ZingTruyen.Store

Ngôi Cửu Ngũ Này, Chẳng Lẽ Không Còn Lựa Chọn Nào Ngoài Ta Sao? - Xuân Phong Dao

Chương 3: Lần Đầu Gặp

lacthan824

Thẩm vấn kết thúc, phạm nhân được tuyên vô tội và phóng thích.

Dung Quyện vui mừng hớn hở cùng hệ thống trong đầu reo hò, thì đột nhiên phát hiện Đại Đốc Thúc đã cùng thuộc hạ bước nhanh ra cửa, hắn cũng đương nhiên theo sau.

Nhiệm vụ tuy đơn giản, nhưng phải sống đến ngày tân hoàng đăng cơ mới xem như hoàn thành.

Sau khi hồi phủ, về sau trong việc ăn uống hắn đều phải đặc biệt cẩn trọng, chỉ sơ ý một chút là có thể bị hạ độc mà mất mạng, lại còn phải cùng chủ mẫu hậu trạch đối đầu gay gắt, chìm đắm trong vòng xoáy trạch đấu.

Nghĩ thôi cũng thấy mệt rã rời.

[Thỏ khôn có 3 hang. Tiểu Dung, tôi chỉ giúp cậu giữ lại một hang]

Dung Quyện: "...... Chọn lúc khác đi, mi cập nhật phiên bản mới cho tao trước đã."

Thỏ khôn có ba hang, hắn còn muốn đào thêm một cái nữa.

Phía trước, thuộc hạ nghiêm nghị chặn đường, không cho Dung Quyện tiến thêm bước nữa.

"Nghĩa phụ." Dung Quyện nhìn bóng dáng cao gầy trước mặt, tiếng gọi tự nhiên lại thân thuộc vô cùng.

Đại Đốc Thúc không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng mắt, ra lệnh cho Bộ Tam: "Dẫn hắn đến Ngung Trung mà ở."

Ngung Trung là nơi nào, Dung Quyện cũng không biết, chỉ cảm thấy bản thân sắp phải dọn nhà lần thứ tư.

Hệ thống lười cập nhật, nhưng vẫn hăng hái reo hò trong đầu: [Tiểu Dung, cậu thật lợi hại! Một ngày mà đổi đến bốn chỗ ngủ!]

Từ ngủ ở phủ Thừa tướng đến khách điếm, rồi xuống tận nhà giam, giờ lại phải dọn đến nơi khác.

Đổi tới đổi lui, chắc rồi cũng sẽ có một chỗ yên ổn mà ở.

Dung Quyện vô cùng hài lòng, trên thang điểm 10 mà nói, hắn cho lần dời chỗ này 9 điểm.

Ít ra chuyến này còn có xe ngựa để ngồi, 500 dặm đường cũng xem như có lời, ai lại muốn đi bộ cơ chứ?

Ngựa của Đốc Thúc Ty đều là tuấn mã, hơn hẳn loại trong phố phường, vừa nhanh lại vững. Đại Đốc Thúc ra lệnh, Bộ Tam đành tự mình dẫn Dung Quyện đi.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ ăn chơi trác táng, ngồi cũng chẳng ra ngồi của Dung Quyện, hắn liền thấy ngứa mắt, hận không thể nắn cho ngay ngắn lại.

Dung Quyện bèn đổi sang một tư thế như không có xương khác, giữa mày hơi cau chặt.

Có lẽ vì nét mệt mỏi nơi giữa mày quá rõ, khiến người ta nhớ đến chuyện Dung Quyện bị trúng độc, nên Bộ Tam khẽ động lòng trắc ẩn, thân mang độc, gầy yếu như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Bộ Tam nhắc nhở một câu: "Tạ tướng quân đêm nay sẽ hồi kinh. Người này hành sự chuộng quy củ, ngươi nếu không có việc, chớ nên lảng vảng trước mắt y."

Tướng quân?

Dung Quyện bừng tỉnh: "Thì ra 'Ngung Trung' là chỉ người à."

"......"

Nghe giọng Bộ Tam đầy vẻ tôn kính, hiển nhiên vị này chẳng phải hạng phàm phu tục tử.

Chuyện liên quan đến chủ nhà tương lai, hắn vẫn nên tìm hiểu đôi chút.

Bộ Tam thoạt đầu tưởng Dung Quyện buông lời mỉa mai, sắc mặt chợt sầm xuống. Nhưng nhìn đối phương hỏi tới hỏi lui, hắn mới xác định người này quả thật không biết gì cả.

"Ngươi phải là người Lương triều không?" Bộ Tam lạnh giọng hỏi.

Dung Quyện nghiêm túc đáp: "Ta là kẻ ăn chơi của Lương triều, ngày ngày chỉ biết ăn nhậu, chẳng màng thế sự."

Dung Quyện lại khiêm tốn thỉnh giáo: "Xin ngươi dạy ta làm người!"

Bộ Tam chỉ thấy thái dương mình giật liên hồi.

Dung Quyện nói toàn lời khách sáo, nhưng rất nhanh sau đó hắn cũng đã hiểu sơ sơ.

Ngung Trung chính là nơi ở của vị Tạ tướng quân đó.

Tạ Yến Trú - 14 tuổi đã theo quân xuất chinh, chưa đầy hai năm liền nắm quyền thống lĩnh, lập nên chiến công hiển hách. Nay y vừa hơn 20, vẫn chưa thành gia. Nghe nói lần này Tạ Yến Trú hồi kinh, trong cung đã sớm chuẩn bị yến tiệc nghênh đón, đến khi đó ắt sẽ có không ít vương hầu đại thần mang theo nữ quyến trong nhà cùng dự.

Chỉ là vị tướng quân trẻ tuổi này cũng chẳng phải đường đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Năm bảy tuổi, phụ thân tử trận nơi sa trường, chẳng bao lâu sau, mẫu thân lại lâm bệnh qua đời.

Về sau, y được Đại Đốc Thúc - đồng thời cũng là chiến hữu của phụ thân y - nhận làm nghĩa tử. Từ trong cảnh chín chết một sống nơi chiến trường, y dần dần bộc lộ tài năng hơn người.

"Biên quan quanh năm rung chuyển, Ô Nhung thiện chiến, tiên đế cũng từng nhiều lần phải cúi đầu."

Giọng Bộ Tam càng nói càng lạnh: "Tạ tướng quân chủ chiến, Dung Thừa tướng chủ hòa. Hữu Thừa tướng ngăn trở khiến chiến cơ trễ nãi không biết bao lần."

Dung Quyện nghe ra trong lời có ý châm chọc mỉa mai.

Đã ghét thì ghét cả dòng họ, những kẻ có quan hệ với phủ Thừa tướng đều bị đám tướng sĩ xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Giờ Tạ Yến Trú khải hoàn hồi kinh, ngày tháng của hắn muốn yên ổn mới là chuyện lạ.

Xe ngựa dừng lại, cánh cổng lớn sơn đen nặng nề từ từ mở ra, ánh đèn trong tay quản gia hắt ra một quầng sáng yếu ớt.

Bộ Tam nhảy xuống, nói qua loa đôi câu, rồi ném cho Dung Quyện một ánh mắt tự cầu lấy phúc, sau đó không quay đầu lại, lập tức đánh xe rời đi.

Dung Quyện theo sau quản gia bước vào.

Ánh đèn le lói, mây đen che kín trăng, cả tòa phủ đệ vừa rộng vừa u tịch. Tiền viện đã bị cải tạo thành Diễn Võ Trường, phía sau đủ lớn để phi ngựa, hoàn toàn chẳng thấy lấy một chút hơi người sinh sống.

Hạ nhân trong phủ lại càng ít đến đáng thương, nhìn dáng vẻ bọn họ, dường như ai nấy đều tinh thông võ nghệ.

"Ngươi ở Tây viện, hằng ngày chớ tự tiện chạy sang chỗ khác." Quản gia lạnh nhạt dặn một câu.

Dung Quyện thề: "Ngươi cứ yên tâm, ta là người có nhân phẩm."

Phủ Tướng quân vừa lạnh vừa yên tĩnh, đúng là thánh địa dưỡng thân của kẻ lười, có trả tiền cũng chẳng ai muốn rời đi.

Quản gia đi rồi, Dung Quyện liền đảo mắt nhìn qua nhà mới.

Có lẽ vì tướng quân sắp hồi kinh nên khắp nơi đều quét dọn sạch sẽ. Dung Quyện chỉ đơn giản rửa mặt súc miệng, ngáp một cái rồi nằm xuống giường: "Ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta còn phải dậy đi đòi nợ."

[Hả?]

Hệ thống không hề được đáp lại.

Dung Quyện nói một câu như vậy, liền ngủ luôn.

·

Sáng hôm sau, trừ vài người cá biệt, mọi người đều dậy rất sớm.

Thiên tử sắp lâm triều, bá tánh cũng phải bận rộn chuẩn bị. Triều hội* hôm nay lại là một ngày trọng đại mười năm có một, các đại thần sớm đã nghe nói phủ Thừa tướng vừa xảy ra trò hay.

*Triều hội là cách gọi một buổi họp chính thức trong triều đình thời cổ

Con trai Hữu Thừa tướng nhận cha nơi đường lớn, ngoài ý muốn lại bị cuốn vào án mưu sát, ngược lại còn để lộ thân trúng kịch độc. Mỗi một việc được phơi bày ra đều đủ khiến quần thần xôn xao!

Đại Lương từng có thời bãi bỏ chức Thừa tướng, nhưng từ đời Văn Đế, chế độ ấy lại được khôi phục.

Đến thời nay, triều cục lại có chỗ khác xưa. Quyền lực của Thừa tướng bị phân chia làm hai, Hữu Thừa tướng Dung Thừa Lâm quyền cao chức trọng, còn Đại Đốc Thúc Đốc Thúc Ty địa vị ngang hàng với Tả Thừa tướng. Chức quyền của Thượng Thư lệnh thì ngày một bị thu hẹp.

Hai vị đại thần địa vị ngang nhau, kẻ chủ chiến, người chủ hòa, tranh đấu đến mức không phân thắng bại.

Cho tới khi trong triều lan ra tin tức thú vị, đủ loại quan lại đều nôn nóng, hận không thể dùng ánh mắt và ngôn ngữ môi để giao lưu.

Tô Thái phó lần đầu chủ động bước đến gần Đại Đốc Thúc, thần sắc nghiêm trọng hỏi:

"Tin đồn kia... là thật à?"

Đại Đốc Thúc gật đầu.

"Được, được lắm Dung Thừa Lâm!" Biết được nữ nhi mình suýt nữa gả cho kẻ chẳng sống được bao lâu, Tô Thái phó tức giận đến trằn trọc suốt đêm không ngủ. Nếu thật như vậy, e rằng nữ nhi ông cuối cùng còn mang thêm tiếng khắc phu.

Mọi tiếng bàn luận trong điện đột nhiên im bặt.

Ngoài điện vang lên tiếng chuông trống minh đường, quần thần đồng loạt cung kính nghênh đón thánh giá.

Đương kim thiên tử tuy không kế thừa phong thái uy nghi của tiên đế, dung mạo chỉ ở mức thường, song khi nhìn kỹ lại toát ra khí thế khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ.

Hắn mang vẻ ôn hòa, vừa mới an tọa trên long ỷ, Tô Thái phó liền lập tức bước ra, dâng tấu buộc tội Hữu Thừa tướng.

Hoàng đế vẫn còn vương vấn hương ôn nhu của phi tần đêm qua, nghe xong chẳng buồn xử lý ngay, mà trước tiên nhìn Đại Đốc Thúc, khoa trương nói: "Chúc mừng ái khanh, mừng đón quý tử."

Toàn bộ đại điện thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Ngoại trừ Thừa tướng, trước mắt triều đình chỉ có Hoàng đế là người nắm giữ quyền định đoạt duy nhất.

Thánh thượng đã nói như vậy, Hữu Thừa tướng lại không có mặt trong triều, phe cánh dưới trướng ông ta tự nhiên chẳng dám mở miệng chống lại thánh ý.

Một lúc lâu sau, các đại thần chỉ đành cắn răng tiến lên, đồng thanh phụ họa: "Chúc mừng Đại Đốc Thúc hỉ đắc quý tử!"

Đại Đốc Thúc tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này. Hắn vẫn đứng ở hàng đầu như thường ngày, giữa muôn tiếng chúc mừng, có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tư ngấm ngầm của từng người, kể cả của Hoàng đế.

Chỉ là lại một lần nữa ba phải, nhằm giữ thế cân bằng trong triều.

Trước đây Hữu Thừa tướng nổi bật hơn hẳn hắn, nên dạo gần đây Hoàng đế liền quay sang cất nhắc hắn lên.

Đại Đốc Thúc không khỏi cảm thấy có chút vô vị, trong lòng chợt dấy lên tò mò, không biết vị thiếu niên xuất quỷ nhập thần ngày hôm qua giờ đang làm gì.

......

Nắng đã lên ba sào, vị quý tử vẫn chưa rời giường.

Mãi đến khi thái dương gần như chiếu đến mông, hắn mới uể oải bò dậy, khoan khoái ăn cơm, rồi thuê liền mạch 20 cỗ xe ngựa ra cửa.

Xe ngựa nối đuôi nhau dừng chỉnh tề trước cổng phủ Thừa tướng.

Hữu Thừa tướng phu nhân nghe báo tin, vội dẫn người ra xem có chuyện gì xảy ra. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nàng đã nếm đủ vị đại hỉ lẫn đại bi.

Trời mới biết nàng vui mừng đến nhường nào khi nghe tin Dung Hằng Tung bị đưa vào Đốc Thúc Ty, nào ngờ đêm đó sự tình liền xoay chuyển.

Hiện tại lời đồn càng truyền càng khó nghe, trên phố thậm chí đã có kẻ gọi nàng là độc phụ.

Giờ khắc này, Hữu Thừa tướng phu nhân Trịnh Uyển chỉ thấy may mắn vì phu quân cùng nhi tử đều không ở kinh thành, ít ra còn cho nàng một đường lui để thở.

"Tung nhi." Đối mặt thiếu niên vừa hồi phủ, nàng gắng nặn ra một nụ cười, cố tránh nhắc đến điều nặng nề mà dịu giọng nói: "Con chịu khổ rồi."

Nàng bước tới, cất giọng quan tâm: "Lời Đốc Thúc Ty nói không thể hoàn toàn tin, chuyện châm ngòi ly gián bọn họ làm không ít."

Dung Quyện khẽ đáp: "Từ nhỏ mẫu thân đã đối với con rất tốt, lòng con tự hiểu."

Vẫn như khi còn nhỏ, dễ dàng tin lời, khiến Trịnh Uyển khẽ thở phào, giọng nói cũng trở nên cứng cỏi hơn đôi phần:

"Người ta phái đi đón con trở về nói rằng Đốc Thúc Ty đã an bài con ở nơi khác. Việc này nếu để phụ thân con biết, e là không xong. Con mau về ngay..."

Dung Quyện không để ý việc nàng mượn danh phụ thân để áp chế mình, liền ngắt lời nói: "Con đã tìm được một vị y giả, gần đây vẫn ở ngoài chữa bệnh. Chờ phụ thân trở về rồi hẵng nói tiếp."

Thấy Trịnh Uyển còn định mở miệng, Dung Quyện liền thâm ý cất lời: "Đại phu nói thân thể con hiện tại suy yếu, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào."

Càng nói, hắn càng lộ vẻ ưu sầu: "Nếu con vừa hồi phủ đã xảy ra chuyện gì, người không rõ ngọn ngành lại tưởng là ngài gây ra, như vậy... thật chẳng hay chút nào...."

"Con đây đều là vì tốt cho ngài mà."

Trịnh Uyển sửng sốt.

Phía sau, ma ma cũng thoáng giật mình, không thể không nói, lời này nghe còn có lý lắm.

Với dáng vẻ yếu đuối mong manh này, thật đúng là có thể tùy lúc mà mất mạng.

Diễn xong màn mẫu tử tình thâm, Dung Quyện liền lộ nguyên hình: "Danh y nói bệnh của con muốn chữa khỏi thì phải cần đến rất nhiều thiên tài địa bảo, nên con cố ý đến phủ lấy một ít."

Trịnh Uyển linh cảm có điều không ổn, còn chưa kịp phản ứng thì Dung Quyện đã sai quản gia dẫn đường đến nhà kho.

Đi vòng qua hành lang, phía trước chính là nơi trọng yếu trong phủ.

Hữu Thừa tướng hằng ngày nhận lễ không hề kiêng dè, mấy chục năm gần đây, ở Đại Lương thậm chí có nơi đã công khai mua quan bán tước.

Hai gia đinh hợp sức mới đẩy được cánh cửa lớn nặng nề. Bên trong, các loại trân bảo ngọc khí chất chồng, vàng son lộng lẫy. Dung Quyện lần đầu tiên mới hiểu thế nào là xét nhà ba ngày không hết.

Hắn bảo nha hoàn dọn đến một chiếc ghế, rồi tự mình nằm trong viện, thong thả đung đưa.

Hôm nay nắng vừa đẹp, thích hợp để phơi đồ. Bóng cây lác đác đổ xuống gương mặt Dung Quyện, hắn nửa khép mắt, thản nhiên ra lệnh: "Trước hết mang lộc nhung ra đây......"

Nha hoàn theo bản năng nhìn về phía Trịnh Uyển.

Chỉ là mấy vị dược liệu thôi, Trịnh Uyển nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu.

Ai ngờ vừa mở miệng liền bị Dung Quyện dùng công phu sư tử ngoạm!

"Huyết linh chi ba hộp, nhân sâm ngàn năm mười củ, đông trùng hạ thảo trăm cân," Dung Quyện mở "bồn máu mồm to"* thao thao bất tuyệt đọc tên dược liệu: "Nhục thung dung, kim sai thất, bát giác liên, thiết bì thạch hộc......"*

Bọn hạ nhân khuân vác, bước chân đều vội vã không ngơi.

Mặt trời hơi chếch về một bên, tuy Dung Quyện không lấy quá nhiều vàng bạc châu báu, nhưng nhìn nhà kho bị dọn trống một góc, Trịnh Uyển rốt cuộc cũng nhịn không nổi.

Nàng cắn răng nói: "Tung nhi, thuốc có ba phần độc, dùng nhiều dược liệu như vậy, với con trăm hại mà không một lợi."

Dung Quyện nghiêm túc giải thích: "Đại phu đã đặc biệt nhấn mạnh, nhất định phải dùng những thứ này làm thuốc dẫn, nếu không con sao có thể hiểu rõ toàn diện đến thế."

Một kẻ ăn chơi trác táng, không học vấn, không nghề nghiệp, quả thật không thể trong một đêm bỗng nhiên hiểu rõ nhiều danh mục dược liệu đến thế, nhất là còn có cả những loại hiếm có khó tìm.

"Bên ngoài biết mẫu thân vì con mà vứt bỏ bao nhiêu thiên tài địa bảo, chỉ để đổi lấy một tia hy vọng nối mệnh, nhất định sẽ rất cảm động."

Dung Quyện dừng lại, giọng đầy ẩn ý: "Đến khi đó, nếu con có chuyện gì ngoài ý muốn, người khác cũng sẽ biết, ngài đã hết lòng."

Liệt kê xong từng thứ một, hắn vẫn tiếp tục thong thả đọc ra hơn mấy chục loại thảo dược trân quý, không hề trùng lặp.

Ngoài ra, Dung Quyện còn đòi thêm ít da thú, hương liệu quý hiếm, nói là để tránh phong hàn, mỗi ngày cần dùng để an thần.

Hai mươi cỗ xe ngựa chất đầy ắp, chật đến không còn chỗ trống. Dung Quyện uể oải đứng dậy, tùy tiện chỉ hai hạ nhân đi theo rồi rời đi.

"Trước cứ như vậy đi, có cần gì con sẽ lại tới."

Giả vờ như không thấy ánh mắt muốn nuốt sống mình của nữ nhân kia, Dung Quyện vẫn giữ vẻ nghiêm cẩn, vội vàng gọi người tới.

"Ơ? Trên xe chẳng phải còn chỗ trống sao? Mau, phủ thêm hai tấm da chồn lên đó."

Trời nóng như vậy, đừng để xe bị đông lạnh chứ.

Trịnh Uyển hoàn toàn không khống chế được sắc mặt, đúng lúc ấy bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào.

Vốn đã bực sẵn, sắc mặt nàng càng khó coi, quát: "Đi xem xem bên ngoài ầm ĩ cái gì?!"

Trong kinh, quý nhân đại thần đều ở khu này, vốn đã nghiêm cấm ồn ào, huống chi lúc này còn vang lên cả tiếng nhạc cổ.

Ma ma bước nhanh ra ngoài, chẳng bao lâu đã vội vã trở về báo tin.

Dường như bà còn nghe ngóng được thêm vài chuyện khác, ánh mắt mang theo vẻ hả hê khi thấy người gặp họa, khẽ liếc về phía Dung Quyện.

Bên kia, Dung Quyện chỉ để tâm đến đoàn xe của mình, hoàn toàn không chú ý nghe.

Chuyến này mục đích đã đạt được, hắn phất tay áo, thong thả rời đi.

......

Ngoại thành lúc này vang dậy tiếng hoan hô như sấm. Đại Lương suy yếu đã nhiều năm, quốc khố trống rỗng, văn thần phần lớn chủ trương cầu hòa, từng suýt nữa phải cắt đất để cầu sống.

Lần này đại thắng, ý nghĩa phi phàm. Bách tính tràn đầy xúc động, nhiệt tình ùa ra khắp các con đường để đón mừng.

"Ô Nhung đại bại, lần này chúng ta thật hả dạ! Nghe nói Tạ tướng quân tự mình dẫn binh tập kích doanh trại địch, phóng hỏa thiêu lương thảo, còn chém đầu thủ lĩnh bộ lạc Nam Ô Nhung!"

"Thánh thượng vui mừng khôn xiết, ban đặc ân cho phép tướng quân mang thêm một nghìn thân binh cùng hồi kinh!"

Có văn nhân thấy vậy liền chua chát nói: "Tạ Yến Trú chẳng qua là nghĩa tử của Đại Đốc Thúc, cùng một giuộc cả thôi."

"Hoàng thượng quá ưu ái võ tướng, thật khiến người ta lo lắng."

So với chiến công hiển hách, Tạ Yến Trú lại bị chỉ trích vì tính cách sát phạt quá mức, thường xuyên bị văn nhân mặc khách lên án.

Đặc biệt là đội quân Ngân Giáp dưới trướng y, đi đến đâu, nơi đó thây chất như núi, máu chảy thành sông, khiến kẻ địch kinh hồn khiếp vía.

Lời bàn tán dần lắng xuống, đại quân cuối cùng cũng tiến vào thành. Mặt trời bị tầng mây dày che khuất, ánh sáng trở nên mờ mịt.

Dưới tường thành nguy nga, chỉ thấy một hàng binh sĩ trọng giáp, ánh sáng hắt lên từ khôi giáp khiến từng khuôn mặt họ thoạt nhìn đều lạnh lùng, không biểu cảm. Quân sĩ tinh nhuệ phía trước thỉnh thoảng đảo mắt qua các vị trí cao, đề phòng có ám khí.

Đại quân chỉnh tề toàn bộ nghiêm cẩn tiến thẳng, khiến bá tánh vốn định tung hoa reo đón, cũng vô thức hạ tay xuống.

Vị thiếu niên tướng quân cưỡi ngựa đi qua con đường dài, một tay đặt lên bội đao, mái tóc theo nhịp ngựa mà khẽ lay động.

Văn nhân từng ăn nói hồ đồ lúc nãy, khi nhìn thấy gót sắt còn vương máu người chết liền không dám ngẩng đầu nhìn thẳng người trên chiến mã.

Xe phía sau áp giải tù binh, cả người chúng loang lổ vết máu, miệng không ngừng cất tiếng Ô Nhung khó hiểu, dường như đang buông lời nhục mạ.

Tạ Yến Trú không quay đầu, vỏ đao rời tay, nện lên song sắt han gỉ, khiến ngựa kinh động, may được thủ hạ kịp thời ghìm lại.

Khoảnh khắc căng thẳng vừa buông lỏng, tù binh theo quán tính cắn đứt nửa đầu lưỡi, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi.

Không khí trên phố hoàn toàn tĩnh lặng.

Đợi đại quân đi xa, mọi người chỉ còn lại một trận hãi hùng khiếp vía.

Thực ra, quân đội đã đến từ một ngày trước, chỉ là cần sắp xếp ổn thỏa rồi mới vào kinh. Thánh thượng đã ban chỉ, chuẩn cho Tạ Yến Trú không cần lập tức hồi cung diện thánh, ngày mai trong cung sẽ mở tiệc chiêu đãi riêng.

Người vây xem dần tản bớt, một quan quân* mới mở miệng nói: "Tướng quân, Đốc Thúc bên kia truyền tin, nói triều đình đã phê chuẩn phát lương bổng nửa năm cuối, ngoài ra còn..."

*Quan quân: chỉ các quan lại và binh lính trong triều đình hoặc quân đội, thường là những người vừa có chức quyền vừa mang trách nhiệm thi hành công vụ hoặc tham gia quân sự.

Quan quân ngừng lại một chút, giọng nói nhanh mà cổ quái: "Đốc Thúc lại nhận thêm một nghĩa tử, hiện đang ở nhờ trong phủ của ngài."

Cụ thể nguyên do không rõ, nhưng khi nghe nói con trai của Dung Thừa tướng hiện đang ở nhờ phủ tướng quân, so với kinh ngạc, binh sĩ xung quanh lại bộc lộ vẻ chán ghét nhiều hơn.

Bọn họ tuy quanh năm trấn giữ biên thùy, nhưng cũng từng nghe danh tiếng xấu của vị nhi tử Thừa tướng này - tính tình tàn bạo, khinh nam bá nữ*, dung túng thuộc hạ ức hiếp bá tánh. Trong quân doanh không ít tướng sĩ từng bị hắn chèn ép, không nơi kêu oan, phải chịu khổ trả thù mới bất đắc dĩ đi tòng quân.

*Xem thường nam giới, áp chế nữ giới.

Thân tín cười lạnh: "Ngài xem có muốn tìm cách xử lý không...."

Tạ Yến Trú liền giơ tay ngăn lại, không muốn vì chuyện vặt mà phí thời gian bàn bạc, ra hiệu cho đối phương tiếp tục báo cáo quân vụ.

Quan quân vội chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc báo cáo chuyện quân lương.

Đại quân không nấn ná lâu trên phố, Tạ Yến Trú chỉ dẫn theo một đội thân binh* hồi phủ, còn lại hai nghìn trọng quân áp giải tù binh thẳng đến nơi dừng chân trong kinh thành.

*Quân lính thân cận, chuyên trách bảo vệ người quan trọng

Khi sắp về đến phủ, phía trước bỗng vang lên tiếng bánh xe nặng nề lăn qua, quan quân theo phản xạ lập tức ngừng lời, tay đặt lên vũ khí bên hông.

Những người còn lại cũng đồng loạt cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Nhìn sơ thì chẳng có gì, nhưng vừa liếc qua, không ít người liền lộ vẻ kinh ngạc.

Phía trước, chẳng rõ từ đâu đến, một đoàn xe ngựa như dòng nước cuồn cuộn tiến lên, vì chở quá tải nên di chuyển chậm chạp thong thả.

Đoàn xe đã đến cửa phủ tướng quân trước một bước, nhóm mã phu thuê đến đang bận rộn dỡ hàng, từng rương báu vật được khiêng vào phủ như nước chảy không dứt.

"Cẩn thận một chút!" Tên sai vặt theo từ phủ Thừa tướng đến, vừa chỉ huy vừa quát, "Ngươi có biết trong đó là thứ quý giá thế nào không? Bán ngươi đi cũng không đền nổi đâu!"

"Cái rương kia mau khiêng lên, dược liệu không chịu nổi phơi nắng!"

"Tìm thêm người nữa đi, trăm cân đông trùng hạ thảo, một mình ngươi khiêng nổi sao?"

Ngay cả những chiếc rương lớn cũng đều nạm vàng khảm bạc, nhìn thoáng qua kéo dài mấy dặm đường, phú hộ gả cưới với mười dặm hồng trang cũng chỉ đến thế mà thôi.

Dưới ánh mắt của đám quân sĩ chinh chiến, từ trong chiếc xe mui chồn, một bàn tay trắng lạnh chậm rãi vươn ra, vén lên một góc màn xe.

Một thiếu niên khoác hồng bào hơi nhăn nheo bước xuống, trong tay lười biếng ôm chiếc gối ngọc vừa mang theo.

Đúng lúc đó, ngựa trước tung bờm, xe của Dung Quyện khéo đến mức dừng ngay trước tuấn mã của Tạ Yến Trú.

Hắn bị bụi hắt vào, suýt nữa hắt hơi ngay tại chỗ.

Dung Quyện lùi lại một bước, chợt thấy phía trước là vị võ tướng nghiêm nghị, khí thế sắt thép.

Thì ra chủ nhà đã trở về.

Ôm theo bảo bối trong tay, Dung Quyện lập tức nở nụ cười, chủ động chào hỏi: "Tướng quân, chào ngài."

-

Tác giả có chuyện muốn nói:

Dung Quyện: Có sắc, có tiền, siêu cấp phú soái.*

*phú soái = tướng giàu có + có quyền lực + có ảnh hưởng quân sự.

-

*"Bồn máu mồm to" là cách nói ví von (thường xuất hiện trong truyện mạng TQ) chỉ một cái miệng to như chậu máu vớ hàm ý: người nói chuyện bừa bãi, chém gió; lời nói tổn hại người khác; mở miệng là gieo họa hoặc nói năng toạc móng heo, không giữ mồm giữ miệng.

-

*Nhục thung dung - 肉蓯蓉là vị thuốc bổ thận dương, đại bổ nguyên khí.

Kim sai thất - 金钗七 là moojy dược liệu họ lan, dùng trong thanh nhiệt giải độc.

Bát giác liên (Podophyllum hexandrum) - 八角莲 : thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng.

Thiết bì thạch hộc (Dendrobium officinale) - 铁皮石斛: một loại thạch hộc (họ lan), là vị thuốc bổ âm, dưỡng vị cực quý trong Trung y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store