[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
Chương 42.
Dự án Tân Giang sau chuyến khảo sát lần trước đã chính thức bước vào giai đoạn triển khai kỹ thuật. Các nhóm thiết kế, xây dựng, quy hoạch cảnh quan đều lần lượt đến Tinh Ngôn để thảo luận chi tiết. Trường Thịnh đại diện người giữ vai trò then chốt là Renier bên họ. Do đặc thù phối hợp liên tục, sau kết quả lần trước Chu Tỏa Tỏa và Renier cũng thường xuyên trao đổi công việc với nhau.
***
Buổi họp sơ bộ sáng nay về tiến độ dự án Tân Giang diễn ra tại phòng hội nghị. Diệp Cẩn Ngôn không tham dự, ông để Chu Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cương đại diện toàn quyền trong phần trình bày và thảo luận kỹ thuật với bên phía Trường Thịnh. Dù vắng mặt chủ tịch, nhưng vì đã chuẩn bị kỹ từ trước, cuộc họp diễn ra suôn sẻ, không khí chuyên nghiệp, thoải mái và hiệu quả.
Phía đối tác, Cao Vỹ Nghị để Renier lần này là người dẫn dắt, anh không giấu được sự hài lòng khi đối thoại cùng Tỏa Tỏa. Từ bản phác thảo sơ đồ cho đến chi tiết liên quan đến quy chuẩn xây dựng nội địa, cô đều trả lời rõ ràng, thậm chí còn phản biện hợp lý khiến đội của anh không khỏi nể phục.
Kết thúc cuộc họp, Phạm Kim Cương quay về để báo cáo kết quả với Diệp Cẩn Ngôn về cuộc họp. Còn Chu Tỏa Tỏa tranh thủ thời gian, rẽ xuống tầng trệt để ghé khu café. Cô đi vội, tiếng giày lách cách chạm nhịp sàn hành lang, khi tới nơi thì cửa thang máy đang từ từ khép lại. Cô chạy nhanh lại, cửa gần đóng hẳn, nhưng sau đó bên trong có người đã ấn giữ nút chờ cô vào.
"Trợ lý Chu."
Tỏa Tỏa ngẩng đầu. Không ai khác là Renier. Anh nhìn cô, lịch thiệp và điềm tĩnh.
"Ồ! Chào anh, Renier."
Cô bước vào, cánh cửa đóng lại sau lưng. Không gian thang máy im ắng, chỉ có tiếng động cơ êm ái đang đưa họ xuống tầng. Renier ngước nhìn con số nhấp nháy, rồi quay sang cô, nửa đùa nửa thật:
"Thật trùng hợp. Tôi đang định đi mua cà phê, nhưng không biết món nào được yêu thích nhất ở Tinh Ngôn. Cô gợi ý cho tôi đi."
"Trước giờ tôi chỉ uống một loại thôi." Tỏa Tỏa bật cười, giọng thản nhiên.
"Lại càng tốt" Renier như bắt được câu trả lời vừa ý, anh mỉm cười, giọng dứt khoát: "Càng nhiều càng khó chọn, chi bằng chỉ một thôi."
Thang máy tiếp tục đi xuống. Lúc này, ở khu cafe không đông khách, nên họ không mất thời gian cho việc đứng đợi. Khi nhân viên order hỏi họ dùng món gì, Renier đã chỉ tay về phía Tỏa Tỏa cho nhân viên rồi nói nhỏ.
"Theo ý của cô ấy."
Tỏa Tỏa nhìn sang nhân viên, nhẹ giọng order: "Một cappuccino nhẹ, ít sữa, không đường, cho anh ấy."
Renier thoáng nhướng mày, mỉm cười.
Tỏa Tỏa quay sang nhân viên và chỉ vào mình. "Còn tôi, một americano lớn."
Anh đang tưởng đó là món cô thích uống duy nhất nhưng không và món anh đang cầm lại không phải món của cô.
Vừa định rút điện thoại ra để thanh toán thì Renier đã nhanh tay hơn Tỏa Tỏa một nhịp. Anh quét mã trước khi cô kịp làm gì, rồi đưa mắt nhìn cô, tay khẽ lắc ly cà phê vừa nhận, khoé môi cong lên một nụ cười rất dịu dàng.
"Như thế không được đâu, nên để tôi trả lại cho anh."
"Cô có thể trả lần sau...nếu tay nhanh hơn."
Chu Tỏa Tỏa chỉ đành bất lực thở dài, không tranh cãi. Họ chậm rãi quay lại thang máy. Cà phê trong tay mỗi người tỏa ra mùi thơm ngòn ngọt hòa vào không khí. Cuộc trò chuyện tiếp tục. Không phải là chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, mà là thứ trò chuyện giữa những người đã bắt đầu tôn trọng lẫn nhau.
"Tôi rất ấn tượng với bản trình bày của cô hôm nay." Renier đột ngột nói khi cả hai đang đứng trong thang máy.
"Cô không chỉ nắm vững tài liệu, mà còn có khả năng truyền đạt rõ ràng. Trong đội hợp tác giữa chúng ta, cô là người duy nhất làm tôi... thấy mình đang được nói chuyện với một đối tác đúng nghĩa."
Tỏa Tỏa hơi bất ngờ trước lời khen, nhưng cô vẫn giữ thái độ điềm đạm.
"Cảm ơn anh. Tôi cũng chỉ là được học hỏi từ mọi người thôi."
Anh gật đầu, cười nhẹ, không nói thêm gì nữa.
Cửa thang máy mở ra. Chu Tỏa Tỏa bước ra trước, quay người lịch sự cúi đầu: "Tôi lên trước nhé."
Renier dừng lại phía trong, mắt dõi theo cô. Khi cô sắp rẽ vào hành lang, anh bỗng cất giọng.
"Chu Tỏa T-..."
"Hả?"
Tỏa Tỏa giật mình quay lại khi nghe ai gọi tên, nhưng anh chưa kịp nói tròn lời.
Renier đứng đó, một tay đút túi, tay còn lại cầm ly cà phê. Anh khẽ cười, rồi nói chậm rãi: "Trợ lý Chu... tên đầy đủ của cô là Chu...?"
Dường như đang cố nhớ hoặc đang tìm cơ hội khắc ghi một điều gì đó. Tỏa Tỏa bật cười:
"Chu Tỏa Tỏa. Là tên của tôi."
"À..." Renier khẽ nhướng mày như đã bắt nhịp được âm thanh vừa lướt qua từ cô.
"Nhưng anh cứ gọi tôi như bình thường, không cần khách sáo đâu."
Renier gật đầu, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự chú ý. Khi cô rẽ đi, anh đứng yên một lúc, rồi khẽ lặp lại trong miệng, gần như một tiếng thì thầm.
"Tỏa Tỏa...Chu Tỏa Tỏa"
___
Chu Tỏa Tỏa tay cầm cốc cà phê thong dong bước dọc hành lang. Vừa đi, cô vừa khẽ thổi vào miệng cốc. Rẽ vào lối văn phòng chủ tịch, cô đẩy nhẹ cánh cửa kính, bàn làm việc vắng lặng không thấy Phạm Kim Cương đâu. Cô lướt mắt qua, cũng chẳng để tâm nhiều, gõ nhẹ hai tiếng vào cánh cửa gỗ, đưa tay đẩy vào.
"AAAAAAA!"
Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, một bóng người bên trong cũng vừa xoay người bước ra, không ai khác chính là Phạm Kim Cương. Anh giật bắn mình, suýt đâm sầm vào cô, hai tay còn đang ôm chồng tài liệu.
Tỏa Tỏa cũng suýt nữa đánh rơi luôn ly cà phê trên tay.
"Phạm Phạm!"
Vừa va phải Tỏa Tỏa, Phạm Kim Cương như thể bị điện giật, bật lùi lại nửa bước rồi... không nói không rằng, xoay người chạy biến. Nhưng anh không chạy về bàn làm việc của mình, mà lao thẳng ra ngoài, bước chân rối rít như thể đang chạy trốn gì đó.
Chu Tỏa Tỏa đứng đơ tại chỗ, ánh mắt tròn xoe nhìn theo anh, đầu khẽ nghiêng ngoái theo hướng cửa đang đung đưa chưa kịp đóng hẳn. Cô chưa kịp hỏi gì, thì một giọng trầm thấp nhưng không giấu nổi ý tứ khó hiểu từ bên trong vọng ra như thể thu hút lại sự chú ý của Tỏa Tỏa. Cô xoay đầu lại, đi vào bên trong.
"Đóng cửa."
Diệp Cẩn Ngôn đứng cạnh bàn làm việc, đầu hơi cúi xuống, ánh đèn chiếu nghiêng trên sống mũi và trán ông, phản chiếu nét sắc sảo của người đàn ông phong độ. Trên tay ông vẫn cầm tập tài liệu, giọng nói, giọng dứt khoát hơn một chút. Không cao, nhưng mang theo mệnh lệnh rõ ràng.
Tỏa Tỏa một tay cầm cà phê, tay kia đưa ra khẽ đẩy cánh cửa sau lưng. Cánh cửa gỗ nặng khép lại bằng một tiếng "cạch" rất khẽ. Cô xoay người lại liền giật mình.
Ngay sau lưng, chỉ cách cô chưa tới một bước chân, Diệp Cẩn Ngôn đã đứng ở đó từ lúc nào. Không một tiếng động. Không khí giữa họ chợt trở nên đặc quánh, không hẳn căng thẳng nhưng rất rõ là... không bình thường.
Tỏa Tỏa nhăn mặt, đưa tay ôm ngực, giọng trách yêu:
"Hết Phạm Phạm lại đến anh làm em sợ đó."
Diệp Cẩn Ngôn hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm trầm nhìn xuống gương mặt cô một ánh mắt chẳng giấu nổi suy nghĩ gì bên trong.
"Em sợ cái gì?" Ông hỏi lại, giọng trầm và chậm hơn thường ngày.
Tỏa Tỏa chớp mắt, cảm giác sống lưng hơi lạnh. Cô lùi lại nửa bước theo bản năng, nhưng đụng lưng vào cửa. Cốc cà phê trong tay vẫn còn nóng, nhưng lòng bàn tay cô thì lạnh toát.
"Thì... anh vừa đứng ở đằng kia, đột nhiên đã đứng sát sau lưng em như vậy, không ai không giật mình đâu."
Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở chiếc cốc giấy mà cô đang cầm trong tay phải. Dấu nước nóng vẫn còn hằn trên lớp giấy trắng mỏng. Bên thân ly là logo nhỏ của quán cà phê quen thuộc dưới tầng trệt.Ánh mắt dừng lại đủ lâu để khiến Tỏa Tỏa bắt đầu cảm thấy... không ổn.
Sau đó, ông từ từ đưa ánh mắt lên nhìn cô. Không vội vã, không gay gắt. Nhưng ánh nhìn ấy không hề đơn thuần. Cô không tránh đi, chỉ lùi lại rất nhẹ. Nhưng sau lưng vẫn là cánh cửa gỗ đang đóng kia, cô chỉ còn cách siết nhẹ tay trên chiếc cốc cà phê để giữ vững bình tĩnh. Khoảng cách giữa họ lúc này... chưa đầy một gang tay.
"Cà phê?" Giọng ông rất khẽ, như thể đang hỏi một điều chẳng có gì đáng hỏi.
Tỏa Tỏa khẽ gật đầu, rụt cổ lại như mèo con.
Diệp Cẩn Ngôn không phản ứng gì ngay. Ông chỉ chăm chú nhìn cô. Đôi mắt đen sâu thẳm kia dường như đang tìm kiếm điều gì đó hoặc đang cố đè nén điều gì đó.
"Vị thế nào?"
Tỏa Tỏa mím môi, ngập ngừng: "...Cũng không tệ."
Ngay khi lời ấy vừa dứt, Diệp Cẩn Ngôn đột ngột đưa tay đặt lên vai cô, rồi... cúi xuống. Môi ông chạm lấy môi cô. Không có báo trước. Không có xin phép. Không hề dịu dàng. Đó là một nụ hôn nhanh và rõ ràng mang theo chút vội vã, chút chiếm hữu được che đậy kỹ lưỡng. Tỏa Tỏa mở to mắt, bất ngờ đến cứng người. Cốc cà phê trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn đã nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô. Môi ông vẫn chưa rời khỏi môi cô, cho đến khi nhận ra cô đang quên cả thở. Ông mới buông ra, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt cô. Lúc này, khoảng cách lại rút ngắn thành vài phân.
Ông cúi đầu khẽ hỏi, giọng đầy ý thăm dò: "Vị này...thì sao có tệ không?"
Tỏa Tỏa vẫn đứng ngẩn ra, chưa hoàn hồn. Gương mặt đỏ bừng từ hai má lan tới tận mang tai, đôi mắt ngơ ngác nhìn ông như thể chưa kịp xử lý chuyện gì vừa xảy ra. Trái tim cô đập mạnh đến mức gần như muốn phá vỡ lồng ngực. Bởi vì rõ ràng, cái vị mà ông hỏi không phải cà phê.
Bờ môi cô vẫn còn dư lại chút ẩm ướt, không phải do đá tan trong americano, mà là vì Diệp Cẩn Ngôn vừa mút lấy nó, không nhẹ nhàng những cũng mềm mại mà đầy ngọt ngào.
Diệp Cẩn Ngôn vươn tay cầm lấy cốc cà phê cô còn đang cầm lỏng lẻo trên tay. Ông đưa cốc lên môi, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Chất lỏng trượt qua đầu lưỡi khiến ông hơi nhíu mày. Đây không phải latte. Cũng chẳng phải americano sữa tách kem như bình thường cô hay uống.
"Thức uống mới?"
Tỏa Tỏa lập tức lắc đầu, giải thích: "Hôm nay có người mời em uống."
Chân mày ông hơi nhướn lên một chút, bặm nhẹ môi lại. Khóe môi sau đó khẽ nhếch lên rất nhạt, như thể cười, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không có ý cười. Cằm ông nghiêng nhẹ sang một bên, quai hàm siết lại. Trong một khoảnh khắc, Tỏa Tỏa có thể cảm nhận được ông đang cố... kiểm soát cảm xúc của mình. Cái lưỡi bên trong khẽ đẩy nhẹ qua khoang miệng phía trái thói quen mỗi khi ông không hài lòng nhưng chưa định nói ra.
"Ồ, anh nhớ ra hôm nay mình cũng chưa uống một ly cà phê nào."
Giọng ông vang lên chậm rãi, pha chút thản nhiên, nhưng ánh mắt thì vẫn dừng lại ở cốc cà phê đang cầm trên tay.
Tỏa Tỏa thoáng chớp mắt, rồi chủ động lên tiếng.
"Vậy em đi mua cho anh nhé."
Cô vừa khẽ xoay người định bước đi thì cánh tay đã bị kéo lại nhẹ nhàng.
"Không cần đâu."
Giọng ông vang lên sau lưng, bàn tay kia vẫn đang lắc nhẹ cốc cà phê trong tay. "Có rồi mà."
"Nhưng đó đâu phải latte."
Diệp Cẩn Ngôn nhướng mày, cười nhạt: "Uống tạm cũng ổn... Dù sao thì anh cũng muốn biết cảm giác cà phê được người khác mời sẽ ra sao."
Tỏa Tỏa nhìn ông, khẽ thở ra, miệng mím lại nhưng trong ánh mắt đã thoáng ý cười: "Sao anh bây giờ trông như trẻ con thế..."
Diệp Cẩn Ngôn không phản bác. Ngược lại, ông đưa tay lên, gõ nhẹ một ngón vào trán cô cử chỉ vừa cưng chiều vừa trách yêu.
"Cái này..." ông giơ lên trước mặt cô, nghiêng nghiêng đầu.
Sau đó, thong thả xoay người, đem cốc cà phê của cô mang đi như thể tịch thu đặt lên bàn làm việc của mình. Ông ngồi xuống ghế, mở tài liệu ra đọc như không có gì xảy ra.
___
Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế, mở lại tập tài liệu trước mặt. Ngón tay thon dài thoắt thoắt lật trang như đang chăm chú đọc. Nhưng phía dưới bàn làm việc, một tay ông lại lặng lẽ mở màn hình điện thoại, nhanh chóng nhấn vài dòng:
"Cậu có đang dưới sảnh gần khu bán cà phê không?"
Tin nhắn gửi đi, chỉ nửa giây sau đã có hồi đáp:
"Anh mua cà phê sao? Tôi đang ở tầng 18."
"Mua giúp tôi một ly americano đá lớn sữa gầy."
"Hả? Anh không uống latte nữa à? Anh không phải chỉ thích uống latte thôi sao?
Diệp Cẩn Ngôn ngừng gõ. Đôi mắt sau tròng kính hơi híp lại.
"Cho cậu 5 phút."
Phạm Kim Cương thở dài khi đọc dòng tin cuối cùng của Diệp Cẩn Ngôn. Chỉ năm phút. Với một người bình thường thì còn có thể, nhưng với một người đang mắc kẹt ở tầng 18 như anh, đó chẳng khác nào tuyên án khổ sai khẩn cấp
Anh lao ra khỏi văn phòng như một cơn gió. Cầu thang bộ không phải là lựa chọn trong trường hợp này, nên thang máy trở thành trò chơi may rủi. Chờ đợi, chen lấn, lẩm nhẩm "xin xuống tầng trệt" trong đầu như một lời khấn.
Khi vừa tới được sảnh dưới, chưa kịp thở, anh đã thấy một hàng dài dằng dặc trước quầy cà phê, y như thể cả tòa nhà Tinh Ngôn trưa nay đều hẹn nhau đến đây xếp hàng vậy.
Anh nhíu mày, nhìn đồng hồ.
"Trời ơi biết thế lúc nãy đừng có nói ra..."
Hồi lâu thấy Diệp Cẩn Ngôn mở cửa đi ra ngoài tay cầm điện thoại, giây lát sau đó liền đi vào cầm cốc cà phê mới trên tay, ông đi tới bàn của Tỏa Tỏa đặt lên. Cô ngẩng đầu nhìn ông. Diệp Cẩn Ngôn chỉ tay vào cốc, giọng điềm nhiên.
"Americano đá lớn sữa tách kem."
"Cảm ơn Diệp tổng rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store