new/edit • ningyu • cậu vẫn ổn chứ? • longfic
chương 3: lần đầu gặp gỡ
"Nếu có thể, tớ muốn cùng cậu quay lại ngày đầu gặp gỡ,
Để thời gian ngừng lại ở cơn mưa năm ấy."
— Trích lời bài hát "Nếu Như Có Thể" của Vi Lễ An (WeiBird).
___
"Nếu Tiểu Vũ là Tử Du."
Câu nói ấy rơi vào tai khiến máu toàn thân Trịnh Bằng như đông cứng lại. Cậu càng lúc càng không hiểu nổi hắn nữa rồi. Nếu đối phương hận cậu, tại sao lại làm thế? Còn nếu đối phương yêu cậu... không đúng, sao hắn có thể còn yêu cậu được chứ.
Dù đã từng trải qua bao nhiêu sự kiện long trọng, cậu vẫn không đủ can đảm nhìn thẳng vào biểu cảm của Điền Lôi lúc này. Sự hoảng loạn và chua xót dâng lên khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy, nhưng cậu của hiện tại đâu còn là người có thể tùy hứng trốn chạy nữa. Cậu không thể thất thố trước mặt bao nhiêu người thế này.
Cậu chỉ có thể dựa vào bản năng nghề nghiệp đã tôi luyện bao năm, khẽ rũ mi mắt, che giấu mọi cảm xúc hỗn loạn bên trong. Khi ngước mắt lên lần nữa, trên mặt đã treo sẵn nụ cười đúng mực và khiêm tốn: "May mắn quá ạ. Cảm ơn đạo diễn đã cho cháu cơ hội, cũng cảm ơn thầy Điền... đã dẫn dắt tôi nhập vai." Cậu quay sang đạo diễn Trương, hết sức lễ phép nói, "Cháu thử vai xong rồi, xin phép không làm phiền các thầy bàn chuyện chính sự nữa ạ."
Đạo diễn Trương rõ ràng vẫn còn chìm đắm trong sự ngạc nhiên vui mừng ban nãy, ánh mắt nhìn cậu cũng đã khác hẳn, mang theo sự tán thưởng không hề che giấu: "Được, được, được! Tử Du, cậu về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay biểu hiện xuất sắc lắm! Các vấn đề cụ thể hơn ta sẽ sớm liên hệ với quản lý của cậu để bàn bạc thêm!"
"Cảm ơn đạo diễn." Trịnh Bằng gật đầu lần nữa, giữ vững vẻ điềm tĩnh, xoay người, bước những bước vững chãi rời khỏi phòng tập. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, ngăn cách không gian khiến cậu ngạt thở, cũng ngăn cách luôn ánh nhìn vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng cậu kia.
Vừa thoát khỏi tầm mắt mọi người, sống lưng đang thẳng tắp của cậu cuối cùng cũng buông lỏng trong một giây, nhưng rồi rất nhanh lại căng cứng trở lại. Hành lang vẫn còn những người đang chờ thử vai và cả nhân viên khác nữa, cậu không được phép để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Cậu không gọi điện cho chị quản lý đang đợi trong xe, cũng chẳng buồn để ý đến trận mưa đang dần nặng hạt ngoài cửa sổ, chỉ bước đi một cách máy móc ra khỏi tòa nhà.
Nước mưa lạnh buốt tạt thẳng vào mặt, vào người cậu. Chiếc áo phông mỏng manh nhanh chóng ướt sũng, dính chặt vào da thịt, mang theo từng cơn ớn lạnh. Nhưng cậu cứ như chẳng hề hay biết, cứ thế bước từng bước vào màn mưa, để mặc cho nước mưa gột rửa đi những vệt nước mắt có chăng vẫn đang sót lại và cả cái cảm giác đụng chạm da thịt nóng hổi ban nãy.
Chiếc xe chuyên dụng đậu ngay bên kia đường. Chị Lý và trợ lý nhìn thấy Trịnh Bằng vậy mà lại đội mưa đi ra thì hoảng hồn, vội vàng bung dù rời khỏi xe, chạy mau tới.
"Trời đất ơi! Sao em lại dầm mưa như thế hả? Ô đâu không mở lên! Sao thế? Thử vai không suôn sẻ à, hay sao?" Chị Lý cuống quýt che ô lên đầu cậu, nhìn sắc mặt trắng bệch và dáng vẻ thất thần của cậu, trong lòng chị chùng xuống. Nghĩ là kết quả không tốt, chị vội an ủi: "Không sao, không sao đâu, phim văn nghệ thôi mà, vốn dĩ mình cũng đâu đặt nhiều hy vọng lắm đâu, mình không thiếu mấy cái cơ hội kiểu này... Mau lên xe đi, kẻo cảm lạnh mất!"
Trịnh Bằng im lặng ngồi vào xe, nước mưa theo ngọn tóc nhỏ tong tỏng, loang thành từng vệt sậm màu trên mặt ghế da. Cậu dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại, mệt mỏi rã rời như vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
Chị Lý vừa đưa khăn khô cho cậu, vừa lải nhải an ủi, tiện thể chia sẻ tin tức mà chị vừa hóng hớt được: "Hầy, em cũng đừng nản lòng quá. Chị mới nghe nói, phim này của đạo diễn Trương, nam chính còn lại đã chốt xong rồi, em đoán xem là ai nào? Là Điền Hủ Ninh! Cái cậu tân ảnh đế vừa mới về nước hôm qua ấy! Khá thật, tin này mà tung ra thì dự án này thành miếng bánh ngon vạn người giành giật ngay, không biết bao nhiêu người đang nhăm nhe mấy vai còn lại đâu! Vốn dĩ hy vọng của mình đã mong manh rồi, thua cũng chẳng mất mặt..."
Chị ngưng một chút, thấy Trịnh Bằng vẫn nhắm nghiền mắt không nói một lời, bèn thở dài: "Thôi thôi, không nghĩ nữa. Mai mình còn lịch chụp tạp chí, để chị bảo lái xe tăng nhiệt độ lên nhé, em mau lau khô người đi, đừng để bị ốm..."
"Chị." Trịnh Bằng bỗng lên tiếng, giọng nói mang theo sự mệt mỏi thấm đẫm hơi nước, "Chắc là... không có vấn đề gì đâu."
"Hả? Cái gì không có vấn đề cơ?" Chị Lý nhất thời chưa phản ứng kịp.
"Vai diễn ấy," Trịnh Bằng vẫn nhắm mắt, hàng mi dài ướt sũng nước khẽ rủ xuống, "Thử được rồi. Đạo diễn Trương nói... sẽ liên hệ chị để bàn hợp đồng."
Trong xe chìm vào sự im lặng chết chóc trong giây lát.
Mắt chị Lý trợn tròn, miệng há ra rồi lại khép vào, mấy giây sau mới thốt nên lời: "Cái... cái gì cơ?! Thử được rồi á?! Là thật hay đùa đấy?! Đạo diễn Trương chính miệng nói với em à?!" Giọng chị cao vút lên vì kinh hãi, ngập tràn sự cuồng hỉ không thể tin nổi.
Chuyện này quả thật không tưởng! Ai mà chả biết đạo diễn Trương xưa nay không coi trọng lưu lượng, một idol đỉnh lưu tay ngang, đi thử vai phim văn nghệ cấp bậc này mà lại giật được vai chính?! Tin này mà lên hot search chắc chẳng ai thèm tin mất.
Trịnh Bằng lại chẳng có vẻ gì là vui mừng. Cậu chỉ ậm ừ một tiếng "Vâng", như thể đã dùng cạn chút sức lực cuối cùng, nghiêng đầu về phía cửa sổ, thì thầm: "Em ngủ một lát, đến nơi gọi em."
Nói xong, cậu mặc kệ quản lý của mình đang kích động đến mức muốn múa tay múa chân bên cạnh, thả mình chìm sâu vào chiếc ghế êm ái.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ đập dồn dập vào kính xe, giống hệt đêm chia ly của sáu năm trước, cũng giống hệt âm thanh nền bên ngoài phòng tập của lần gặp lại hôm nay.
Nỗi mệt mỏi như thủy triều ập đến, hoàn toàn nhấn chìm cậu. Trong tiếng mưa rả rích, cậu chìm vào giấc ngủ nặng nề. Ý thức mơ hồ trôi đi, dường như đưa cậu quay trở lại mùa hè phương Nam nóng bức và ẩm ướt ấy – nơi mọi chuyện bắt đầu.
.
.
.
[Bảy năm trước, tại một thị trấn nhỏ phía Nam, những ngày cuối hè.]
Cái nóng oi ả dính dấp bám chặt lấy da thịt. Ngày đầu tiên khai giảng năm lớp 11, chiếc quạt trần cũ kỹ trong lớp học mải miết quay, phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, gắng gượng khuấy động luồng khí nóng hầm hập trong phòng. Chẳng những không đem lại chút mát mẻ nào mà còn khiến người ta thấy bực bội thêm.
Trịnh Bằng gục xuống bàn, trán tì lên hộp bút bằng nhựa mát lạnh, cố gắng tìm kiếm chút dễ chịu. Đêm qua cậu cày game xuyên đêm, giờ mi mắt nặng trĩu không mở lên nổi, tai nghe mở nhạc ầm ĩ hòng xua tan cơn buồn ngủ nhưng có vẻ như hiệu quả chẳng đáng là bao.
Đùng đoàng—!
Một tiếng sấm nổ bất thình lình vang lên, ngay sau đó, những hạt mưa to như hạt đậu không hề báo trước đã rào rào trút xuống, trong nháy mắt dệt thành màn nước trắng xóa trên cửa sổ. Trong lớp học xôn xao một trận nhỏ.
Trịnh Bằng bị tiếng sấm làm giật mình, tỉnh cả giấc, lơ mơ ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn hằn nguyên vết đỏ do nằm ngủ tì vào tay, ánh mắt thì ngơ ngác. Cậu theo bản năng tháo một bên tai nghe xuống, tiếng mưa đinh tai nhức óc bên ngoài lập tức tràn vào màng nhĩ.
Đúng lúc này, cửa lớp bị đẩy ra.
Thầy chủ nhiệm, lão Tiền, bước vào, theo sau là một cậu học sinh.
"Trật tự chưa! Về chỗ hết cho tôi!" Lão Tiền vỗ vỗ lên mặt bàn giáo viên kê trên bục giảng, "Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn học mới chuyển đến lớp ta, Điền Lôi. Sau này bạn ấy sẽ cùng học tập với chúng ta."
Cả lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn lên bục giảng.
Trịnh Bằng cũng nheo đôi mắt chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn lên.
Trong tai nghe vẫn đang phát bản nhạc trong trẻo của mùa hè.
Tiếng mưa rơi ồn ào, ánh sáng trong phòng thì lờ mờ, nhưng bóng dáng kia lại rõ nét lạ thường.
Học sinh mới chuyển đến rất cao, cao cực kỳ. Đứng cạnh bục giảng mà hắn ta vẫn cao hơn lão Tiền cả một cái đầu. Hắn ta mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt đơn giản, nhưng Trịnh Bằng liếc mắt cái là nhận ra ngay nó là của một thương hiệu đắt tiền nào đó rồi, quần cũng vậy, còn cả chiếc balo đen trông có vẻ khiêm tốn kia nữa... toàn là hàng cao cấp mà cái thị trấn nhỏ này chẳng bao giờ thấy nổi. Thậm chí từ cái mái tóc hơi ẩm nước của hắn cũng có thể nhìn ra được là đã có sự uốn nhuộm kỹ càng. Hoàn toàn lạc quẻ với cái lớp học tường vôi bong tróc, quạt trần kêu cót két này.
"Ôi, sao mà cao thế..."
"Cơ mà trông có vẻ khó gần nhỉ?"
"Sao lại chuyển về trường mình nhờ?"
Những tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai Trịnh Bằng, cũng nói lên thắc mắc trong lòng cậu.
Lão Tiền nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ trống bên cạnh Trịnh Bằng.
"Điền Lôi, em tạm thời ngồi đó đi." Lão Tiền chỉ tay, "Trịnh Bằng, nhớ giúp đỡ bạn mới em nhé."
Cậu học sinh tên Điền Lôi kia quét mắt nhìn qua, có hơi ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu, sau đó sải đôi chân dài bước về phía cậu.
Khi hắn ngồi xuống, mang theo một luồng không khí mát lạnh, sạch sẽ của nước mưa bên ngoài, cùng mùi nước giặt thơm tho cực nhẹ. Hình như còn phảng phất chút mùi thuốc lá nữa à? Trịnh Bằng không nhịn được lén lút quan sát hắn, từ đôi giày thể thao hàng hiệu, đến chiếc quần bó đúng mốt bây giờ, ống tay áo sơ mi xắn lên, rồi đến sườn mặt với đường nét trơn tru và sống mũi cao thẳng.
Tên này... cứ như đi nhầm vào phim trường nào ấy nhỉ. Trịnh Bằng âm thầm lầm bầm trong bụng, ánh mắt dán chặt không rời, vừa tò mò, lại vừa mang theo cái cảm giác xa cách bẩm sinh của đứa trẻ tỉnh lẻ đối với cái sự "sang chảnh" kia.
Có lẽ do Trịnh Bằng nhìn chăm chú quá, Điền Lôi cũng không thể lờ đi được, thế là bỗng nhiên hắn quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trịnh Bằng giật thót tim, nhìn trộm bị bắt quả tang, nhất thời cậu hơi hoảng, muốn lảng tránh theo bản năng. Điền Lôi bắt gặp một đôi mắt rất to, rất đen, và sạch sẽ đến lạ lùng. Đôi mắt ấy vì hoảng hốt mà trông hơi ngơ ngác, kỳ lạ thay lại khiến Điền Lôi nhớ đến chú cún con ở nhà mình, lúc nào cũng dùng ánh mắt ươn ướt nhìn người khác, lông xù mềm mại. Rất đáng yêu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, có lẽ do cảm thấy người bạn cùng bàn mới này của mình trông chẳng có vẻ đe dọa mấy, hoặc có khi là do ánh mắt kia quá đỗi... mềm mại đi? Điền Lôi chẳng hề nghĩ ngợi gì, cứ thế vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rủ trước trán trông có vẻ rất dễ vò của cậu bạn kia một cái.
Động tác rất nhẹ.
Cả hai người đều sững sờ.
Trịnh Bằng hoàn toàn không ngờ cái tên bàn bên trông lạnh lùng "chanh sả" này lại làm ra hành động đường đột như thế, mắt cậu trố ra, mặt mũi đỏ tưng bừng, lan xuống tận mang tai. Cậu há miệng, chẳng thốt nổi nên lời.
Điền Lôi cũng sực tỉnh, rụt tay lại như bị điện giật. Trên mặt hắn thoáng qua vẻ lúng túng và mất tự nhiên, vành tai cũng len lén đỏ lên, hắn tránh ánh nhìn kinh ngạc của Trịnh Bằng, lí nhí nói: "... Xin lỗi nha."
Để che giấu sự gượng gạo này, Điền Lôi gãi đầu, chuyển chủ đề một cách cứng nhắc, ánh mắt lướt qua gương mặt còn hằn vết ngủ và dáng vẻ trông non choẹt so với tuổi thật của Trịnh Bằng: "Cậu trông... ít tuổi thật đấy. Lớp 10 à?"
Trịnh Bằng: "..."
Đã bị xoa đầu, lại còn bị chê non, chút tò mò và cảm giác xa cách vừa nhen nhóm lập tức bị sự khó chịu thay thế. Cậu tức cái mình, lập tức đáp trả: "Này nhá người anh em, ông hỏi cái kiểu gì đấy? Ông với tôi học cùng một lớp, ông lại đi hỏi tôi học lớp mấy. rồi? Đây chỉ có cái mặt là hơi non thôi nhá! Sờ đầu nhiều là không cao lên được nữa đâu đấy, ông không biết à?" Giọng điệu gay gắt y như con mèo bị giẫm phải đuôi.
Điền Lôi nhìn bộ dạng chu môi phồng má, hai mắt trợn tròn của cậu, vẻ mất tự nhiên trên mặt ngược lại tan biến đi đâu hết, khóe miệng nhếch lên một cái, tuy rất nhanh đã nén xuống, nhưng trong đôi mắt đen thẫm kia dường như lướt qua một tia cười.
"Cũng phải ha..." Hắn đáp, thái độ tiếp thu rất nhanh, "Thế thì xin lỗi đằng ấy nhé, chắc là... làm ảnh hưởng đến chiều cao của cậu mất rồi." Giọng điệu nghe chẳng có tí thành ý nào.
Trịnh Bằng nghẹn nguyên một cục tức ở ngực, nuốt thì không trôi, mà nhổ thì đếch ra, khó chịu vô cùng. Cái tên này sao lại thế được nhở?
Thấy bộ dạng phụng phịu của Trịnh Bằng, hắn bồi thêm một câu, như thể an ủi: "Hay là cậu xoa lại đầu tớ đi, tớ đền cho? Tớ không sợ bị lùn đâu."
Trịnh Bằng: "..." Càng tức hơn thì có nhé!
Để phá vỡ bầu không khí quái dị này, cũng là để thỏa mãn trí tò mò, Trịnh Bằng nín mỏ một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, dò hỏi: "Này, cậu là người phía Bắc hở, sao lại nghĩ quẩn mà chuyển về đây thế? Trường bọn này... có phải trường điểm hay ở thành phố lớn gì đâu."
Bàn tay đang lật sách của Điền Lôi khựng lại. Hắn nghiêng đầu, im lặng vài giây mới mở miệng: "Trường cũ... học phí đắt quá, nhà tớ dạo này có chút chuyện, không nuôi nổi nữa."
Hắn nói nhẹ tênh, nhưng Trịnh Bằng lại nhạy bén bắt được sự trầm lắng khác hẳn lúc nãy trong giọng điệu ấy. Có vẻ hắn không muốn nói chi tiết lắm.
"Ò..." Trịnh Bằng gật gù, có vẻ hiểu mà cũng có vẻ không. Tuy tò mò "có chút chuyện" ấy là có chuyện gì, nhưng nhìn thái độ đối phương, cũng không tiện hỏi tới cùng. Cậu bèn đổi hướng khác: "Thế... sang cái trường rách nát này, cậu ở có quen không? So với trường cũ chắc kém tắm lắm nhờ?"
Điền Lôi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Trịnh Bằng. Cậu bạn cùng bàn trước mắt hắn có đôi mắt rất to, mang theo sự tò mò không hề che giấu và chút biểu cảm thương tiếc thay phần hắn. Lạ thật đấy, đối diện với sự dò xét thẳng thừng này, hắn chẳng hề thấy mình đang bị mạo phạm, ngược lại... còn cảm thấy tiếng mưa ồn ào và cái phòng học tồi tàn này, thực ra cũng không đến nỗi.
Những u ám trong lòng hắn dường như được ánh mắt ấy xua tan đi ít nhiều.
"Cũng chả khác gì mấy." Giọng Điền Lôi dịu đi đôi chút, "Tớ ở đâu cũng vẫn là cái kiểu này thôi."
Trịnh Bằng chớp mắt, hình như hiểu ra chút chút. Hóa ra trường học của con nhà giàu cũng chẳng vui vẻ gì ha?
Lúc này, thầy toán đứng trên bục đã bắt đầu giảng những công thức khô khan, giọng đều đều như ru ngủ. Hai đứa đều chẳng phải loại ham học gì cho cam, ăn ý cùng lúc mất sạch hứng thú nghe giảng.
Điền Lôi lôi điện thoại từ trong cặp ra. Mắt Trịnh Bằng lập tức tròn xoe, là iPhone đời mới nhất! Cậu mới chỉ nhìn thấy trên quảng cáo thôi đó! Cái cảm giác xa cách kia cũng bắt đầu quay trở về.
Chỉ thấy Điền Lôi quen tay cắm tai nghe vào, rõ ràng cũng đang chuẩn bị bật chế độ "thoát xác" trong giờ học.
Trịnh Bằng huých nhẹ tay hắn, hạ giọng, vừa tò mò vừa mong đợi: "Này, nghe bài gì đấy? Chia cho tớ một bên tai nghe với?" Cậu thầm nghĩ, list nhạc của mấy người như này chắc phải sang chảnh lắm ha?
Điền Lôi liếc nhìn cậu, không từ chối, lẳng lặng tháo một bên tai nghe màu trắng, đưa sang.
Trịnh Bằng háo hức nhét vào tai, chờ đợi được nghe mấy bài hát tiếng Anh xịn xò hay ấy bản nhạc cổ điển sâu lắng, đậm chất nghệ.
Thế nhưng, trong tai nghe lại phát ra mấy bài nhạc thị trường đang hot trên bảng xếp hạng mạng, cái loại nhạc ầm ĩ mà Trịnh Bằng vốn luôn chê là "dức đầu".
"..." Sự mong đợi trên mặt Trịnh Bằng đông cứng lại, suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng. Cậu vội mím chặt môi, vai run run, vất vả lắm mới nuốt được tiếng cười trở lại, thả ra thành một tiếng ho khẽ.
Cái... cái gì đấy? Khác hẳn tưởng tượng của cậu! Cũng... khó nghe quá rồi đấy? Mà cái gu này, so với cái giao diện bên ngoài kia của hắn, đúng là một trời một vực!
Cậu lén ngước mắt nhìn Điền Lôi, thấy đối phương đang hơi nhắm mắt, ngón tay còn khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, dáng vẻ nom cực kỳ nhập tâm nữa chứ.
Trong khoảnh khắc, cảm giác xa cách vì vẻ hào nhoáng bên ngoài của hắn bỗng dưng bay sạch. Trịnh Bằng thầm cười trộm trong lòng, cảm thấy người bạn cùng bàn mới này của cậu hình như cũng chẳng xa xôi không chạm tới nổi đến thế, thậm chí... còn hơi ngốc ngốc ấy nhỉ?
Cậu nhịn cười, tháo tai nghe trả lại cho Điền Lôi, cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất có thể: "Ờm... cũng... cũng mô-đen phết đấy."
Điền Lôi mở mắt, nhận lấy tai nghe, liếc nhìn Trịnh Bằng một cái. Trịnh Bằng vội cúi đầu giả vờ lật sách, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong tớn lên.
Điền Lôi nhìn cái dáng vẻ muốn cười mà phải liều mạng nhịn xuống của cậu, im lặng một lát, rồi lẳng lặng tắt nhạc trong điện thoại đi.
Thôi chết, mấy cái bài tải bừa về nghe này hình như làm mình hơi mất mặt rồi thì phải?
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không biết mệt mỏi.
Trịnh Bằng ngáp một cái, rồi lại gục xuống bàn, nhưng lần này hơi khó ngủ hơn trước. Khóe miệng vẫn cứ mãi vương nét cười chưa kịp thu lại kia.
Cái mùa mưa trầm uất này, hình như vì có thêm người bên cạnh, mà cũng bắt đầu trở nên khác biệt hơn rồi.
____
"Cậu có ổn không? Điện thoại cứ đổi hết đời này sang đời khác, còn tớ vẫn chỉ quen dùng cái máy MP3 cũ kỹ ấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store