Chap 3-Mối Lo Ngại
Về Nhà
Vũ thay đồ rồi nằm phịch lên chiếc giường êm ấm cùng đám gấu bông dễ thương của mình như thường lệ, nhưng hôm nay không tệ như mọi ngày nữa..Vì cậu được công nhận rồi, chỉ là..cậu vẫn không tin bản thân mình lắm mà thôi.
------
Buổi chiều hôm đó Ngọc đã để em có thêm thời gian suy nghĩ kĩ trước khi nhận lời trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Anh cũng ân cần khuyên cậu nhiều để giúp cậu dễ dàng đưa ra cho mình một quyết định đúng đắn,không hối thúc hay có chút mất kiên nhẫn nào trong suốt cuộc trò chuyện.
Lúc đó anh đã hỏi cậu một câu khiến cậu nhớ mãi
-"Em đang sợ điều gì ?"
Với chút e dè cậu trả lời anh trong sự buồn bã và gương mặt cúi gầm
-"Em sợ thất bại,sợ sẽ không thể làm mọi người hài lòng với những bài nhạc của mình, sợ khi đứng trên sấn khấu sẽ chỉ là một sự im lặng thin thít của khán giả bên dưới.."
Anh nghe chăm chú rồi cũng cất đồ sơ đứng dậy, vừa làm anh vừa nói
-"sợ mới phải đối diện em ạ, lúc đầu họ không tiếp nhận em vì họ không biết em là ai và em như thế nào. Nhưng khi biết rồi thì họ cũng sẽ ngân nga theo giai điệu của em thôi. Phải yêu được người nghệ sĩ thì người khán giả đó mới có thể thấy tác phẩm của họ hay được"
Nói dứt cậu anh cũng ra khỏi phòng và nhắc cậu về cẩn thận, rồi rời đi cùng cô thư kí với vẻ mặt hơi chút lo lắng..có lẽ là lo cho cấu sẽ bị anh nói gì đó nặng nề mà buồn chăng ?
Quay lại với hiện tại
Em vẫn mãi suy nghĩ về câu nói cuối của anh, nằm nhìn lên trần nhà trắng xoá và trống trải rồi lại ngồi dậy nhìn cây đàn ba tặng. Ba từng nói nguyện vọng của ba là được thấy cậu đứng trên sân khấu dù nhỏ nhưng cũng có người hát cùng cậu,cổ vũ cho cậu ở phía dưới và trên sân khấu ấy cậu cười thật tươi và 'chân thành'. Nhưng khi lớn lên đi làm, cậu thật sự quên đi câu nói đó của ba và mải mê tìm những công việc văn phòng và làm nhân viên ở các quán cafe hay nhà hàng nhỏ.
Dù anh nói cậu muốn nghĩ bao lâu cũng được nhưng Vũ biết..không thể để người ta chờ đợi mình mãi thế được. Họ cũng có vấn đề của riêng họ. Không thể rảnh rỗi để chờ đợi một đứa trẻ nhút nhắt như cậu ở đây mà sợ hại được.
Cậu bật dậy vớ lấy cái điện thoại của mình rồi vội nhắn tin cho Thịnh.
Đoạn tin nhắn
Khôi Vũ- ê Thịnh ơi, rảnh không nói chuyện với tao tí
hả sao sao, tao đang ăn tối-Phước Thịnh
Em kể lại việc mình đã thử gửi form vào cái công ty ấy và may mắn được nhận vào nhưng lại gặp chút vấn đề với sự tự tin.
Trời ơi lo gì, Vũ của tao giỏi lắm nên cứ yên tâm đi!-Phước Thịnh
bài Berlin của mày vẫn đang nằm chình ình trong cái playlist tao nè, nghe hay mà-Phước Thịnh
Khôi Vũ- Thì biết thế nhưng mà tao không biết tao còn khả năng sáng tác không nữa..
Thì kiểu gì cái ông chủ tịch đó cũng phải cho người huấn luyện mày chút chứ- Phước Thịnh
Với lại, tao cũng có thể giúp mày tại tao có quen một ông anh cũng biết làm nhạc-Phước Thịnh
Khôi Vũ-Ai thế? Tao chưa nghe mày nhắc bao giờ vậy?
thì từ từ rồi biết, thế đi. Cứ suy nghĩ cho kĩ,cơ hội không đến lần thứ hai đâu-Phước Thịnh
Nói xong Thịnh cũng offline để ăn tối, còn em cũng dần ổn hơn sau khi nghe lời khuyên của Thịnh. Vũ cũng có ý định sẽ đồng ý rồi. Cậu mò lên mạng tìm những bài hát đang hot hiện nay để quen với nó một chút và cũng luyện lại giọng của mình.
Tối đó, cậu cũng gửi mail xác nhận đồng ý cho công ty rồi lên giường ngủ trong cảm giác thoải mái không vướng bận thêm điều gì..chắc đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi cậu lên Thành Phố đi làm việc kiếm sống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store