Ngôi Cửu Ngũ Này, Chẳng Lẽ Không Còn Lựa Chọn Nào Ngoài Ta Sao? - Xuân Phong Dao
Chương 4: Ngạc Nhiên
Trong miệng hỏi thăm tướng quân, nhưng ánh mắt Dung Quyện lại đánh giá đối phương từ dưới lên trên.
Ngựa quý!
Con ngựa này đẹp đến ngây người!
Chiến mã của Tạ Yến Trú tên là Ngân Khiếu, lông bạc như tuyết trên núi, lại có thể đi nghìn dặm trong một ngày, nhanh như sao băng.
Dung Quyện nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó mới dời ánh mắt về gương mặt Tạ Yến Trú.
Ngoài dự đoán lại là một gương mặt rất trẻ. Đầu mày cao, tóc mái vuốt hết ra sau, đôi mắt trời sinh hơi hẹp và nhạt màu, sống mũi cao thẳng, phối hợp với dáng vẻ tổng thể lại càng tăng thêm vẻ lạnh nhạt xa cách.
Rất đẹp trai, so với bản thân mình còn kém xa trăm triệu điểm.
Hệ thống: [So với tôi cũng chỉ kém một chút, y đứng hạng ba.]
Một người một thống luôn quen miệng tâng bốc bản thân.
Lúc này, đuôi mắt của người kia chỉ lướt qua hắn, không chút dừng lại.
Tạ Yến Trú mặt không biểu cảm, đối lập với tên thân tín dắt ngựa phía sau đang bày ra vẻ mặt chán ghét.
Thân tín cười lạnh: "Tiểu công tử tốt nhất đứng xa một chút. Ngân Khiếu từng trên chiến trường đâm gãy cả xương sườn của thủ lĩnh địch đấy."
Lời còn chưa dứt, vừa thấy Tạ Yến Trú xuống ngựa, Ngân Khiếu vốn cao ngạo bỗng chủ động lại gần Dung Quyện, nhẹ nhàng cọ cọ.
Đó là dấu hiệu động vật biểu đạt sự thân mật và tín nhiệm.
Sắc mặt thân tín lập tức cứng đờ.
Dung Quyện lại vô cùng bình tĩnh, thản nhiên hưởng thụ sự thân thiết của chiến mã.
Có người trời sinh rất được động vật ưa thích. Giải thích theo khoa học thì liên quan đến đường nét gương mặt, độ rậm của tóc v.v... còn theo huyền học thì nói về từ trường.
Mà đã là người duy nhất nơi đây để đầu trần, hắn tuyệt đối là loại thu hút động vật nhất.
Yếu tố bẩm sinh cộng thêm hệ thống ký chủ, từ trường của hắn đúng là khác hẳn người thường.
Khi Ngân Khiếu đến gần Dung Quyện khiến Tạ Yến Trú cuối cùng cũng dồn chút chú ý lên Dung Quyện, đáng tiếc ánh mắt ấy tuyệt không thể gọi là thân thiện.
"Nhi tử Dung Thừa Lâm?"
Giữa chốn đông người mà gọi thẳng tên thừa tướng, e rằng khắp kinh thành chẳng có người thứ hai dám làm.
Nhờ mấy cái rương châu báu lấp lánh kia, cả gương mặt Dung Quyện cũng theo đó sáng rực: "Ta là nhi tử của nương, nghĩa tử của Đại Đốc Thúc."
Há miệng ngậm miệng toàn nhi tử phụ thân ngươi, thật chẳng lễ phép chút nào.
Hắn rất biết thân biết phận mình đang kéo quan hệ, còn mỉm cười bổ sung: "Nghĩa đệ của tướng quân kiêm khách trọ."
Một câu "nghĩa đệ" vừa thốt ra, gió nóng trên đường như cũng lạnh đi mấy độ. Không biết ai nuốt nước bọt một cái, cả đám trong nháy mắt đều cứng họng.
Thân tín cũng hơi lùi nửa bước, chỉ cảm thấy đám công tử phú quý kinh thành này an nhàn lâu quá, ngu ngốc đến mức nói chuyện không biết chừng mực.
Tạ Yến Trú ở trong quân quá lâu, đúng là đã lâu lắm rồi không gặp loại người nào làm càn như thế.
Dung mạo tuyệt sắc, áo quần lộn xộn, mở miệng không kiêng nể —
Bởi quá mức vô phép vô tắc nên trên người hắn, trước mắt thật không nhìn ra chút nào giống với vị phụ thân gian thần kia.
"Phủ tướng quân không giữ người rảnh rỗi."
Trong quân nói "không giữ người" không phải đuổi đi, mà là dưới đao không tha.
Giọng nói trầm lạnh, sát ý sắc bén ép đến, vậy mà Dung Quyện mặt không đổi sắc, tim không loạn: "Ta rất chăm chỉ."
Không biết Tạ Yến Trú có nghe lọt hay không, y đã cất bước đi vào phủ.
Chiến mã vẫn còn ngoái đầu nhìn lại lần thứ ba, xem ra đúng là rất thân với Dung Quyện.
Nghĩ đến tiểu tử này sắp đặt chân lên địa bàn của tướng quân, mấy quan quân đều thấy ngứa mắt, cố nén xúc động muốn ra tay, hỏi thân tín: "Có cần cho hắn một cú ra oai phủ đầu không?"
Nhìn bộ dạng lưu luyến của chiến mã, thân tín tức giận: "Ngựa còn muốn theo người ta chạy, còn ra oai* cái gì!"
Nhờ hệ thống ban cho, với thân thể bị độc tổn hại này, ngũ giác của Dung Quyện vẫn không tệ.
Tai hắn khẽ động, liền bắt được lời thân tín nói.
Dung Quyện bỗng dưng muốn ăn bánh quy.*
[Tôi cũng muốn ăn mã hóa virus.]
Làm như không thấy những ánh mắt chán ghét kia, một người một thống đứng ngoài phủ thở dài.
*Là cách chơi chữ đồng âm
- 威 mang nghĩa ra oai, uy hiếp
- 威化饼 (bánh quy) - có từ 威
- Nên Dung Quyện khi nghe thân tín bảo: ...còn ra oai cái gì?, thì Dung Quyện lại nghĩ đến muốn ăn bánh quy.
......
Buổi tối, Tạ Yến Trú cùng các quân sĩ tụ họp một lát. Trong phủ thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười mắng ầm ĩ, náo nhiệt rộn ràng, hình thành sự tương phản rõ rệt với sân viện yên tĩnh lạnh lẽo bên cạnh.
Tạ Yến Trú thường bị chỉ trích là hành sự tàn khốc, ngay cả phong cách hành quân cũng giống vậy, trong quân doanh thường xuyên thi hành quân pháp cực kỳ nghiêm khắc.
Dung Quyện không biết khi y dẫn binh đánh trận sẽ ra sao, nhưng ít nhất lúc rảnh rỗi nhìn vào, quả thật có một mặt khá bình dị gần gũi.
"Y còn rất hào phóng, tao chiếm thêm mấy gian phòng cũng không ý kiến."
Lúc trước đi theo tới đây còn có gã sai vặt, Dung Quyện đã xé khế ước bán thân cho hắn tự do, lại càng để bản thân có thể nói chuyện thoải mái hơn.
Nếu không, bên người cứ có một người đi theo mãi, mở miệng câu nào cũng phải dè chừng.
Giờ phút này Dung Quyện thổi chén trà nóng, ngồi trên giường, cảm thán việc mình chiếm được mấy gian phòng.
Đương nhiên, Tạ Yến Trú không phải không phản đối chuyện hắn tu hú chiếm tổ, mà rất có thể là trực tiếp xem hắn như không khí.
"Khuân vác về quá nhiều thứ tốt, một phòng cũng không chứa nổi." Dung Quyện duỗi tay chỉ chỉ đống rương báu chất đầy trong phòng: "Một cái, hai cái....."
Nằm giữa cả ổ vàng ổ bạc đến mệt người, Dung Quyện rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ chuyện đứng đắn, chậm rãi đối chiếu, đếm kỹ những khả năng có thể là đáp án cho nhiệm vụ lần này.
Hệ thống xuyên đến đúng thời điểm cuối triều đại Lương, nếu là hoàng tử soán vị thì cũng sẽ không lập tức đổi quốc hiệu.
"Ngày tao bị nhốt vào đại lao, tao đã để ý giá cả trên đường rồi."
Theo kinh nghiệm xuyên qua của hắn, nếu dân chúng lầm than thì khởi nghĩa sẽ nổi lên khắp nơi, giá cả lương thực trong kinh thành cũng sẽ tăng vọt. Nhưng những tình huống ấy hoàn toàn chưa xuất hiện.
Hiện tại mọi thứ yên ắng quá mức, càng giống như người trong nội bộ ra tay, khiến cả vương triều bắt đầu mục rỗng từ bên trong.
Chỉ là trước mắt hắn tiếp xúc được quá ít người.
Dung Quyện: "Bình thường trinh thám phá án đều có ba kẻ tình nghi, tao đây mới có hai... Ừm, kẻ tình nghi số một trong vụ soán vị: người cha tiện nghi kia."
Ma ma chỉ nói thừa tướng có chuyện phải rời kinh, nhưng cụ thể là gì thì không rõ. Mà đã rời kinh một thời gian, bình thường ngoài chuyện đi thăm viếng thi chỉ còn lưu đày.
Ông cha tiện nghi hiển nhiên đều không phải hai loại đó, lại càng đáng ngờ.
"Kẻ tình nghi số hai: Tạ Yến Trú."
Dung Quyện càng nhìn Tạ Yến Trú càng thấy khả nghi, kiên quyết ở lại cũng là để quan sát thêm.
"Người này chẳng hề kiêng kỵ việc gọi thẳng tên ông cha tiện nghi, sau lưng lại có Đại Đốc Thúc làm chỗ dựa, bản thân hoàn toàn không để tâm thanh danh, đúng là hình mẫu phản tặc điển hình."
Hệ thống cảm thấy rất có lý: [Nhưng những điều kiện ấy cậu cũng có mà.]
Dung Quyện: "AI sinh ra để làm người ta cười hay sao?"
Hệ thống đắc ý: [AI không trừu tượng như vậy, tôi là tự tạo hiệu ứng.]
Một người một thống cười ha ha.
[Vì sao không đưa Đại Đốc Thúc vào danh sách?]
Dung Quyện: "Khả năng không lớn."
Theo lời thì thầm mới nghe được lúc nãy, thân thể Đại Đốc Thúc bị thương thật thật giả giả. Nếu nói là giả vờ, vậy cũng phải giả từ 20 năm trước, như thế thì hơi lố.
Không có con nối dõi mà còn muốn soán vị, trong thời đại này xác suất thật sự không cao.
Nhưng sự đời chẳng có gì tuyệt đối. Dung Quyện nghĩ một chút, rồi móc quyển sổ nhỏ ra, vẫn là ghi thêm vào.
Bọn họ tự bày trò tiêu khiển tổng cộng cũng chỉ kéo dài một ngày. Hôm sau, cung yến vốn được chuẩn bị riêng cho Tạ Yến Trú bỗng bị trì hoãn. Sáng tinh mơ, bên ngoài truyền vào tiếng quản sự thúc giục. Dung Quyện mơ mơ màng màng bị gọi dậy đi tiếp chỉ.
Hắn cố chống mí mắt, cúi đầu lê bước: "Dậy sớm xui cả ngày."
Vừa nói xong liền đụng trúng người.
Tạ Yến Trú lạnh mặt nhìn hắn.
Dung Quyện: "......"
Quả nhiên, dậy sớm dễ gặp tai bay vạ gió.
Cũng may ánh mắt tử vong chỉ dằn co ba giây. Thái giám tuyên chỉ đứng trên bậc thềm đã bắt đầu đọc thánh chỉ.
Ông ta đọc trôi chảy một tràng dài, đại ý là Hữu Thừa tướng lần này ra ngoài ngoài ý muốn phát hiện một vị Vương gia ôm lòng dã tâm mưu tài, cũng đã kịp thời thu thập chứng cứ, ít ngày nữa sẽ hồi kinh.
Hoàng đế không biết nghĩ sao, rõ ràng biết quân bộ và Hữu Thừa tướng không hợp, vậy mà nhất quyết đợi ông ta trở về để cùng dự cung yến, nói là để chung vui.
Dung Quyện nghe mà không hiểu gì.
Thánh chỉ này liên quan gì đến hắn?
Tuyên chỉ xong, vị thái giám phái Trường Bạch Mi liếc nhìn Dung Quyện một cái: "Vị này chính là công tử nhà Dung Thừa tướng? Thật tuấn tú lịch sự."
Dung Quyện bị gọi dậy vội vàng, tóc còn rối bù, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mấy chữ đó.
Mà một khi đối phương mở miệng khen lấy khen để, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Quả nhiên, thái giám rất nhanh cười ha hả nói: "Thánh Thượng đặc biệt dặn, tiểu công tử cũng phải tham dự cung yến."
Dung Quyện chỉ vào mình, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Thái giám gật đầu, ý bảo đúng, là ngươi đó.
"Ta đi..." Dung Quyện bộc lộ cảm xúc xong mới hỏi, "Ta đi thì ngồi bàn nào?"
Cung yến có phân vị rõ ràng, tả – hữu – trước – sau, nhìn một cái là biết thân phận địa vị. Hắn không có quan chức, đặc cách tham dự là phải ngồi bàn của Đốc Thúc hay bàn của thừa tướng?
Thái giám cười càng hòa ái: "Thánh Thượng nói, tùy công tử."
Từ xưa đến nay, chưa từng có ai được tùy ý chọn chỗ ngồi trong cung yến, nhưng Dung Quyện chẳng những không kiêu ngạo, còn muốn buột miệng chửi một câu.
Đợi thái giám vừa đi, Dung Quyện liền bước về phía Tạ Yến Trú.
Cùng là dậy sớm, nhưng Tạ Yến Trú - người vừa uống rượu với thuộc hạ tối hôm qua - trông vẫn rất có tinh thần hơn Dung Quyện, kẻ đã ngủ 10 tiếng.
Người khác sợ Tạ Yến Trú, còn Dung Quyện thì từ trong xương đã thiếu hụt sự kính sợ, đối với ai cũng như vậy.
Người xuyên không đứng từ góc nhìn tương lai, trong tiềm thức ít nhiều mang theo chút cảm giác ưu việt.
Hơn nữa, chỉ cần không phạm đại tội, cho dù Tạ Yến Trú có tàn nhẫn đến đâu, cũng không thể tùy ý giết một đứa con vợ cả của trọng thần triều đình.
Vậy nên Dung Quyện không mang chút gánh nặng tâm lý nào, trực tiếp hỏi: "Xin hỏi có cách nào không đi không? Phụ thân ta mà biết ta dọn sạch nửa cái phủ Thừa tướng, nhất định sẽ làm thịt ta mất."
Đáp lại hắn chỉ là một bóng lưng vô tình.
Tạ Yến Trú đối với Dung Quyện chỉ có hai ấn tượng: lần đầu gặp thì xa hoa lộng lẫy và còn có rất giảo hoạt.
Xa hoa lộng lẫy thường dùng để hình dung một món nghệ thuật, mà trong mắt Tạ Yến Trú, Dung Quyện đúng là một vật phẩm như thế. Vì chướng mắt phiền phức, để ngày sau được yên tĩnh, y đã cân nhắc tìm đại một cái cớ, tùy tay quăng món "tác phẩm nghệ thuật" này cho vỡ, rồi sai người dọn ra ngoài.
[Tiểu Dung, y nhìn cậu có hơi tàn khốc.]
Dung Quyện lúc này còn đang nghĩ chuyện khác, vừa đi vừa thì thầm: "Nếu phụ thân tao trên đường không cẩn thận cảm mạo thì tốt rồi. Như vậy có thể trì hoãn đường về, tao cũng khỏi phải tham dự cung yến."
"Thương tổn gân cốt dưỡng trăm ngày, lỡ như què thì càng hoàn mỹ."
Tạ Yến Trú bỗng khựng chân. Dung Quyện thiếu chút nữa lần thứ hai đâm vào lưng y.
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giống như đang quan sát một loài động vật quý hiếm.
Đối mặt với ánh mắt trần trụi, không chút che giấu mong đợi của Dung Quyện, y cuối cùng chỉ nói bốn chữ: "Chúc ngươi may mắn."
Lúc đi về phía thư phòng, Tạ Yến Trú còn mơ hồ nghe được phía sau truyền đến mấy tiếng cầu khấn kiểu "thần tiên phù hộ", "tổ tông phù hộ", biểu tình từ lạnh như băng nhịn không được cong nhẹ khóe môi.
Hữu Thừa tướng đúng là dưỡng được một nhi tử giỏi thật.
Dù đời nào cũng hiếm ai thấy con cháu đời sau cầu tổ tông phù hộ... cho một đứa con cháu khác gặp chuyện.
Mãi đến khi vào thư phòng, độ cong khóe miệng của Tạ Yến Trú mới dần hạ xuống.
"Dung Hằng Tung."
Đốc Thúc Ty chuyển đến bản tư liệu cá nhân chi tiết. Tạ Yến Trú lật xem rất nhanh.
Những chuyện xấu trong quá khứ loang lổ, giờ đây bị bày ra rõ ràng trên giấy.
Đại Đốc Thúc đem đối phương tống cố đến chỗ y, tuyệt không phải hành động tùy hứng. Tạ Yến Trú hiểu rất rõ tâm tư này, Dung Thừa Lâm cáo già khôn khéo, dùng chính con trai mình làm quân cờ cũng là chuyện thường.
Trong phủ tướng quân có không ít cơ mật văn thư trọng yếu, nếu người này thật sự có lòng khác, ra tay chỉ là chuyện sớm muộn.
Ngoài cửa, thân tín gõ cửa. Được đáp ứng mới bước vào, vừa nhìn thấy bản ghi chép những việc làm càn bát nháo kia trên bàn, lập tức ngứa răng: "Tuổi còn nhỏ mà đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Theo thuộc hạ, đánh chết cũng chẳng oan."
Tạ Yến Trú gấp tờ giấy lại: "Gọi Tiết Nhận tới gặp ta."
.....
"Nguyên thân rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu? Danh tiếng còn truyền đến tận doanh trại ngoài vạn dặm vậy."
Hai ngày nay, hễ là tướng sĩ đến tìm Tạ Yến Trú bàn quân vụ, vừa trông thấy hắn đều cố ý hạ giọng, mà thật ra lại nói ồm ồm để hắn nghe thấy, bàn tán những chuyện xấu trong quá khứ, ánh mắt như sói, hận không thể xé hắn thành từng mảnh.
Mỗi lần như vậy, Dung Quyện liền đứng im cầu phúc, cầu mong phụ thân hắn trên đường bị phong hàn, về kinh muộn một chút.
Đám tướng sĩ đều trợn mắt há mồm, thậm chí quên mất cả chửi.
Hệ thống mỗi ngày đều xem tiểu thuyết, thức đêm đến hoa cả mắt: [Tiểu Dung, chúng ta nên cân nhắc nhiệm vụ tiếp theo.]
"Nhiệm vụ này chỉ là theo dõi, theo sát đến khi tân hoàng đăng cơ rồi xem rốt cuộc là ai."
Dung Quyện cởi giày, nghiêng người dựa trên giường, chịu khó nói chính sự như hệ thống mong muốn: "Có điều vị trí căn phòng tao ở rất thú vị, cách thư phòng và phòng của Tạ Yến Trú đều không xa."
Phủ tướng quân vốn dĩ bố cục đã không tốt, hậu viện lại đổi thành trường đua ngựa, nên phòng ở đều bị dồn vào một chỗ. Dù vậy, trong phủ chỗ ở vẫn không phải ít.
Dung Quyện cười như không cười: "Đã chán ghét một người, hẳn là để hắn ở ngay sát phòng mình."
Hiện tại càng giống như cố ý thả mồi, đợi cá cắn câu.
[Cho nên tướng quân không chán ghét cậu?] Hệ thống kinh hãi: [Tiểu Dung, chẳng lẽ y... nhất kiến chung tình với cậu?]
Không có tâm trạng nghe lời triết lý của não yêu đương, Dung Quyện xoay người chuẩn bị ngủ trưa.
So với hắn lười biếng, bên kia Tạ Yến Trú quả thực giống người theo chủ nghĩa Sparta*, kỷ luật tàn khốc.
*Chủ nghĩ Sparta mang nghĩa bón là lối sống khắc kỷ, cực kỳ kỷ luật
Mỗi ngày đọc sách đến khuya, sáng sớm trời còn chưa hửng đã giơ đao múa kiếm. Bất kể là tiếng kim loại va chạm hay tiếng cưỡi ngựa thao luyện đều ầm vang.
Thêm vào đó, mấy thân tín của Tạ Yến Trú vốn là cô nhi được lão tướng quân nhận nuôi, chưa lập gia đình, cũng ở luôn trong phủ. Bọn họ thường xuyên phát ra những tiếng hô quát giống như đang huấn luyện quân đội.
Trợn mắt thấy sao mai còn treo, Dung Quyện bật dậy, tức giận bùng nổ, gào lên một tiếng: "Không ai quản chuyện quấy rối dân à!"
Trên chân trời, chim chóc giật mình bay tán loạn.
Tại trại ngựa, Tạ Yến Trú đang lau đao, nghe tiếng gào đầy oán niệm này thì động tác khựng lại, rồi lại tiếp tục thao luyện.
Tổng quản trong phủ đứng bên cạnh.
Ảo giác sao? Quản sự trầm ngâm, cứ có cảm giác tướng quân sau khi nghe tiếng gào đó thì cố ý tạo động tĩnh lớn hơn. Nói thật, hành vi này có hơi ấu trĩ, như đang chọc tức một đứa nhỏ.
Rất nhanh, hắn lại tự phủ nhận, tướng quân làm gì rảnh đến mức ấy.
Buổi chiều trong phủ càng náo nhiệt, không ít triều thần tự mình đến đưa lễ chúc mừng.
Mấy ngày sau, người lui tới càng lúc càng nhiều. Tạ Yến Trú hình như cuối cùng cũng thấy bất ổn, bắt đầu đóng cửa cáo bệnh, từ chối tiếp khách.
Y vừa dừng tay nghỉ ngơi, Dung Quyện lại bắt đầu bận rộn. Hôm ấy ngoài dự đoán hắn không hề ngủ trưa, mà đi chọn lựa dược liệu trân quý trong gương.
Hệ thống dùng công nghệ AI tối tân phối phương thuốc, hỗ trợ bốc thuốc với độ chính xác cao: [Thuốc bổ này có tỷ lệ hiệu quả 99%, cường thân kiện thể, tăng trưởng trí tuệ.]
Không may, độc tố cắm rễ trong người Dung Quyện lại thuộc về 1% còn lại.
[Cậu uống thứ này cũng vô dụng.]
"Không phải cho tao, mà là cho vị Tạ tướng quân kia."
[Tiểu Dung, đầu óc cậu bị hacker công kích rồi à?]
Y mỗi ngày đều đánh thức Dung Quyện, vậy mà Dung Quyện còn muốn hầm thuốc bổ cho y uống?
Dung Quyện: "Tạ Yến Trú hình như thật sự bị bệnh."
Nói chính xác hơn, khả năng là bị thương.
Khi thái giám tuyên chỉ, Dung Quyện liền mơ hồ ngửi được trên người Tạ Yến Trú có mùi thuốc nhàn nhạt. Cố ý đến gần kiểm chứng, quả thật không hề lầm, chuyện giơ đao múa kiếm sợ là để che giấu việc bị thương.
Hai hôm nay việc đối phương ngang nhiên mở cửa nhận lễ càng khiến ý nghĩ của hắn thêm chắc chắn.
Tạ Yến Trú không thể nào hồ đồ đến mức đó, phần nhiều là đang tìm cớ để đóng cửa.
Bệnh thì cứ bệnh, hệ thống vẫn không hiểu vì sao Dung Quyện lại chồn dậy sớm đi chúc tết gà.
"Đến ngày cung yến, tao muốn ngồi cùng bàn với y."
Tạ Yến Trú mau chóng khỏe lại đi. Có y ở đó, ít nhất một phần đề tài còn xoay quanh quân đội, chứ không thì tất cả lại đổ dồn vào chuyện nhận nghĩa phụ.
"Hơn nữa, chuyện này liên quan đến mộng tưởng cả đời tao."
Mộng tưởng của Dung Quyện là được làm một con cá mặn vui vẻ. Vì sao người ta có thể tìm thấy niềm vui giữa ăn uống chơi bời? Bởi vì họ quá bận, quá khổ.
Cho nên hắn cần một vật tham chiếu tiêu chuẩn.
"Chuyện này còn phải nói đến lần thứ ba tao bị đánh thức. Ảo não đến mức, tao bỗng nhiên tiến hóa ra một thú vui mới."
Dung Quyện thần sắc say mê: "Nghĩ đến có người phải nghe gà gáy múa kiếm trong khi tao đang ngủ, trời ơi! Tao lại thấy hạnh phúc."
[......] má... cậu đúng là biến thái.
Hệ thống luôn cảm thấy Dung Quyện còn có mục đích khác. Ký chủ làm việc vĩnh viễn khiến người ta không hiểu nổi.
Nhưng một khi đã ra tay thì mục đích lại cực kỳ rõ rệt.
Dung Quyện đúng là còn có một lý do quan trọng để đưa thuốc, chỉ là chưa nói ra. Điểm này hắn dự định sẽ xác nhận tại cung yến.
Hệ thống hỗ trợ toàn diện, cuối cùng cũng phối chế xong thuốc bột.
Dung Quyện biết rõ nếu chồn, phi phi bậy bạ, chính mình mang tới, Tạ Yến Trú chắc chắn sẽ không uống.
Vì vậy hắn lén lút đi đến phòng bếp nhỏ, cẩn thận hòa thuốc bột vào lớp cặn bên trong chiếc ấm thuốc gần đây nhất được dùng. Sau khi âm thầm làm xong chuyện tốt, hắn trở về bảo hệ thống ghi vào nhật ký.
—
Ngoài cửa sổ, cây cối lay động. Trong phòng không bày bình phong, góc phòng chất không ít quà tặng được đưa tới hai ngày trước.
Tạ Yến Trú cởi trần, trên khối cơ bắp căng chặt là miệng vết thương dữ tợn. Đại phu đang thay băng gạc cho y.
"May mà trên mũi tên không có độc, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không sao."
Nếu Dung Quyện có mặt, nhất định sẽ nhận ra vị đại phu này chính là người y từng gặp - ngỗ tác.
Tiết Nhận y độc song tuyệt, là người tài giỏi nhất về dược lý dưới trướng Đốc Thúc.
"Chuyện này không cần để lộ ra ngoài." Tạ Yến Trú khoác áo.
Nếu để người khác biết y bị thương, dù không nặng, cũng sẽ có kẻ mượn cớ níu kéo, trì hoãn thời gian y rời kinh.
Tiết Nhận đáp ứng, ánh mắt lại bị con anh vũ* đứng trên giá gỗ thu hút. Mỏ cong như móc câu, đuôi dài rực rỡ vô cùng bắt mắt.
*con vẹt biết nói
Con anh vũ kim cương* tiến cống này là một trong những món quà các quan viên gửi đến. Do chịu ảnh hưởng từ mẫu thân, Tạ Yến Trú vốn rất thích chim chóc.
*thường dùng để chỉ những giống vẹt có bộ lông sáng loáng màu sắc sặc sỡ
Tiết Nhận thuận miệng nói: "Người tặng lễ thật có tâm."
Tạ Yến Trú vẫn mang chiến ủng*, nghe vậy thì chậm rãi bước đến bên bàn.
*ủng dùng khi ra trận, loại ủng bền, cổ cao, bảo vệ chân và cổ chân của binh sĩ
Đầu ngón tay thon dài hơi dùng sức, gõ nhẹ lên giá gỗ bên cạnh một cái: "Đúng là rất có tâm."
Y bình tĩnh nhìn chằm chằm con anh vũ: "Ta đã lệnh cho thủ hạ thử rất nhiều khả năng, cuối cùng phát hiện chỉ cần nó nghe được vài từ như 'ái khanh' thì sẽ....."
"Vạn tuế, tướng quân... vạn tuế!"
Cánh xanh lam của con anh vũ khẽ run, nó đột nhiên cất tiếng kêu.
Sắc mặt Tiết Nhận lập tức đại biến.
Hoàng đế đôi khi sẽ tới phủ, để tưởng nhớ cố hữu - cũng chính là phụ thân của Tạ Yến Trú. Nếu lỡ để hoàng đế nghe thấy, hậu quả thật không dám nghĩ tới.
Võ tướng vốn dễ bị nghi ngờ, người khác mà không biết chuyện, còn tưởng y đang ôm ấp ý đồ đại nghịch bất đạo.
Tạ Yến Trú ghi lại tên người tặng lễ rồi giao cho Tiết Nhận, là một vị quan viên của Lễ Bộ.
Còn lại, bên Đốc Thúc Ty tự nhiên sẽ xử lý.
Y tiện tay bưng chén thuốc vừa được mang đến, rồi trong ánh mắt khó hiểu của Tiết Nhận, đặt vào trước lồng chim, đút thuốc cho anh vũ.
Ban đầu con anh vũ không chịu uống, mãi đến khi khát không chịu nổi, nó mới chủ động vươn đầu về phía chén thuốc.
"Đây là thêm một con chim nhỏ biết hại người."
Không lâu trước đó, hộ vệ phụ trách theo dõi Dung Quyện đã đến bẩm báo, nói phát hiện hắn lén lút vào phòng bếp nhỏ động tay động chân vào ấm thuốc.
Nghĩ đến lời tường thuật sinh động kia, ánh mắt Tạ Yến Trú dừng lại trên bộ lông sặc sỡ của anh vũ.
Quả nhiên, từ xưa đồ vật càng đẹp càng dễ mang độc.
Tiết Nhận thì không bình tĩnh được như Tạ Yến Trú, sau khi nghe xong liền giận dữ nói: "Lòng muông dạ thú, giống hệt phụ thân hắn!"
Vốn hắn còn thấy Dung Quyện bị đầu độc là số đoản mệnh, từng dấy lên mấy phần thương hại. Nay xem ra, tâm địa độc ác như vậy, sớm chết sớm siêu sinh lại tốt hơn.
Tạ Yến Trú thì hoàn toàn không để ý. Ám sát, hạ độc - những thủ đoạn nhỏ nhặt này y đã thấy quá nhiều, một năm không trăm lần thì cũng mười lần.
Mấy ngày đóng cửa từ chối tiếp khách, việc uống thuốc của Tạ Yến Trú không thể gián đoạn.
Những loại dược đáng ngờ đều bị ném cho anh vũ.
Từ khi biết ấm thuốc bị động tay chân, mỗi ngày Tiết Nhận đều tự mình lựa giờ, nấu riêng cho Tạ Yến Trú một chén thuốc khác, đồng thời đã báo chuyện này lên Đại Đốc Thúc.
Do Đốc Thúc Ty phải ưu tiên xử lý vị quan viên Lễ Bộ tặng con anh vũ kia, nên chuyện Dung Quyện tạm thời bị gác lại vài ngày.
Không bao lâu, trong kinh liền xảy ra một chuyện lớn.
Lễ Bộ thị lang Trương đại nhân bị tra ra năm ngoái đã gian lận trong khoa cử, thiên tử nổi giận, lập tức lệnh Đốc Thúc Ty nghiêm tra.
Quan viên bình thường nào chịu nổi thủ đoạn của Đốc Thúc Ty, mới chỉ bị chạm chút da thịt đã gào khóc, Trương đại nhân bị dọa đến hóa điên.
Trong phủ Trương gia, Đốc Thúc Ty lục soát được lượng lớn tiền tài, đáng tiếc Trương đại nhân đã phát điên, phần lớn nguồn gốc tiền của đều không tra rõ.
Do vụ án dây mơ rễ má quá rộng, triều đình lo sợ bất ổn, Đốc Thúc Ty theo ý chỉ ngầm của hoàng đế công bố kết án. Đại Lý Tự duyệt lại một lượt, còn chưa đợi đến mùa thu, Trương đại nhân đã bị xử trảm ngay trong ngày, tốc độ nhanh đến khiến người ta giật mình.
Ngay khi máu Trương đại nhân bắn lên ba thước, một việc lớn khác lại xảy ra - Hữu Thừa tướng hồi kinh!
Trong cung đã sớm chuẩn bị mở tiệc, toàn bộ vương công quý tộc đều phải đến tham dự.
Trưa hôm đó, Tạ Yến Trú mặc quan phục, đứng trước giá đậu của chim trong phòng.
Đối với việc Lễ Bộ xảy ra chuyện nhanh như vậy, y không hề kinh ngạc. Đốc Thúc Ty được thiên tử trao quyền xử lý riêng, một khi quy trình khởi động thì tốc độ luôn rất nhanh.
Điều Tạ Yến Trú thật sự bất ngờ là con anh vũ kim cương mà Trương đại nhân từng dâng tặng. Sau một đoạn thời gian bị đút mấy chén thuốc có vấn đề, vậy mà nó vẫn bình an vô sự.
Quan sát kỹ một lúc, Tạ Yến Trú xác định mình không nhìn lầm.
"Cô!"
Con anh vũ này không chỉ tinh thần phấn chấn... mà thậm chí còn béo lên.
"Cô!!"
Nó xòe cánh như đại bàng, rồi lại thu gọn, dựng thẳng đầu. Anh vũ kim cương tư thái đĩnh bạt như tùng, lớp lông bao phủ cơ ngực to lớn, hai mắt đen như hạt đậu bễ nghễ nhìn xuống Tạ Yến Trú.
"......"
-
Tác giả có lời muốn nói:
Anh vũ: Ngươi biết ngươi đút thuốc gì cho ta không? Là thần dược đó!
Tạ Yến Trú:......
-
*Chủ nghĩa Sparta (Spartanism) là cách gọi tư tưởng – lối sống – tổ chức xã hội dựa theo mô hình của thành bang Sparta trong Hy Lạp cổ đại.
Nó thường dùng để chỉ các đặc điểm sau:
1.Đề cao quân sự tuyệt đối
- Sparta xây dựng một xã hội quân phiệt, mọi nam giới từ nhỏ đến lớn đều phải qua huấn luyện quân sự nghiêm ngặt (Agoge).
- Mục tiêu cao nhất là tạo ra chiến binh mạnh nhất.
2.Khắc khổ, kỷ luật thép
- Sống đơn giản, tiết chế, không hưởng lạc.
- Mọi hành vi đều phải phục vụ tập thể và quân đội.
3. Tập thể trên cá nhân
- Lợi ích của nhà nước và đội quân được đặt lên trên quyền lợi cá nhân.
- Trẻ em sinh ra yếu ớt thậm chí còn bị bỏ rơi vì "không có lợi cho quốc gia".
4. Tinh thần không sợ chết: Người Spartan xem hy sinh trên chiến trường là vinh quang tối cao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store