[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
Chương 40.
Chiếc xe lướt nhanh về phía Bắc, nơi có dòng sông uốn lượn yên ả giữa lòng thành phố. Gió đêm mát rượi mang theo hương nước thanh sạch.
Khi xe dừng lại, Chu Tỏa Tỏa vừa mở cửa bước xuống, đã không kịp che giấu cảm xúc trong lòng. Cô tròn mắt, miệng khẽ hé, cả người như bị thôi miên.
“Woaaaaaaa…”
Trước mắt cô, một chiếc du thuyền trắng sang trọng đang cập bến lặng lẽ trên mặt nước, như thể bước ra từ một bộ phim điện ảnh xa hoa. Dưới ánh đèn vàng mờ dịu, thân tàu lấp lánh ánh bạc, phản chiếu lung linh trong làn nước đêm.
Chu Tỏa Tỏa quay lại hú hé như trẻ con thấy quà, nhảy cẫng lên không giấu được sự phấn khích.
“Du thuyền? Là du thuyền thật?!”
Cô cười đến tít mắt, Diệp Cẩn Ngôn đang đứng cách cô không xa, một tay đút túi quần, một tay nới nhẹ cổ tay áo sơ mi bên trong chiếc vest đen. Cô chạy nhanh đến trước mặt ông, đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay ông, cô đặt cằm lên ngực ông như một con mèo con ngọt ngào làm nũng.
“Đây là phần thưởng cho em sao?”
Diệp Cẩn Ngôn không trả lời, cũng không phủ nhận. Chỉ khẽ nhướng mày, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, trầm thấp, quyến rũ, mang theo một tia trêu chọc lẫn cưng chiều mà người ngoài không cách nào bắt chước.
Trên boong tàu đã được chuẩn bị sẵn. Ánh đèn vàng ấm áp thắp sáng không gian, một bàn ăn nhỏ kiểu Âu được phủ khăn trắng, rượu vang đỏ và nến thơm tinh tế, mọi thứ đều toát lên sự trang trọng vừa phải không phô trương, nhưng đủ tinh tế để khiến trái tim mềm nhũn.
“Diệp Cẩn Ngôn… anh đang dụ dỗ em.”
Người đàn ông ngồi xuống, rót cho cô một ly rượu đỏ, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô, giọng nói vẫn thong dong như gió biển đêm.
“Anh không cần phải dụ. Anh là đang đáp ứng cho em.”
“Xùy...”
Tỏa Tỏa bị câu nói ấy làm nghẹn lời, mặt bỗng đỏ ửng. Cô cầm ly rượu ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn ông nữa. Diệp Cẩn Ngôn ngồi đối diện, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô từ đầu đến cuối. Ông khẽ cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại vang lên một câu chưa từng nói ra.
Thời tiết về đêm ở ngoại ô rất đẹp và dịu dàng như một bản tình ca không lời. Gió từ dòng sông nhẹ lướt qua, mang theo hơi nước mát lành và hương thơm cây cỏ hoang dại. Ánh đèn từ bờ bên kia hắt nhẹ lên mặt nước, từng gợn sóng lăn tăn lấp lánh như phủ một lớp kim tuyến mỏng. Trên bầu trời cao thẳm, vài vì sao rải rác len lỏi qua từng đám mây, tạo nên một không gian vừa mơ hồ, vừa tĩnh lặng đến lạ lùng.
Du thuyền trôi lặng giữa sông, không tiếng động cơ, chỉ có tiếng nước vỗ mạn thuyền và tiếng gió khẽ thổi qua những sợi tóc dài của Chu Tỏa Tỏa.
Tỏa Tỏa ngồi dựa vào lòng Diệp Cẩn Ngôn, hai tay đan vào tay ông, thân thể nhỏ nhắn tựa sát vào khuôn ngực rắn rỏi và ấm áp. Gió sông nhè nhẹ, hương đêm mang theo chút mằn mặn của nước và cái lạnh dịu dàng rất riêng của vùng ngoại ô Thượng Hải. Mọi thứ xung quanh như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập của hai người và sóng lăn tăn dưới mạn thuyền.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi phía sau, một tay vòng qua eo cô, tay còn lại đan chặt lấy tay cô như sợ buông ra thì mộng đẹp này sẽ biến mất. Mắt ông khẽ nhắm lại, gò má tựa vào mái tóc mềm của cô gái nhỏ, cảm nhận sự an ổn chưa từng có.
Rồi bỗng nhiên...
“Diệp tổng”
“Hửm?”
“Sao anh biết em thích du thuyền vậy?”
Một câu hỏi bâng quơ, ngây thơ và nhẹ nhàng như làn gió. Nhưng ngay lập tức, Diệp Cẩn Ngôn khẽ khựng lại. Mí mắt ông giật nhẹ, cánh tay đang đặt trên eo cô vô thức siết lại, rồi nhanh chóng thả lỏng ra. Tỏa Tỏa không nhận thấy điều bất thường, vẫn tự nhiên ngả đầu vào ngực ông, mắt mơ màng nhìn bầu trời đêm thênh thang. Nhưng trong lòng Diệp Cẩn Ngôn… lại như có ai vừa bóp nhẹ một cái. Ông nhớ lại chuyện cũ.
___
Khi Tỏa Tỏa mới vào làm ở Tinh Ngôn, dưới sự dẫn dắt của Dương Kha. Lúc đó, ông và Phạm Kim Cương từng có một mối lo âm thầm: sợ rằng cô gái trẻ kia dễ bị kéo theo thị trường ngoài, không kiểm soát được hướng đi. Thế là ở phòng làm việc, vị chủ tịch nghiêm khắc mà chưa từng làm chuyện vượt rào, lại ra lệnh cho Phạm Kim Cương lặng lẽ tìm IT kiểm tra lịch sử truy cập mạng cá nhân của cô gái nhỏ này. Phạm Kim Cương lúc ấy còn nhỏ giọng nhắc.
“Sếp à, việc này… không đúng quy định lắm.”
“Không phải tò mò, đây là để đánh giá mức độ ổn định của nhân sự.”
Trưa hôm đó, ở ngoài khuôn viên công ty. Tra kết quả không có gì đáng ngại. Nhưng cũng… không thể không bật cười. Lịch sử truy cập của cô gái nhỏ ấy, ngoài vài trang đặt món ăn giao tận nơi, thì còn một chuỗi dài những câu tìm kiếm khiến cả Diệp Cẩn Ngôn lẫn Kim Cương phải nghẹn họng.
“Du thuyền có giá bao nhiêu tiền?”
“Máy bay tư nhân và trực thăng riêng.”
“Diệp Cẩn Ngôn có bao nhiêu tiền?”
“Làm thế nào để phất lên nhanh.”
Diệp Cẩn Ngôn khi đó chỉ liếc một cái, mím môi, cả ông lẫn Phạm Kim Cương đều cười phá lên khi đọc những lượt tìm kiếm đó của cô. Khiến cho ngày hôm đó, cả công ty nháo nhào lên câu hỏi tại sao Diệp tổng lại vui đến như vậy?
Từ khoảnh khắc đó, cái tên “Chu Tỏa Tỏa” đã bắt đầu chiếm một góc nhỏ trong trái tim Diệp Cẩn Ngôn có thể đến ngay cả ông cũng không nhận ra.
___
Diệp Cẩn Ngôn không trả lời câu hỏi, ngược lại ông nghiêng đầu, cúi xuống gần tai cô, giọng trầm thấp vang lên mang theo ý cười rõ rệt.
"Thế bây giờ em đã biết Diệp Cẩn Ngôn có bao nhiêu tiền chưa?”
Chu Tỏa Tỏa lập tức giật mình. Cô ngồi bật dậy khỏi lòng ông, xoay người lại nhìn ông chằm chằm, vẻ mặt ngỡ ngàng pha chút cảnh giác. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn giữ nguyên tay ở eo cô, không cho cô động đậy quá mạnh, như thể sợ cô sẽ mất thăng bằng mà ngã khỏi thành thuyền.
Tỏa Tỏa đỏ bừng cả mặt, ánh mắt lúng túng như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Cô cắn môi, híp mắt lại nhìn ông đầy nghi ngờ, vừa ngượng vừa tức:
“Diệp Cẩn Ngôn! Sao anh lại biết những chuyện đó?”
Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, nhún vai đầy vô tội. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thâm trầm khó lường, ánh mắt mang ý trêu chọc rất rõ ràng. Ông còn nháy mắt với cô như đang thách thức.
“Anh…!” Cô đấm nhẹ vào ngực ông một cái, giọng dỗi: "Anh xấu tính quá đấy! Xâm phạm sự riêng tư của nhân viên. Giờ thì em hiểu rồi… lúc em tăng ca, chẳng ai quan tâm, mà riêng anh lại mang tôm hùm, xíu mại, còn cả bia tới. Em đi kể với mọi người rằng Diệp tổng là người dễ thương mà chẳng có nổi một người tin, ngược lại còn nói là em điên rồi.”
Diệp Cẩn Ngôn cười không ngớt, ôm cô siết lại gần mình hơn một chút, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng nói bình thản.
"Lúc đó anh chỉ muốn biết, cô gái nhỏ kia… có đang nghĩ nên kiếm tiền theo cách khác không thôi.”
Tỏa Tỏa tức đến mức muốn bật dậy đạp ông một cái, nhưng lại bị cánh tay mạnh mẽ của ông giữ chặt, không nhúc nhích nổi.
“Anh không tin em chút nào luôn đấy!"
“Phải đề phòng thôi. Mới lần đầu gặp em đã khiến anh vèo một cái tám mươi vạn. Sau đó lại vào Tinh Ngôn, được Dương Kha dẫn dắt, ngày nào cũng mang báo cáo bán được nhà nọ nhà kia. Anh không đề phòng, để người khác dụ dỗ em đi mất thì sao?”
Tỏa Tỏa nghiêng đầu nhìn ông, mím môi cãi lại ngay: “Vậy sao anh không thừa nhận là ngay lần đầu gặp đã động lòng với em, nên chỉ cần hoắc tay một cái đã đồng ý."
Diệp Cẩn Ngôn không những không thừa nhận, còn bình tĩnh bắn ngược lại một câu:
“Không… rõ ràng là em thích anh trước.”
“Diệp Cẩn Ngôn! Anh… anh đúng là... vô sỉ!”
“Anh...Ưm!”
Lời trách móc của Tỏa Tỏa còn chưa kịp thoát ra hết khỏi môi, đã bị chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ.
Diệp Cẩn Ngôn hôn cô như thể muốn lấy lại tất cả những gì đã kiềm nén bao ngày qua. Đầu lưỡi luồn lách như muốn vẽ lại hình dáng của cô gái bé nhỏ mà ông đã nhớ đến phát điên. Bàn tay đặt sau gáy cô giữ chặt, không cho cô né tránh, còn bàn tay kia vòng ra sau lưng, như thể muốn đem cô hoàn toàn dung nhập vào lòng mình.
Cô gái nhỏ vùng vẫy không được, đánh vào ngực ông mấy cái, nhưng rồi cũng yếu ớt dần. Trái tim run lên từng hồi như nhũn ra trong hơi thở đầy nam tính quấn lấy mình. Đến khi môi rời khỏi môi, cả hai đều có chút thở dốc, không khí như bị cắt thành từng lát mỏng nặng nề.
"Cái miệng nhỏ này ngày càng hơn thua với anh nhiều rồi. Mỗi lần như vậy, anh sẽ phạt em, cho em không nói được nữa. Càng nói anh càng phạt mạnh."
Tỏa Tỏa đỏ mặt, nhưng vẫn cứng đầu phản bác. Cô vừa cong môi lên định nói nữa, thì ánh mắt thêu đốt của Diệp Cẩn Ngôn nổi lên, khiến Tỏa Tỏa suy nghĩ lại hơi thở dốc vừa rồi, liền mím môi lại, chỉ dám liếc nhẹ ông một cái.
Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, sóng nước vỗ nhẹ vào thân du thuyền như nhịp thở dịu dàng của dòng sông. Sau những trêu đùa và cười đùa ban nãy, sự tĩnh lặng trở nên sâu sắc hơn, tựa như không gian đang nhường chỗ cho một điều gì đó quan trọng hơn được thổ lộ. Tỏa Tỏa không hỏi, cô không bao giờ ép buộc Diệp Cẩn Ngôn phải nói về quá khứ nếu ông không muốn nói. Nhưng có lẽ chính sự dịu dàng không đòi hỏi ấy lại khiến Diệp Cẩn Ngôn muốn chủ động mở lòng.
“Anh và Lưu Mẫn... từng có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa trên giấy tờ."
Diệp Cẩn Ngôn dừng lại, ánh mắt nhìn xa ra mặt nước, sóng khẽ vỗ như nhắc lại điều ông đã quên nhưng trái tim chưa từng buông.
"Lúc anh tốt nghiệp đại học thì Lưu Mẫn chỉ mới là sinh viên năm nhất. Hai bên gia đình có quen biết từ trước, nên chúng anh cũng biết nhau từ sớm.”
Mỗi lời ông nói, đều giống như từng mảnh quá khứ được mở ra, chậm rãi, khẽ khàng, như sợ sẽ khiến cô tổn thương, hoặc… như sợ bản thân sẽ một lần nữa bị chính hồi ức cắn ngược trở lại.
“Vào ngày lễ tốt nghiệp của cô ấy, anh được mời đến dự. Anh không có tửu lượng tốt. Hôm đó, anh không định uống nhiều… Nhưng cuối cùng vẫn bị chuốc say. Và… chuyện xảy ra trong đêm đó là điều anh không ngờ tới.”
"Ngay sau đó, anh muốn chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm của mình.", Ông cười nhạt, ánh mắt có một tia lạnh lẽo xuyên qua quá khứ.
"Lúc đó, anh vừa bắt đầu sự nghiệp, mọi thứ còn dang dở. Nhưng gia đình Lưu Mẫn lại có thế lực, và… cưới bà ấy là cách duy nhất để ổn định tất cả.”
"Có thể… anh đã là kẻ tồi tệ ở một lúc nào đó..." Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn Tỏa Tỏa, trong ánh mắt ông hiện lên một tia mệt mỏi, pha lẫn sự hối tiếc không che giấu.
"Anh không yêu Lưu Mẫn. Nhưng anh nghĩ, có lẽ chỉ cần cố gắng, thì một cuộc hôn nhân cũng có thể thành có nghĩa.”
Tỏa Tỏa ngẩng lên, môi mím chặt, cô khẽ hỏi: “Mẫn Nhi?”
“Con bé là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc hôn nhân đó. Anh thương con bé bằng tất cả những gì mình có."
Câu nói rơi xuống giữa màn đêm tĩnh mịch, lặng như hơi thở bị nén lại.
“Khi Mẫn Nhi chào đời, cũng là lúc Tinh Ngôn bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường. Anh điên cuồng lao vào công việc, từng ngày, từng giờ. Những năm tháng đầu đời của con bé, hầu như không có hình bóng người cha này trong ký ức.”
Giọng ông trầm xuống, ánh mắt dõi xa ra khoảng sông lặng sóng phía trước như muốn tìm lại bóng dáng năm xưa không thể chạm tới.
“Sau này, khi con bé lớn hơn, tình cảm cha con mới dần có chút gắn kết. Mẫn Nhi là sợi dây duy nhất còn nối giữa anh và mẹ nó. Khi con bé mười sáu tuổi. Tinh Ngôn đã vững vàng rồi… anh nghĩ mình có thể bắt đầu bù đắp. Anh muốn cho con bé một tương lai tốt hơn… nên gửi nó ra nước ngoài học. Nhưng... lại chưa từng hỏi xem nó có thực sự muốn hay không.”
Diệp Cẩn Ngôn dừng lại một nhịp rất lâu, rồi thở dài. Giọng ông khàn khàn, như có hàng trăm mũi kim chọc vào cổ họng:
“Hôm tiễn Mẫn Nhi ra sân bay, con bé không khóc. Nó vẫn cười, cái nụ cười ngây thơ, dễ thương... ôm anh thật chặt, đeo vào tay anh một chiếc vòng chỉ tay rồi nói nhỏ...'BA, ĐỪNG QUÊN CON' "
Tỏa Tỏa ngồi bên cạnh đã không giấu nổi nước mắt. Cô lặng im, chỉ đưa tay nắm lấy tay ông, bấy giờ cô mới phát hiện chiếc vòng tay mà ông nói đã không còn nằm trong vòng tay ông, mà chỉ còn lại một vết hằn.
“Sau đó, giữa anh và Lưu Mẫn càng lúc càng khó nói chuyện. Không còn con bé ở giữa, anh cũng không cố nữa. Bà ấy muốn anh dành thời gian cho gia đình, nhưng… anh không thể buông công việc. Mẫn Nhi sang Anh, không lâu sau thì Lưu Mẫn cũng bay theo. Anh đã lên kế hoạch, bốn năm sau sẽ đón con bé về nước...”
Diệp Cẩn Ngôn quay đầu nhìn Tỏa Tỏa, đáy mắt đỏ hoe.
“Nhưng… cuối tháng Tám năm đó, khi Mẫn Nhi vừa tròn mười tám tuổi, anh nhận được điện thoại từ Lưu Mẫn… con bé… đã ra đi.”
Giọng ông khựng lại. Không cần nhiều lời hơn, một câu ấy đã mang theo toàn bộ những năm tháng đau đớn không thể quay đầu.
"...bao năm qua anh luôn ân hận rằng những việc mình làm đã nhẫn tâm đẩy con bé vào sự kết thúc cuộc đời này."
Hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống má. Ông siết chặt cô trong lòng, vùi cằm vào tóc cô. Tỏa Tỏa đưa tay ôm lấy ông, lặng lẽ, ấm áp như một bờ vai vững vàng cho một người đàn ông đã trải qua cả mất mát lẫn cô đơn.
"Ba em là thủy thủ, từ nhỏ cũng không ở bên cạnh em nhiều. Đến khi em lớn, cũng không được sống trong một gia đình trọn vẹn. Ban đầu, em có trách ông ấy và trách cuộc đời sao lại đối xử với em như vậy. Nhưng bây giờ, thì không như vậy. Em vẫn thương ba em. Dù ông ấy không thể bên cạnh, nhưng ông ấy đã trao cho em những điều đẹp nhất trong khả năng của mình là tình thương mong muốn em lớn lên mạnh mẽ. Em chưa bao giờ thực sự mất đi tình yêu của ông ấy... nên em cũng không còn trách gì nữa.”
Diệp Cẩn Ngôn không đáp. Ông chỉ ôm lấy cô chặt hơn. Tỏa Tỏa ngửa đầu nhìn ông, ánh mắt hoe đỏ nhưng kiên định, giọng nói có chút run nhưng không lay chuyển:
“Mẫn Nhi chắc chắn biết anh yêu cô ấy thế nào. Cô ấy cũng từng ôm anh, đeo vòng cho anh. Cô ấy không trách anh đâu... Người cha mà cô ấy yêu, vẫn luôn ở đây, vẫn luôn đau lòng như thế này. Mẫn Nhi sẽ không muốn anh cứ dằn vặt mình như thế.”
Một giọt nước mắt không kìm được, rơi khỏi hàng mi cô, chạm nhẹ vào mu bàn tay ông là ấm áp, là xót xa, là thấu cảm.
“Anh phải đứng dậy, từ chính nỗi đau, và bước tiếp. Không chỉ vì anh mà còn để sống thay phần mà Mẫn Nhi chưa kịp sống.”
Diệp Cẩn Ngôn lặng lẽ siết lấy bàn tay nhỏ trong tay mình. Một lúc rất lâu sau, ông mới lên tiếng, giọng khàn khàn mang theo nỗi ngập ngừng đầy chân thành.
"Tỏa Tỏa… Em có trách anh không?"
"Có!"
Cô từ từ lắc đầu, rất nhẹ, nhưng rất chắc chắn.
"Nhưng cũng không."
Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay cô, xoa khẽ lòng bàn tay bé nhỏ ấy bằng ngón cái của mình, như thể đó là cách để ông trấn an chính mình.
"Anh sợ bản thân vì em mà làm ra điều gì sai trái... vì em còn quá trẻ, còn tương lai tươi sáng. Anh đã trải qua nhiều năm tháng... anh sợ bản thân sẽ làm tổn thương em, sợ sẽ lặp lại sai lầm mà anh không thể chịu nổi lần thứ hai. Anh không dám tin rằng, một người như anh... lại có thể đem lại hạnh phúc cho một cô gái như em. Anh chỉ là một kẻ hèn nhát dùng ký ức để che giấu cảm xúc. Dùng nỗi sợ để phủ nhận tình cảm thật sự."
Chu Tỏa Tỏa mím môi, sống mũi cay xè. Bàn tay ông vẫn nắm chặt lấy tay cô không phải như một người đang xin tha thứ, mà là như một người đang cố gắng bảo vệ lấy điều quý giá nhất còn lại trong đời mình.
"Nhưng anh sai rồi."
"Anh từng im lặng khi không nên im lặng, từng bỏ lỡ những điều quan trọng vì chọn cách an toàn. Có người ra đi mãi mãi vì sự im lặng đó. Có người… từng cô đơn trong chính cuộc sống anh tạo ra.”
Ông ngừng một nhịp, giọng trầm khàn như sóng vỗ vào mạn thuyền:
"Nên...anh không muốn bỏ lỡ và sai lầm thêm một lần nào nữa hết. Anh đã mất đi Mẫn Nhi. Nhưng… ông trời đã đưa em đến.”
"Anh chưa từng xem em là Mẫn Nhi. Em không giống ai cả. Em là Chu Tỏa Tỏa là người anh yêu, không vì quá khứ, mà vì hiện tại và tương lai.”
Tỏa Tỏa không kìm được nữa, nước mắt rơi xuống má cô, lặng lẽ như dòng sông dưới thuyền. Cô gật đầu, tựa vào ngực ông, giây phút này muôn ngàn câu nói cũng không bằng lời do chính miệng người đàn ông tưởng chừng như không bao giờ biết nói lời ngọt ngào, nhưng bây giờ đã nói ra rõ rệt từng lời trước mặt cô.
Đêm ấy, giữa dòng sông lặng, Tỏa Tỏa không cần Diệp Cẩn Ngôn hoàn hảo. Cô chỉ cần ông thật lòng. Sau tất cả những năm tháng mang danh kẻ lý trí, cuối cùng cũng học được cách dùng trái tim để yêu, một cách trọn vẹn và không còn sợ hãi.
“Tỏa Tỏa"
"Dạ?"
"Còn có một điều… có thể ở tuổi anh bây giờ, nói ra nghe có phần không phù hợp… nhưng bây giờ anh không nói thì không còn lúc nào thích hợp hơn."
Chu Tỏa Tỏa im lặng, lắng nghe lời Diệp Cẩn Ngôn sắp nói, trông ông có vẻ như điều này còn quan trọng hơn những chuyện vừa nói. Yết hầu của Diệp Cẩn Ngôn khẽ lăn tăn lên xuống từng đợt, khẽ mím môi đây là biểu hiện mỗi khi ông chần chừ điều gì đó.
“Anh nghĩ… cuộc đời này của anh...", ông ngừng lại một nhịp, nhìn Tỏa Tỏa như mất đi dũng khí của người đứng đầu.
"Chúng ta không phải là một người tình thoáng qua, không phải một mối quan hệ ngắn hạn, càng không phải một sự bù đắp cho sai lầm quá khứ.”
Tỏa Tỏa khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng mà ấm áp. Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, mắt chạm mắt, giọng ông chậm rãi, trầm lặng như lời nguyện thề:
“Anh yêu em. Anh thực sự muốn… xây dựng một gia đình với em. Không phải ngày mai, không phải khi mọi thứ thuận lợi mà là từ giờ trở đi, mỗi ngày, từng bước một, cùng nhau.”
"Không phải...bây giờ chúng ta đang sống chung sao?"
"Đúng, nhưng ý anh là... anh muốn hộ khẩu nhà anh có sự đứng tên của em."
Cô không nói gì, đôi mắt rưng rưng lặng lẽ nhìn ông. Trong khoảnh khắc ấy, thế gian như dừng lại. Không còn khoảng cách tuổi tác, không còn những hoài nghi hay quá khứ đã qua. Chỉ còn một người đàn ông đi qua nửa đời người, cuối cùng cũng tìm thấy nơi trái tim mình thuộc về.
Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt đầy chờ đợi, khẽ hỏi:
"Chúng ta kết hôn nhé, được không?"
Câu hỏi ấy, chẳng khác nào lời tỏ tình hay đúng hơn là cầu hôn của một chàng trai lần đầu biết yêu. Không mang theo sức ép, cũng không có yêu cầu, chỉ có sự tha thiết chờ đợi.
Chu Tỏa Tỏa hôm nay bị Diệp Cẩn Ngôn đưa đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô nhìn ông rất lâu, đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy trong khoảnh khắc vừa hạnh phúc, vừa suy tư. Cô như vẫn chưa thể tiêu hóa hết điều ông vừa nói. Trái tim cô đập loạn, xúc động đến không biết nên cười hay khóc.
Nhìn thấy vẻ bối rối của cô, Diệp Cẩn Ngôn bật cười khẽ, đưa tay lên xoa mặt cô, ngón tay vén một sợi tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai. Giọng ông dịu dàng, nhẹ nhàng như gió biển ban đêm.
"Không sao. Anh có thời gian để đợi em. Anh không vội… không vội đâu."
Cô hít sâu một hơi, nuốt xuống tất cả cảm xúc đang trào lên trong ngực. Một lúc sau, cô mới chậm rãi đáp lại.
“Em suy nghĩ đã nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store