new/edit • ningyu • cậu vẫn ổn chứ? • longfic
chương 2: trùng phùng
"Nhớ về cậu, là mình lại nhớ về mùa hạ năm ấy."
— Trích lời bài hát "Mùa Hạ Năm Ấy" của Tôn Yến Tư.
____
Sáng hôm sau, tiết trời âm u, mây đen như cũng trĩu xuống gần mặt đất, lăm le trút xuống một trận mưa rào.
Phòng làm việc của đạo diễn Trương nép mình trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, tách biệt hẳn với phố xá ồn ào ngoài kia. Phòng tập kịch rất rộng, sàn nhà lát gỗ cũ kỹ, mỗi bước chân đều phát ra tiếng cót két khe khẽ, trong không khí lẩn khuất mùi gỗ mục trộn lẫn với hương cà phê thoang thoảng.
Trịnh Bằng đến sớm mười phút. Cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản với quần jeans, mái tóc mềm mại rủ xuống trán, để mặt mộc hoàn toàn. Cậu đang nỗ lực gột rửa hào quang của "Tử Du", cố gắng đến gần nhất với nhân vật mà mình khao khát.
Trong phòng chờ đã có khá nhiều người, có vài ba gương mặt quen, cũng có cả những tân binh từ học viện hí kịch. Sự xuất hiện của Trịnh Bằng gây ra một trận xôn xao nho nhỏ, dường như chẳng ai ngờ được rằng, một idol đỉnh lưu lại thực sự đến đây thử vai.
Đạo diễn Trương ngồi trên chiếc ghế gấp, mái tóc hoa râm tùy tiện buộc túm sau gáy, đang mải cúi đầu xem hồ sơ. Ông chỉ ngước lên nhìn cậu một cái, ánh mắt sắc lẹm: "Tử Du, phải không? Tôi từng xem sân khấu của cậu rồi, rất xuất sắc. Không ngờ cậu cũng hứng thú với điện ảnh nữa." Giọng ông bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình, "Đã xem kịch bản thử vai chưa?"
Ẩn ý trong lời nói rất rõ ràng: Sân khấu của idol và ống kính điện ảnh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
"Cảm ơn đạo diễn đã cho cháu cơ hội này, cháu xem rồi ạ." Trịnh Bằng gật đầu, cố gắng giữ giọng điệu trầm ổn nhất có thể.
Bộ phim Mùa Mưa của đạo diễn Trương kể về câu chuyện hai người đàn ông gặp gỡ, yêu nhau rồi chia ly, gói gọn trong một mùa mưa ở Hong Kong. Vai diễn cậu muốn thử sức là Tiểu Vũ, một gã trai bao Đại lục tha hương xứ người, kẻ đang vật lộn giữa ranh giới của sự sinh tồn và lòng tự trọng.
"Chúng ta sẽ thử luôn cảnh chia tay của A Lâm và Tiểu Vũ nhé, cái đoạn hôn nhau ở hành lang ấy." Đạo diễn Trương vừa nói vừa đưa qua mấy trang kịch bản chi tiết hơn, "Cảm xúc cần phải giằng co một chút, là cái kiểu níu lấy chút hơi ấm cuối cùng sót lại trong tuyệt vọng ấy. Còn người diễn cùng cậu thì..."
Lời chưa dứt, cánh cửa phòng tập bị đẩy ra nghe "cạch" một tiếng.
"Xin lỗi tôi đến muộn, đường hơi tắc."
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vọng vào từ phía cửa.
Sống lưng Trịnh Bằng cứng đờ ngay lập tức. Thậm chí cậu chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.
Một tiếng ầm thật to vang lên. Bầu trời âm u rốt cuộc cũng giáng xuống một tiếng sấm nổ trời.
Cậu mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn sang.
Ở cửa, Điền Lôi, không, là Điền Hủ Ninh, đang đứng đó. Trông hắn như vừa mới bước ra từ trong mưa, ngọn tóc còn vương chút hơi ẩm li ti. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đã hơi cũ, tay áo xắn tùy ý đến khuỷu, để lộ cẳng tay với những đường gân nam tính rõ ràng. Bộ dạng này khác hẳn với hình ảnh tinh anh trong chiếc áo khoác cao cấp ở sân bay hôm qua, nhưng lạ thay lại khiến cho...
Trước mắt Trịnh Bằng thoáng hiện lên một cơn hoảng hốt.
Thời gian như chạy ngược về quá khứ bằng tốc độ chóng mặt.
Cũng là một buổi chiều oi bức ngột ngạt trước cơn mưa như thế này.
.
.
.
Trong phòng học ở thị trấn nhỏ phía Nam, chiếc quạt trần cũ kỹ quay kẽo kẹt, không khí bí bách khiến người ta buồn ngủ rũ rượi. Trịnh Bằng mười sáu tuổi vì đêm qua cày game quá khuya nên đang gục xuống bàn ngủ gật, tai nghe vẫn còn đang phát nhạc. Một tiếng sấm bất thình lình nổ lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác ngẩng đầu dậy.
Ngoài cửa, thầy chủ nhiệm dẫn theo một học sinh mới chuyển trường bước vào lớp.
Thiếu niên ấy cũng mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt được giặt sạch sẽ, vai áo phẳng phiu, tay áo cũng xắn lên như vậy, để lộ ra cổ tay trắng lạnh. Cậu ta ôm chồng sách giáo khoa, khẽ gật đầu trên bục giảng, có vẻ hơi ngại ngùng. Ánh mắt cậu ta lướt qua lớp học ồn ào, rồi dừng lại ở chỗ trống bên cạnh Trịnh Bằng, người vừa mới ngủ dậy, trên mặt vẫn còn hằn nguyên vết áo.
"Em ngồi cạnh bạn Trịnh Bằng nhé." Thầy chủ nhiệm chỉ tay.
"Tớ tên là Điền Lôi." Cậu ta đi tới, giọng nói trong trẻo vừa bước qua thời kỳ vỡ giọng.
Ngoài cửa sổ, mưa rào xối xả trút xuống, tiếng mưa rào rạt trong khoảnh khắc ấy dường như đã nhấn chìm cả thế giới.
[Mơ mơ màng màng hé mở đôi mắt, trong giấc mộng vừa rồi, hình như mình thoáng nhìn thấy cậu...] Giọng hát của Tôn Yến Tư trong tai nghe vẫn còn vang văng vẳng.
Khoảnh khắc ấy, Trịnh Bằng nhìn bóng dáng màu xanh lam kia len qua những dãy bàn ghế, đi về phía mình. Cậu cảm thấy cả cái mùa mưa xám xịt, ngột ngạt đến khó thở này, dường như đã được sắc xanh ấy thắp sáng, bừng tỏa màu trời.
.
.
.
"Hủ Ninh đấy à, cháu đến đúng lúc lắm." Tiếng của đạo diễn Trương kéo Trịnh Bằng từ cơn thất thần ngắn ngủi về lại thực tại, "Tiểu Trần lại vừa có việc đột xuất mất rồi, cháu có tiện thì cùng diễn thử cảnh chia tay với Tử Du giúp chú được không?"
Lúc này, ánh mắt Điền Lôi mới chậm rãi, chỉ như lơ đãng rơi xuống người Trịnh Bằng. Ánh mắt ấy sâu kín, phẳng lặng như mặt hồ nước, như thể đang nhìn một người đồng nghiệp hoàn toàn xa lạ, mới chỉ gặp qua vài lần. Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong chuẩn mực, lịch sự và thậm chí còn mang theo vài phần áy náy.
"Được chứ ạ." Hắn mở miệng, giọng nói bình ổn, không nghe ra bất kỳ sự khác thường nào, "Nghe danh đã lâu, thầy Tử Du."
— Nghe danh đã lâu.
Bốn chữ, tựa như dùi băng, trong nháy mắt đâm thủng tất cả những hồi ức và sự hoảng hốt viển vông của Trịnh Bằng.
Phải rồi, cậu là idol Tử Du.
Còn hắn là diễn viên Điền Hủ Ninh.
Giữa bọn họ là khoảng cách của sáu năm đằng đẵng, là ngăn sông cách núi, là lằn ranh không thể vượt qua do chính tay cậu vạch ra.
Trịnh Bằng từng vô số lần mơ thấy Điền Lôi, Điền Lôi của tuổi mười bảy ấy. Cậu cũng vô số lần trằn trọc giữa đêm khuya, tự hỏi nếu thực sự gặp lại, mình sẽ nói gì.
"Đã lâu không gặp?"
"Cậu sống có tốt không?"
Nhưng ngay lúc này, cậu cảm thấy cổ họng mình khô đến đau rát. Chỉ có thể gượng gạo nhếch mép, gật đầu một cái, không thốt nên lời. Tất cả những lời hàn huyên chuẩn bị sẵn đều chết nghẹn sau câu "Nghe danh đã lâu" lạnh lẽo ấy.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa ấp ủ đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Tiếng mưa tí tách gõ vào cửa kính, từ lất phất rơi cho đến khi dần nặng hạt, rất nhanh đã kết thành một màn âm thanh dày đặc.
Tiếng mưa... lại là tiếng mưa.
Nhịp tim Trịnh Bằng rối loạn trong tiếng mưa, đập đến đinh tai nhức óc.
"Vậy ta vào việc luôn thôi nhỉ." Đạo diễn Trương dường như không nhận ra bầu không khí quỷ dị, ngột ngạt gần như đông đặc lại giữa hai người này, ông ra hiệu, "Bắt đầu từ câu 'Tôi phải đi rồi' nhé."
Trịnh Bằng hít sâu một hơi, ép bản thân mình cúi đầu xuống nhìn kịch bản. Giấy trắng mực đen, rõ ràng phía trên đang ghi lại lời từ biệt quyết tuyệt của A Lâm và Tiểu Vũ. Nhưng từng con chữ cứ nhòe đi như ảo ảnh. Cậu cần phải diễn ra sự tuyệt vọng, diễn cho cái tình yêu và cả sự không nỡ ấy. Mà những cảm xúc này, vào giờ phút này đây, cũng đang vì chính người đàn ông mặc sơ mi xanh trước mặt mà điên cuồng va đập trong lồng ngực cậu, gần như muốn phá toang cơ thể mà thoát ra.
Cậu ngẩng đầu, nỗ lực nhập vai, chạm vào ánh mắt Điền Lôi.
Điền Lôi đã bước lên một bước, trong chớp mắt đã bước vào trạng thái của nhân vật "A Lâm". Ánh mắt hắn thay đổi, không còn sự xa cách lễ độ ban nãy, mà tràn ngập những đau đớn, giằng xé và sự níu kéo tuyệt vọng của nhân vật.
"Đừng đi." Hắn đọc thoại, giọng trầm thấp khàn đặc.
Bàn tay hắn khẽ chạm lên má Trịnh Bằng, nhẹ nhàng mơn trớn. Đầu ngón tay mang theo cái se lạnh và hơi ẩm của khí trời bên ngoài, khoảnh khắc chạm vào da thịt như mang theo một luồng điện nhỏ, giật trúng Trịnh Bằng, khiến cậu gần như không kìm được mà run rẩy.
Trong kịch bản quả thực có động tác này.
Nhưng ngón tay Điền Lôi, ngay dưới gò má cậu, hơi khựng lại, cực nhẹ, gần như không thể phát hiện ra. Vị trí đó, sáu năm trước, trong một lần hai đứa đùa giỡn, cậu bị góc quyển sách quẹt phải, để lại một vết xước rất nhỏ. Khi ấy Điền Lôi nhíu mày, cẩn thận từng li từng tí một, dùng đầu ngón tay chạm vào, hỏi cậu có đau không.
Trịnh Bằng nín thở, tim đập như trống trận, không phân biệt được cái khựng lại nhỏ nhặt này là một phần trong diễn xuất tinh tế của hắn, hay là... cái gì khác.
"Tôi nhất định phải đi." Trịnh Bằng nghe thấy giọng mình vang lên, run rẩy không kiểm soát, nhuốm màu khàn đặc và nghẹn ngào chân thực, "Chúng ta đều biết kết cục là như vậy mà."
Tiếp theo sẽ là cảnh hôn.
Đầu óc Trịnh Bằng trống rỗng.
Thế nhưng, chẳng đợi cậu kịp phản ứng, Điền Lôi đã cúi người, hôn xuống.
Nụ hôn này ban đầu mang theo hơi ẩm ướt át của mưa, rồi bỗng chốc lại trở nên nóng rực và mạnh bạo, tràn ngập nỗi tuyệt vọng, và sự không cam lòng, như thể hắn thực sự muốn ngay tại khoảnh khắc này, hòa tan người trước mặt vào sâu trong xương tủy, vĩnh viễn không chia lìa.
Bàn tay Điền Lôi trượt từ má ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng giữ chặt, ngón tay cái trong vô thức, cực kỳ tự nhiên mà miết nhẹ lên dái tai cậu—
Đó là điểm chí mạng mà chỉ có người yêu thân mật nhất mới biết được, là điểm nhạy cảm có thể khiến Trịnh Bằng run rẩy ngay lập tức.
Ầm một tiếng, toàn bộ lý trí và phòng tuyến của Trịnh Bằng trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn sụp đổ.
Sáu năm thời gian nương theo cái chạm quen thuộc ấy, lũ lượt ùa về, khí thế như dời non lấp biển, đau đớn, sắc nhọn, và chân thực. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được trào ra, không chỉ vì nỗi bi thương của riêng nhân vật Tiểu Vũ, mà còn vì những quá khứ bơ vơ, không nơi nương tựa vừa bị tàn nhẫn xé toạc của Trịnh Bằng.
Từ nụ hôn này, cậu nếm được vị của nước mưa, nếm được mùi thuốc lá đắng ngắt quá đỗi xa lạ, và nếm được cả... một loại thống khổ gần như có thể nhấn chìm cậu.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, nước mắt vẫn không ngừng trượt dài trên má. Điền Lôi đã lùi lại một chút, hơi thở dường như cũng gấp gáp hơn bình thường, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Trịnh Bằng, dường như dang muốn thăm dò cảm xúc cất nơi đáy mắt cậu.
Cả căn phòng chết lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ.
Đạo diễn Trương vốn còn đang khoanh tay ngồi xem, lúc này đã bất giác đứng bật dậy, hai mắt trố ra, lấp lánh sự phấn khích tột độ.
"Tốt! Tốt quá rồi!" Cuối cùng, vị đạo diễn già lớn tiếng khen ngợi, phá vỡ sự im lặng, "Chính là cái loại tuyệt vọng và tình yêu muốn chết đi sống lại này! Chính là cái 'chất' này! Hủ Ninh, cháu..." Ông nhìn Điền Lôi, rồi lại nhìn Trịnh Bằng mặt đầy nước mắt, mừng rỡ đến mức nói năng bắt đầu hơi lộn xộn, "Còn cả Tử Du nữa, cậu... Biểu hiện này chính là A Lâm và Tiểu Vũ mà ta muốn!"
Điền Lôi đã hoàn toàn lùi ra xa, nhanh chóng thu lại biểu cảm, khôi phục lại trạng thái chuyên nghiệp như trước, cứ như nụ hôn vừa rồi chỉ là kỹ năng diễn xuất hắn tiện tay nhặt ra dùng tạm. Chỉ có lồng ngực hơi phập phồng của hắn là để lộ một tia không bình tĩnh.
Trịnh Bằng vội vàng cúi đầu, dùng mu bàn tay quệt mạnh nước mắt trên mặt, cố gắng bình ổn nhịp tim và hơi thở đang mất đi kiểm soát. Môi cậu sưng đỏ, vẫn còn lưu lại độ nóng và cảm giác đau rát của nụ hôn ấy.
"Thầy Tử Du," Đạo diễn Trương bước tới, trên mặt không giấu nổi sự tán thưởng, "Ta phải thừa nhận, trước đó ta không đặt nhiều hy vọng vào cậu. Nhưng cảnh diễn vừa rồi... cậu làm ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi đấy! Cực kỳ chân thực, cực kỳ giàu sức lay động!"
Điền Lôi đứng một bên, ánh mắt rơi trên vành mắt vẫn còn đỏ hoe và hàng mi ướt át của Trịnh Bằng, ánh nhìn phức tạp khó lòng phân biệt. Một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng phụ họa một câu, giọng hơi khàn:
"Quả thực rất chân thực."
Khoảnh khắc đó, trái tim Trịnh Bằng lại thắt lại.
Cậu không chắc, điều Điền Lôi nói đến là diễn xuất chân thực của diễn viên Tử Du, hay là phản ứng chân thực của một Trịnh Bằng bị hắn hôn đến mức suy sụp rơi lệ.
Đạo diễn Trương tỏ ra rất hưng phấn, xoa xoa tay nhìn về phía Điền Lôi: "Hủ Ninh này, chẳng phải cháu vẫn chưa chốt việc có nhận bộ phim này hay không sao? Hôm nay đã thấy biểu hiện của bạn diễn rồi đấy, có muốn thay đổi suy nghĩ không?"
Điền Lôi không trả lời ngay.
Ngoài cửa sổ, mưa không biết đã nặng hạt hơn từ lúc nào, tiếng mưa lộp độp gõ vào mặt kính.
Sự im lặng lan tràn trong tiếng mưa, mỗi giây trôi qua đều như bị kéo dài vô tận.
Cuối cùng, Điền Lôi chậm rãi mở miệng: "Cháu có thể cân nhắc," hắn nói, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Trịnh Bằng, "nếu Tiểu Vũ là Tử Du."
____
Hope:
Bạn tác giả vika9999 vẫn còn đang đi học, chắc là đại học ấy, vì có nhắc đến việc làm luận văn, nên không khí học đường bạn ấy miêu tả nghe cũng gần gũi, dễ thương lắm.
Mình thấy truyện này chậm, tình cảm cũng nhẹ nhàng thôi, cảm giác như bạn ấy rất chăm chút cho câu chữ của mình, viết bằng cả sức trẻ của bạn ấy luôn ấy, mà bút lực của mình chưa đủ để làm bật được 3 tuyến truyện/thời gian song song của tác phẩm này.
Bạn ấy cũng hay trích lời bài hát cho mỗi chương, có lẽ là cảm hứng cho mạch truyện trong chương đó, mình sẽ cố gắng gắn link ở đầu chương, mọi người cùng nghe nhá. Trùng hợp là mình cũng hay nghe nhạc của cô Tôn Yến Tư, bài mình thích nghe nhất là "Điều Em Hoài Niệm" hehe, suy thì thôi nhé lun.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store