Ngôi Cửu Ngũ Này, Chẳng Lẽ Không Còn Lựa Chọn Nào Ngoài Ta Sao? - Xuân Phong Dao
Chương 5: Cung Yến
Tạ Yến Trú đang chăm chú nhìn con anh vũ đang vào lần phát dục thứ hai, khiến Tiết Nhận phải đến một chuyến.
Đợi Tiết Nhận khám xong, vừa rời đi không bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Một bóng đỏ xuất hiện trước cửa, nửa cái đầu thò vào.
Dung Quyện là người tự do nhất trong phủ, cũng là người không tự do nhất.
Đi đâu cũng có ánh mắt dõi theo, nhưng vì ai đó 'đợi cá cắn câu', nên hắn lại có thể đi khắp nơi.
Tạ Yến Trú nhìn sang.
Dung Quyện: "Chúng ta nên đi gặp phụ thân ta rồi."
"......"
Tạ Yến Trú đương nhiên sẽ không ngồi chung xe ngựa với nhi tử của đối thủ.
Cả đời này cũng không.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của y, Dung Quyện đã biết đáp án.
Thật ra hắn chỉ muốn mời cho có lệ, ngồi chung một bàn cho phải phép, khách sáo xong thì xem như hết chuyện.
Xoay người trở về phòng mình, thời gian còn sớm, Dung Quyện nằm trên giường giết thời gian.
Bên kia, Tạ Yến Trú nhìn thoáng qua thư phòng nơi đặt các quân vụ quan trọng, rồi nói với ám vệ: "Theo sát hắn."
Nói xong liền rời phủ.
Xe ngựa đã chờ sẵn, bao gồm cả chiếc của Dung Quyện, đã thuê xa phu từ trước.
Khi đi ngang qua, nhìn thấy đỉnh xe ngựa phía sau, dù là Tạ Yến Trú cũng phải im lặng trong chốc lát.
Con cháu quan lại trong kinh thành mà lại xa xỉ đến mức này.
...
Một nén nhang sau, Dung Quyện mới từ phòng mình bước ra, thu dọn xuất phát.
Từ khi chế độ giới nghiêm ban đêm được thi hành, phố xá vốn náo nhiệt đã sớm tiêu điều, quán xá trên đường đều đóng cửa tắt đèn, chỉ còn hoàng thành vẫn sáng như cũ.
Xe ngựa và kiệu mang tiêu chí quan hàm lần lượt hướng về nơi huy hoàng nhất, một chiếc nối tiếp một chiếc. Mãi đến rất lâu sau đó, đường phố mới yên tĩnh lại. Lúc này, một chiếc xe ngựa có tạo hình đặc biệt mới chậm rãi lăn bánh.
Đỉnh xe phủ lông chồn, mái kiệu nạm vàng khảm bạc, ngày hôm đó sau khi xe ngựa từ phủ Thừa tướng đi ra, Dung Quyện lại tỉ mỉ chỉnh trang lần thứ hai cho nó.
Xe chạy đến ngoài cung, đoạn đường cuối cùng chỉ có thể đi bộ. Dung Quyện chậm rề rề bước xuống, đi về phía nơi cần đến.
Trong bảo điện nguy nga, quan viên ngồi theo phẩm cấp, trên bàn dài bày đầy rượu quý ngọc lộ trong ly thủy tinh, xa hoa vô cùng.
Ngay khoảnh khắc Dung Quyện xuất hiện, đám quan viên đang ngồi nói lời nịnh nọt đồng loạt an tĩnh trong chớp mắt.
Dung Quyện tuổi còn nhỏ, lại chưa mặc quan phục, hoàn toàn không hợp với không khí trong điện.
"Hình như là cái kia nhà Dung Thừa tướng... Kỳ lạ, sao lại....."
Quan viên còn chưa nói hết đã tự hiểu trong lòng, thị vệ không ngăn cản, vậy chỉ có thể là ý của bệ hạ.
Thánh Thượng vì sao lại cho phép một kẻ nổi danh ăn chơi trác táng của kinh thành bước vào hoàng cung? Phải biết gần đây đối phương vừa gây ra không ít chuyện.
Mọi người không khỏi nhìn về phía Dung Thừa Lâm.
Vị Hữu Thừa tướng này vốn ngày thường luôn cao cao tại thượng, sáng nay vừa hồi kinh, tuy đã hơn 40 tuổi, nhưng khi mặc triều phục phối quan mũ, chân mang ủng da đen, thì uy phong không ít.
Hiện giờ quanh ông ta là nhóm quan văn do chính ông đứng đầu.
Đôi mắt phượng sắc bén khóa chặt Dung Quyện, Dung Thừa Lâm lên tiếng, giọng không cao nhưng sức ép rất lớn: "Nghịch tử, còn không mau qua đây."
Lúc trong phủ cho người giục ngựa truyền tin, ông còn tưởng là thư nhà đáng giá ngàn vàng.
Nào ngờ tất cả chỉ là gió thổi lửa bốc.
Thừa tướng phu nhân hiển nhiên biết phu quân mình coi trọng điều gì nhất, nên cố hết sức làm nhẹ chuyện trúng độc, tỉ mỉ thuật lại việc Dung Quyện dọc đường nhận giặc làm cha, còn dọn gần nửa cái phủ để ứng phó tội trạng.
Xem xong nội dung, gương mặt vốn luôn không vui không giận của Dung Thừa Lâm trở nên âm trầm đến tận lúc này.
Đang lúc đối mặt với sự chất vấn Dung Thừa Lâm, phía đối diện chợt vang lên một giọng nói không nhanh không chậm.
Đại Đốc Thúc vẫn giữ ngữ khí như thường: "Hữu Thừa tướng nói vậy là sai rồi. Bệ hạ đích thân nói đây là quý tử. Hữu Thừa tướng nên nói: Quý tử, còn không mau qua đây."
Đệch!
Dung Quyện suýt nữa bị sặc không khí. Quan viên triều đình cãi nhau không biết kiêng dè như vậy sao?
Nhân lúc lời qua tiếng lại, hắn kịp thời chuyển hướng sang người thứ ba, hướng 15 giờ - Tạ Yến Trú.
Các quan viên gần đó thấy Dung Quyện bước về hướng đó, lập tức lộ rõ vẻ xem kịch vui.
Hệ thống: [Khoan đã, Tiểu Dung, tôi vừa phát hiện... nếu cậu đến sớm hơn một chút, chẳng phải đã tránh được cảnh phải chọn chỗ ngồi khó xử sao?]
Thậm chí còn có thể chọn một góc khuất, nơi không ai để ý đến.
Đến cung yến sớm 15 phút được xem như để nghiên cứu địa hình, ngoại trừ hoàng đế, Dung Quyện là người đến cuối cùng hôm nay.
"Tao lười ra cửa sớm như vậy." Mấy chuyện chạy trước làm tạp vụ, hắn không làm, ai thích làm thì làm.
[......]
Giữa đủ loại ánh mắt - hài hước, trào phúng, giận dữ - bước chân Dung Quyện rề rề. Không biết còn tưởng hắn sợ bị Tạ Yến Trú túm lên ném đi.
Còn Tạ Yến Trú nghĩ gì thì không ai biết, chỉ thấy cả người y toát ra khí thế "người sống chớ tới gần".
Tính toán thời gian trong lòng, Dung Quyện bình thản bước nốt bước cuối. Ngay khoảnh khắc cùng cặp mắt lạnh kia bốn mắt chạm nhau, thái giám đã kéo dài giọng—
"Bệ hạ giá lâm."
Canh thời điểm hoàn hảo!
Giây tiếp theo, Tạ Yến Trú thấy thiếu niên vốn đứng trước mặt mình bỗng như cá chạch trượt một cái, xuất hiện ngay bên cạnh.
Đã làm nam nhân thì lúc cần nhanh phải nhanh. Dung Quyện hành động như gió, đến mức khi xoay người vì quán tính mà chẳng rõ mình làm cái gì, chỉ biết đã cùng mọi người hoàn thành động tác hành lễ.
Người đông, Dung Quyện trong một giây làm 800 động tác, nhanh chóng liếc qua nhân vật vừa bước lên sân khấu.
Hoàng đế Đại Lương hiện tại và Đại Đốc Thúc quả thật giống nhau: đều có gò má cao, chỉ khác là có lẽ ngày tháng trôi qua khá tốt, thịt hai bên má đầy đặn hơn, khuôn mặt tròn thêm một chút, nhìn tổng thể lại có vẻ thân thiện.
Chỉ là chiếc mũ quan mạ vàng trên đầu ông, không hiểu sao khiến ánh mắt trở nên sắc bén hơn, lộ ra vài phần nghiêm khắc.
Bên cạnh hoàng đế là Hoàng hậu và các phi tần được sủng ái.
Khi nhìn đến các hoàng tử, Dung Quyện thật sự lấy làm kinh ngạc.
"Rồng sinh chín con, mỗi con một khác."
Hệ thống lập tức kêu lên: [Wtf! Sao các hoàng tử chẳng ai giống hoàng đế vậy? Có phải là con ruột thật không vậy chời?]
Vừa rồi Dung Quyện nói rất nhỏ, nhưng Tạ Yến Trú bên cạnh vẫn nghe thấy.
Y phát hiện người này thỉnh thoảng lại nói ra vài câu kinh thiên động địa, "Vài vị hoàng tử đều là từ tông thất quá kế*. Nếu ngươi không muốn sống nữa thì có thể lặp lại lần nữa."
*chọn từ những nhánh khác đem đến để làm con kế tự (con nuôi) cho hoàng đế
Dung Quyện kinh ngạc.
Thì ra đều không phải là rồng sinh.
Rất nhanh, Dung Quyện lại phát hiện một chuyện khiến người ta giật mình hơn, lời Tạ Yến Trú tuy không dễ nghe, nhưng xem như mơ hồ đang nhắc mình đừng nói lung tung.
Mặt trời mọc từ hướng tây rồi sao? Y vậy mà lại có lòng tốt như vậy.
Dáng vẻ hoang mang đó rơi vào mắt Tạ Yến Trú, y chỉ cười lạnh một tiếng.
Thật ra y cũng có nghi vấn tương tự như thế.
Tiết Nhận xác nhận chén thuốc không có độc, trong đó thậm chí còn có vài vị dược liệu rất có lợi cho việc khôi phục thương thế.
Biết y bị thương, Dung Quyện không mượn cớ làm quá lên, ngược lại còn lén đưa thuốc.
Lần đầu tiên, Tạ Yến Trú hoàn toàn không thể từ quỹ đạo hành động của người khác mà suy đoán được chút manh mối nào.
"Các khanh bình thân."
Hoàng đế đã ngồi trên chủ vị, văn võ bá quan mới lần lượt ngồi xuống, toàn bộ tâm tư đều đặt vào từng lời nói, từng cử động của bệ hạ.
Chỉ có hai người đồng bàn dị mộng*, đồng thời đoán ý đồ của đối phương.
*ngồi cùng bàn nhưng mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau
Rốt cuộc hắn đang suy tính cái gì trong lòng?
Vì sao y lại muốn giúp mình?
Nhìn thần tử cung kính cúi mình, hoàng đế hài lòng mở miệng, trước tiên nhìn về phía Dung Thừa Lâm bên dưới: "Ái khanh vất vả rồi. Chuyến này không chỉ trị được lũ lụt, lại còn thu thập được chứng cứ mưu phản của Định vương, quả thật lập được đại công."
Nhắc đến Định vương, sắc mặt hoàng đế lập tức phẫn nộ, trách mắng kẻ này lòng muông dạ thú, rồi nhân đó một lần nữa khẳng định công lao của Dung Thừa Lâm, nhờ vậy mối quan hệ qua lại với Dung Quyện cuối cùng cũng được làm rõ nguồn cơn.
Trước khi người phụ thân tiện nghi này trở thành thừa tướng, ông từng dựa vào việc trị lũ lụt mà lập không ít công trạng. Lần này Định Châu gặp nạn, mấy vị quan viên được phái đi cứu tế đều bất lực, dân chúng oán than khắp nơi. Ông chủ động xin ra trận, đi trước để xử lý.
Nghe xong toàn bộ quá trình, Dung Quyện chỉ khẽ cười nhạt.
Gần nửa tháng tra xét mưu phản và xử lý nạn lũ, cuối cùng có thể toàn thân thoát ra, người phụ thân tiện nghi của hắn đúng là quá lợi hại.
Có thể nhanh như vậy tìm được chứng cứ, hẳn là đã chuẩn bị từ sớm.
Chỉ e tình huống thật sự là cố ý phái mấy vị quan không làm được việc đi trước để dò xét tình hình địa phương, rồi mới danh chính ngôn thuận đưa Hữu Thừa tướng qua đó, nhờ vậy không khiến thân vương sinh nghi, vừa tra là lộ ra ngay.
Chỉ đáng thương dân chúng địa phương, trong lúc triều đình kéo dài quyết định, không biết đã có bao nhiêu người vô tội mất mạng.
Thời đại phong kiến đúng là hại chết người.
Ngồi cùng bàn, Tạ Yến Trú liếc nhìn người trên cao, trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.
"Đến, ban rượu cho Dung Thừa tướng." Khen ngợi xong Dung Thừa Lâm, hoàng đế lại bắt đầu tán thưởng công lao của Tạ Yến Trú.
"Ái khanh đánh lui man di biên cảnh, cũng xem là một đại công." Nói rồi, hoàng đế thở dài: "Hổ phụ vô khuyển tử*, tin rằng phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng."
*Cha là hổ thì con không thể là chó, tức cha giỏi thì con cũng không tầm thường, con cái thường kế thừa bản lĩnh, khí chất hoặc tài năng của cha
Một câu "cũng xem là" ấy, tựa như ngầm nói công lao này vẫn chưa bằng việc trước, vô hình làm giảm đi không ít chiến công của quân sĩ.
Tạ Yến Trú gờ phút này lại không lộ ra chút bất mãn nào. Y đứng dậy đáp: "Thần tất không phụ kỳ vọng của Thánh Thượng."
Khi ngồi xuống, khóe môi y thậm chí còn khẽ cong.
Trong đôi đồng tử hẹp ấy, chỉ có người ngồi gần như Dung Quyện mới nhìn thấy một tia lạnh lẽo đáng sợ lóe qua.
"Tốt." Hoàng đế vô cùng hài lòng, "Hôm nay là gia yến, các khanh không cần câu nệ lễ tiết."
Thấy hoàng đế vừa khen Dung Thừa Lâm, phe văn nhân do ông dẫn dắt lập tức nở nụ cười thỏa mãn đắc ý.
Thái giám tổng quản đúng lúc nhìn về phía nhạc sư, tiếng đàn sáo uyển chuyển lại lần nữa vang lên trong điện, như kim long (rồng vàng) trên cột đá lượn quanh không dứt.
Từ xưa yến tiệc chưa từng có yến tiệc tốt đẹp, luôn có kẻ muốn gây sự.
Dung Quyện má còn hơi phồng vì vừa ăn no, bỗng thấy một vị quan viên như bị ma thúc giục liền bật dậy nói năng lung tung.
Vị quan viên ấy khóc rống rằng quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than, nói năm đó nếu đem vùng cằn cỗi cùng thành trì nhường cho Ô Nhung, thì có thể nghỉ ngơi dưỡng sức 10 năm, chờ nước giàu binh mạnh lên rồi tính toán đoạt lại.
"Hiện giờ mấy năm liên tiếp thiên tai, nhiều nơi bá tánh ăn không đủ no, lại còn phải gánh nuôi quân đội!"
Dung Quyện suýt nữa bị nghẹn, bá tánh nơi khác sắp chết đói, nhưng trong kinh thành ai nấy đều sắp ăn thành heo rồi. Nhìn bàn đầy sơn hào hải vị, cái nào chẳng đáng cả vạn tiền.
Vở diễn này... thật không biết là đang tát vào mặt ai.
Thái tử là người đầu tiên tỏ ý phải trừng trị vị quan viên nói năng lỗ mãng, làm lạnh lòng binh sĩ tiền tuyến. Tam hoàng tử phụ họa, còn Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử thì thỉnh cầu hoàng đế đừng trách phạt quá nặng lời thất lễ sau khi uống rượu. Ngũ hoàng tử tuổi còn nhỏ, chỉ biết mơ hồ gật gù theo.
Các hoàng tử tranh luận đến rối tung, hoàng đế chỉ bày ra vẻ người hòa giải, tùy ý răn dạy vài câu không đau không ngứa.
Ở tâm điểm gió lốc, sắc mặt Tạ Yến Trú vẫn bình thản, ánh mắt lướt qua từng vị quan viên ăn uống đến mặt mày hồng hào, không rõ đang nghĩ gì.
Cho đến khi ánh mắt y lướt đến Dung Quyện —
Đối phương đang tự chế cháo hải sản.
Tôm đã bóc vỏ, thịt cua cũng đã lột sạch cho vào nồi cháo, lại rắc thêm chút hồ tiêu tiến cống, phối hợp với cảnh tượng một nồi cháo hỗn loạn trước mắt, Dung Quyện đang chuẩn bị khuấy lên.
Cảm thấy có người đang nhìn mình, Dung Quyện quay đầu, "Muốn một chén không?"
Tạ Yến Trú không đáp, Dung Quyện bèn tự mình húp một ngụm, thỏa mãn xoa bụng.
Tạ Yến Trú mặt không biểu cảm thu hồi ánh mắt.
Dạ dày chim nhỏ, khác hẳn đám giá áo túi cơm kia, ít nhất là ăn ít.
Dung Quyện ăn no rồi thì bắt đầu xem diễn.
Đảng phái tranh nhau, các đại lão đều có người thay mình lên tiếng. Chỉ trừ Tạ Yến Trú, hai vị "cha" của hắn từ đầu đến cuối đều không nói lời nào.
Chẳng mấy chốc, hoàng đế hình như cũng bị ồn ào đến phiền, gõ gõ lên bàn.
Nhạc dừng, không khí trong điện bỗng lắng xuống.
Hoàng đế lại tỏ vẻ hiền hòa, quay sang nói với Tạ Yến Trú: "Chiêu Hà nghe nói ái khanh hồi kinh, vô cùng vui mừng, còn cố ý chuẩn bị một phần lễ vật."
Hoàng đế dưới gối chỉ có một nữ nhi, Chiêu Hà công chúa lại rất được cưng chiều. Nghe vậy, nàng từ phía mẫu hậu thò đầu ra: "Ngưỡng mộ uy danh của tướng quân đã lâu."
Nàng liếc một cái, cung nhân liền bưng một chiếc hộp dài đến chỗ Tạ Yến Trú.
Làm xong tất cả, Chiêu Hà công chúa khẩn trương tựa vào Hoàng hậu. Phụ hoàng đã chủ động mở đường, nàng nghĩ mình hẳn có thể được như ước nguyện.
Hoàng hậu miễn cưỡng nở nụ cười.
Gả cho một võ tướng bị đế vương kiêng dè, có thể có kết cục gì tốt?
Nữ nhi ngốc này của nàng bị coi như quân cờ mà còn chẳng hay biết.
Vừa rồi còn ồn ào tranh chấp, lúc này tất cả thần tử đều im như thóc, từng người đều là cáo già, lập tức nhìn ra ý định kết thân của hoàng thất.
Cung nhân từng bước một đến gần.
Thời đại này đã có hạt dưa, trong hoàng thất lại càng thịnh hành. Dung Quyện lén bóc hạt dưa, đôi mắt sáng lấp lánh... trông chẳng khác nào một con hamster đang xem kịch.
Rôm rốp rôm rốp rôm rốp.
Từ cầu thang xuống cũng phải đi không ít bậc, Dung Quyện gặm đến mức cổ họng đều ngứa, cung nhân mới đến gần: "Vật này là công chúa tự tay vẽ, chúc tướng quân đánh trận nào thắng trận đó."
Lễ vật công chúa rất đặc biệt, là một bức cuộn do nàng tự vẽ. Trong tranh là nữ tử che khăn, tay cầm kiếm, dung mạo và dáng hình đều tương tự chính nàng, rõ ràng là một bức kiếm vũ.
Dùng cách này để dâng vũ, dù táo bạo nhưng cũng không tính là thất lễ.
Đáng tiếc Tạ Yến Trú hiển nhiên đối với chức phò mã tôn quý này hoàn toàn không có hứng thú. Y chỉ nói một câu "đa tạ", rồi không có sau đó nữa.
Nỗi thất vọng của công chúa lộ rõ, còn đôi mắt vốn xem như thân thiện của hoàng đế, ý cười cũng dần dần tiêu tan.
Trước mắt triều đình, trên dưới đều có ý kiến khác nhau về chuyện có nên thừa thắng truy kích phản công hay không.
Hoàng đế lại thiên về giữ nguyên tình trạng hiện tại. Nếu muốn tổ chức hôn sự, còn phải hợp bát tự chọn ngày lành, cộng thêm một loạt công việc chuẩn bị, chậm thì hai tháng, nhiều thì nửa năm. Trong thời gian đó Tạ Yến Trú phải lưu lại kinh thành, không thể xuất binh.
Gần như đem nữ nhi bỏ ra một lần, vừa tránh được lời đồn hắn nhát chiến, lại vừa có cớ danh chính ngôn thuận giữ chân Tạ Yến Trú, thực sự rất có lợi.
Ai ngờ đối phương lại không chịu bước vào khuôn phép.
Hoàng đế mặt sầm xuống, các đại thần lập tức căng thẳng.
Thấy Tạ Yến Trú vẫn không có ý đồng ý, hoàng đế bỗng giơ tay, hất về phía mâm trái cây, tính khí hỉ nộ vô thường, khiến người ta thật sự cảm nhận được cái gọi là gần vua như gần cọp.
Hoàng đế nổi giận, Tạ Yến Trú chỉ làm dáng, ra vẻ xin tội tượng trưng.
Trong điện đèn sáng rực, ánh sáng dừng lại giữa chân mày y, nửa sáng nửa tối.
Thấy Tạ Yến Trú sắp bị quở trách, quan viên các phe đều mừng thầm, nhóm quan văn nhìn sang Hữu Thừa tướng, lại không thấy trong mắt đối phương có chút vui mừng nào.
Dung Thừa Lâm lẳng lặng nhìn về phía Tạ Yến Trú, hiểu rõ sự bình tĩnh này chắc chắn còn có hậu chiêu.
Hôm nay cung yến còn sóng ngầm dữ hơn trong thượng triều, ai nấy đều giấu tính toán trong lòng, chỉ chờ cơ hội thi triển.
Nhưng đôi khi sự việc kỳ diệu ở chỗ, mưu tính người sao cũng không thắng nổi một lần vận mệnh vô tình vỗ cánh.
Bên cạnh, một tiểu thái giám bị bầu không khí dọa sợ, làm mâm trái cây vốn bị hoàng đế hất ngã trước đó bị va rơi xuống đất.
Đại điện yên tĩnh, đồ vật rơi xuống đất vang lên một loạt âm thanh vỡ vụn lăn lóc khiến người ta hãi hùng khiếp vía.
Hoàng đế đang nổi nóng lại không tìm được chỗ trút giận, giọng trầm xuống: "Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Kéo ra ngoài....."
"Bệ hạ."
Một bóng dáng mảnh khảnh đột nhiên đứng lên.
Đừng nói những thần tử kia đều trừng to mắt, ngay cả tiểu thái giám cũng không dám tin mà nhìn sang.
Công khai cắt ngang lời hoàng đế, điên rồi sao?
-
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Quyện: Ăn no uống đủ rồi, xem ta biểu diễn một màn phàm chuyện gì xảy ra cũng đều trở thành sân khấu của ta đây! [đầu mèo]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store