Chap 1-Việc Làm Thật Sự Quan Trọng
Tại Một Công Ty Giải Trí
"Sếp thấy bản kế hoạch này sao sếp?"
Tay anh cầm bản kế hoạch lên đọc và xem xét kĩ càng.
"Chưa được!"
"Nhưng mà sếp đây đã là người thứ 19 được đề cử rồi đấy ạ..cứ thế này-"
Lời nói chưa kịp hoàn thiện thì một giọng nói trầm hơn nói tiếp
"Tôi nói chưa được, cô có nghe không? Còn không mau tìm người khác"
Cô nhân viên chỉ biết cúi đầu đồng ý rồi rời đi trong sự mệt mỏi và nhức đầu vì không biết tìm ai để đáp ứng nhu cầu cao như vậy của cấp trên.
Ở Một Quán Ăn Nhỏ
"Vũ ey,mày tìm được việc làm mới chưa. Từ sau khi xin nghỉ ở cái công ty hãm kia tao thấy mày toàn ở nhà"
Người vừa nói là Hồ Phước Thịnh, hiện nay 22 tuổi và đang làm việc tự do. Còn người tên Vũ mà cậu nhắc đến trong câu hỏi vừa rồi là Phạm Khôi Vũ,26 tuổi và hiện đang làm việc tự do giống Thịnh, chỉ khác là cậu đang không có việc làm ở thời điểm hiện tại.
Vũ đặt ly nước mình đang uống xuống rồi thở dài trả lời câu hỏi của Thịnh:
"Đương nhiên là chưa,việc giờ khó tìm quá. Ở đâu cũng đòi hỏi cao hết. Bữa tao còn nghe có công ty giải trí đã từ chối tận 19 người vì không đáp ứng đủ yêu cầu đấy"
Thịnh nghe xong cũng bất ngờ mém sặc nước
"gì 19 người mà không ai được duyệt cơ á, công ty đó giải trí về lĩnh vực gì vậy?"
"Nghe nói là về showbiz gì đó kiểu đi hát các kiểu ấy, tao cũng chả rõ lắm" Vũ đáp
Thịnh bỗng nhớ ra gì đó sau câu trả lời của Vũ
"ủa hình như tao nhớ trước mày cũng đam mê âm nhạc mà đúng không? Cái bài gì của mày mấy năm trước hình như cũng hit hay gì mà. Cái bài Berlin gì ấy"
Vũ im lặng một lúc rồi cũng trả lời
"ờ thì cũng viral..nhưng mà sau lần đó tao không viết nhạc được nữa. Cứ bắt tay vào là bí tịt chả nghĩ gì nổi. Mà ê? đừng nói mày muốn tao thử ứng tuyển vô cái công ty đó nhá?"
"đúng, mày hiểu tao đó" Thịnh nhanh nhảu đáp
"Mày điên à, 19 người bị từ chối rồi đấy. Mày nghĩ tao có cửa chắc"
Thịnh hớn hở nói
"ai biết được mày ơi, dù sao mày cũng đang không có việc làm. Cứ thở xem có khi 'trúng số'. Dù sao ước mơ mà mày hay nói với tao thời còn đi học là muốn làm ca sĩ còn gì, sao không thử đi có khi sau mày nổi tiếng lại quên tao luôn ấy chớ"
Lời nói vừa thật vừa đùa của Thịnh làm em trầm ngâm và suy nghĩ về nó mãi đến tận tối hôm đó.
23:23
Ngồi trước màn hình máy tính, nghe những bài nhạc đang thịnh hành hiện nay trên tiktok,facebook,... Khiến em có chút suy ngẫm và càng nhớ lại câu nói của Thịnh chiều nay.
*chắc giờ cũng chả ai nhớ cái bài nhạc cổ kia đâu ha-*
Dòng suy nghĩ của em bị ngắt bởi một video ngắn trên tiktok, nó có dùng sound là bài hát Berlin do chính tay em sáng tác vào 5 năm trước.
*hay là...*
Không chút do dự em liền tìm kiếm thông tin của công ty giải trí đang mang tin đồn là công ty khó tính nhất và điền đầy đủ thông tin của mình vào. Cuối form em để lại bài hát Berlin mà mình đã để xó bấy lâu nay. Khi hoàn thiện chỉ còn bước cuối là ấn gửi nhưng em bỗng khựng lại mà trong lòng liền có chút lo lắng... Nhưng nghĩ một lúc em cũng quyết định ấn gửi.
Gửi thành công
Dòng chữ hiện trên màn hình của em lúc này. Em nhìn sang bên góc tường là cây đàn guitar đã bị bám bụi từ lâu. Đó là món quà mà bố em tặng trong ngày sinh nhật tròn 18 của em, đó cũng là động lược để em tiếp tục theo âm nhạc rồi có sự ra đời của bài hát Berlin đã từng làm mưa làm gió.
Em lau qua cây đàn rồi chỉnh lại dây..nhớ lại những bước bố đã dạy, em gảy lên từng âm vang nhẹ nhàng rồi ngân nga theo giai điệu quen thuộc. Đang êm ả thì bỗng dây đàn đứt. Có lẽ do để lâu không thay dây nên dây cũng đã mòn. Em nhìn cây đàn rồi quyết định mai sẽ mua một bộ dây mới.
Sáng Hôm Sau
Tiếng báo thức quen thuộc khiến em ngao ngán, em tỉnh dậy và vẫn là những công việc nhàm chán hằng ngày. Đánh răng,rửa mặt,... Ăn sáng xong em quay lại phòng rồi bật máy tính lên. Bỗng em thấy hộp thư có chấm đỏ, em như thói quen mở ra xem và thứ tiếp theo khiến em có chút lặng người.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store