ZingTruyen.Store

[NgocVu] Nhìn Em Này Anh À..

Chap 2-Bị Từ Chối Nữa Rồi...

ThanhBao19_04

Trên màn hình nhỏ là một mail từ công ty Fantasy Entertaiment. 

Bạn bị từ chối

...

Vũ nhìn màn hình hiện 4 chữ như ngọn gió thổi tắt đi ngọn lửa vừa được thắp lên nhỏ bé và lung lay. Ngay lúc này, em mang trong mình một suy nghĩ

*ảo tưởng quá rồi,bài hát đó quá cũ để còn người nghe nó..thôi đi tìm việc khác vậy*

Em đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác, tắt máy tính rồi cầm giấy tờ đi tìm việc làm. Dù biết chắc sẽ bị từ chối..

Phòng Chủ Tịch Bùi

"Vẫn chưa tìm được người à ?"

Cô nhân viên sợ hãi trả lời trong lo sợ

"dạ cũng có nhưng mà..bài hát cậu ấy gửi quá cũ nên tôi cũng nghĩ sếp không thích nên từ chối rồi ạ.."

"ai cho cô cái quyền đó ? Đưa tôi xem xét ngay !"

Tiếng nói lớn khiến cô giật mình mà vội mang nó đến cho anh nghe thử. Giai điệu vang lên khiến anh có chút cau mày

*biết ngay mà..chắc chắn là sếp không thích rồi..-*

"Liên hệ với người này" Anh nói

"h-hả? Đừng nói là sếp?"

"tôi nói liên hệ cho tôi rồi mà? Cô không nghe à?"

"Vâng-vâng tôi làm ngay" nói rồi cô vội chạy ra khỏi phòng

Anh ngồi lại trong căn phòng trống trải mà nghe đi nghe lại bản nhạc đó. Nó không giống những bản nhạc sôi động,xập xình trên mạng hiện nay nhưng nó có một giai điệu kì lạ khiến anh không thể ngừng phiêu theo giai điệu.

Một Quán Cafe Nhỏ

"chị xin lỗi em nha..quán chị full nhân viên rồi em ơi"

Nét mặt thoáng buồn cùng nụ cười trừ

"dạ vâng, không sao ạ. Thôi em chào chị em đi" 

Em đứng dậy bước ra ngoài cùng tiếng thở dài mệt mỏi. Vẫn không có kết quả cho hôm nay, lại lững thững về căn nhà trống vắng và lo lắng cho kinh tế sắp tới.

Em lên phòng, bỏ áo khoác rồi thả mình lên chiếc giường quen thuộc. Hôm nào cũng trôi qua như vậy với Vũ khiến em càng ngày càng mệt mỏi. Em ngồi dậy rồi mở chiếc máy tính nhỏ lên, bỗng thấy mail vẫn có thông báo nhưng em nghĩ nó là tin rác nên cũng chỉ lướt qua.

Cho đến khi em thấy dòng chữ đầu tiên xuất hiện trên màn hình ngay khi em mở mail.

Bạn được nhận

Em tự nhéo má của mình rồi lau đi lau lại mắt kính, từ một vẻ mặt mệt mỏi đã chuyển thành sự phấn khích và háo hức. Em nhìn lại chiếc đàn của mình rồi quyết định đi đâu đó.

----

Bóng hình 'mèo nhỏ' đang ngồi gắn và chỉnh lại từng sợi dây trên chiếc đàn đã từng bị bám bụi rất lâu của mình. Gảy lên từng nốt đầu khiến em không thể dừng lại mà cứ thế tự freestyle cho mình một đoạn nhạc.

Có lẽ cho đến giờ, âm nhạc vẫn mãi xoa dịu em và đưa em vào một thế giới riêng, một thế giới đầy sự an ủi dành cho riêng Khôi Vũ.

Lục lại từng đoạn demo mà bản thân đã định bỏ đi mãi mãi, sửa lại từng nốt, lyrics rồi hát lại nó...Cái cảm giác quen thuộc ấy em vẫn nhớ, là cái cảm giác mà vào 5 năm trước em đã từng trải qua khi viết ra bài hát Berlin.

...

Phòng Chờ

Bóng dáng nhỏ bé và có chút lo lắng ngồi gọn trên chiếc ghế và chờ đợi một ai đó.

-Cạch-

"Xin lỗi,tôi có chút chuyện nên đến muộn. Cậu chờ có lâu không?"

Dáng người cao lớn cùng gương mặt thu hút ánh nhìn. Có thể nói người ấy đáp ứng đủ yêu cầu visual của một ngồi sao.

"à..không,tôi cũng mới đến.." Em khẽ trả lời

Cả hai cùng ngồi xuống đối diện nhau và giới thiệu một chút.

"Tôi là Bùi Duy Ngọc, 32 tuổi. Hiện đang là người đứng đầu cũng như đại diện tạm thời cho công ty Fantasy Entertaiment. Tôi có nhận được form của cậu và abì hát cậu sáng tác"

Nghe đến đây em có chút lo lắng mà bấu chặt tay

"Nó..khiến tôi ấn tượng"

Em ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn anh. 

"t-thật ạ..?"

"Ý cậu là tôi giỡn?"

Em lúng túng đáp:

"à không, tại bài hát này tôi đã sáng tác 5 năm trước rồi..tôi không nghĩ còn ai thích nó. Tôi cũng không tính theo âm nhạc nữa nhưng đến khi nghe danh công ty anh thì tôi cũng muốn thử sức lại ước mơ cũ nên mới có quyết định gửi bài hát đó..nếu anh thích thì tốt rồi"

Ánh mắt anh dần dịu đi khi nghe đến đây, không còn nghiêm khắc như lúc bước vào nữa.

"Vậy nếu khi quay lại với ước mơ đó của cậu thì cậu có dám chắc với tôi rằng cấu sẽ cố gắng hết sức không? Hiện tại công ty đang thiếu một gương mặt đại diện, và nếu cậu được nhận vào cậu sẽ chính thức trở thành sự nhận diện của công ty"

"chuyện này.." Em dần nghẹn lại..em không nghĩ em có thể làm tốt.

Thấy em khó nói anh liền nói tiếp

"nếu em còn chưa chắc chắn em có thể suy nghĩ lại, anh thật sự công nhận em rồi. Còn nếu em muốn từ chối cơ hội này thì..không sao"

Sự đắn đo sau khi nghe câu nói ấy..khiến em có chút lung lay hơn..

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store