn lại hỏi thấp giọng hơn: “Cậu còn quan ngại vì vợ cũ của Diệp Cẩn Ngôn?”
Tỏa Tỏa lắc đầu.
Không phải vì Lưu Mẫn. Đã đến lúc, cô đủ tỉnh táo để biết rằng người phụ nữ ấy không thể ảnh hưởng đến lựa chọn của Diệp Cẩn Ngôn, cũng không thể khiến cô lùi bước nữa. Cô đặt ly nước xuống, đưa tay chống lên trán, giọng mệt mỏi
“Mình không rõ bản thân mình nữa. Chỉ là… nếu kết hôn để có được tiền của anh ấy, mình thật sự không muốn.”
Vốn dĩ chiếc thẻ ngân hàng mà Diệp Cẩn Ngôn đã đưa cho cô, nó vẫn nằm yên trong phong bì chưa từng đụng tới.
Nam Tôn nhìn bạn thân, trong mắt hiện lên sự thấu hiểu. Cô không nói gì ngay, chỉ nhẹ nhàng kéo Tỏa Tỏa tựa vào vai mình.
"Nếu cậu là người nghĩ đến chuyện lợi dụng tiền của Diệp Cẩn Ngôn, thì cậu đã không bao giờ ngồi đây mà khổ tâm.”
“Tình cảm của cậu với Diệp Cẩn Ngôn, ngoài ông ấy ra không ai hiểu rõ nữa. Chỉ cần cậu muốn, thì đó là ‘một cuộc hôn nhân có tình yêu’, không ai có quyền đánh giá.”
"Cậu là Chu Tỏa Tỏa, không phải người phụ thuộc vào ai để sống. Diệp Cẩn Ngôn biết điều đó. Và chính vì vậy, ông ấy đã yêu cậu.”
Tỏa Tỏa vẫn tựa vai bạn thân, khóe môi khẽ cong lên. Ở nơi yên tĩnh này, cô biết mình không cần phải giấu đi nỗi sợ hay bất an. Nhưng cũng chính nơi này, cô dần hiểu rằng…Có những bàn tay chìa ra, không phải để dẫn đường, mà là để cùng cô bước tiếp.
“Mình sẵn sàng làm phù dâu cho cậu rồi đó…” Tưởng Nam Tôn hí hửng nói, giọng điệu không giấu nổi vẻ phấn khích.
Chu Tỏa Tỏa thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ. Cô ngẩng lên nhìn Nam Tôn, ánh mắt vừa bối rối vừa bất lực.
“Đừng có giỡn. Chuyện đó… mình còn chưa nghĩ xong.”
“Đừng tưởng mình không thấy, Chu Tỏa Tỏa ơi, cậu đang lo, nhưng là cái kiểu lo của một người sắp hạnh phúc.”
Tỏa Tỏa ném cho cô nàng cái gối ôm nhỏ, trúng ngay vào chân Nam Tôn nhưng chỉ khiến cô nàng cười vang lớn hơn.
***
Đêm muộn.
Đèm đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng vàng dịu hắt từ cửa sổ. Chu Tỏa Tỏa bước ra ban công tầng hai, gió đêm nhè nhẹ thổi vào tóc cô. Cô khoác thêm chiếc áo len mỏng, tay cầm điện thoại, mở ra giao diện tin nhắn.
Có người vừa mới tối nay thôi, đã gửi cả một tràng dài tin nhắn, hỏi han không ngừng như thể cả hai vừa xa cách bao năm trời.
Tỏa Tỏa bật cười, bấm gọi. Chỉ đổ đúng một tiếng chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói trầm thấp vang lên, có chút vội vã như đã chờ đợi từ rất lâu:
"Sao chưa ngủ?"
“Không phải anh đang chờ em gọi cho anh hả?”
Đầu dây bên kia không lên tiếng nhưng có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ, cực kỳ thích thú.
Tỏa Tỏa tựa người vào lan can, nhìn xuống sân vườn tối mờ mịt.
“Anh có nhớ em không?”
“…Ừm.”
“Ừm là sao?”
"Anh có!”
“Thấy chưa, em đã nói rồi mà. Anh nghiện em rồi, thiếu em anh không ngủ được mà có phải hông.”
Ở đầu dây bên kia, Diệp Cẩn Ngôn khẽ bật cười, nhưng cô không nhìn thấy bàn tay ông đã siết nhẹ điện thoại.
“Ngày mai anh đến đón em. Chúng ta cùng đến công ty.”
Tỏa Tỏa thoáng khựng lại. Tạ Hoành Tổ… cô vẫn chưa biết cậu ta đã rời đi chưa. Nếu sáng mai mà để Diệp Cẩn Ngôn gặp, chuyện sẽ thành phiền toái.
“Không cần đâu. Em sẽ đi cùng Nam Tôn.”
Người bên kia im lặng một chút, rồi trầm giọng.
“Vậy tan làm, chúng ta cùng nhau về.”
“Được.”
Gió đêm lại thổi nhẹ. Tỏa Tỏa chợt thấy lòng mình dịu đi.
“Ngủ sớm đi nhé, Diệp tổng. Không có em, anh cũng phải ngủ ngon đó.”
“Ngủ ngon, yêu anh!”
“Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store