new/edit • ningyu • cậu vẫn ổn chứ? • longfic
chương 1: về nước
"Luôn có một người, là nốt chu sa in hằn nơi ngực trái."
—Trích lời bài hát "Nếu Như Yêu Thương Bị Lãng Quên" của Uông Tô Lang & Thiện Y Thuần.
___
Giờ cao điểm buổi tối tại Bắc Kinh, dòng chảy xe cộ chật cứng như nêm, nhìn từ trên cao xuống chẳng khác nào một dải đèn kéo dài bất tận. Chiếc xe chuyên dụng ì ạch nhích từng chút một giữa biển người. Ánh đèn neon bên ngoài xuyên qua lớp kính xe đẫm nước mưa, hắt lên gương mặt Trịnh Bằng những mảng sáng tối chập chờn. Cậu nhắm nghiền mắt, hàng mi rủ xuống tạo thành một vệt bóng mờ nhạt, sự mệt mỏi rã rời cứ thế len lỏi, thấm ra từ tận trong xương tủy.
Đây là năm thứ sáu cậu bước chân vào nghề, và là năm thứ tư sống dưới cái tên idol đỉnh lưu "Tử Du".
Cậu vừa kết thúc một sự kiện nhãn hàng, lớp trang điểm trên mặt còn chưa kịp tẩy. Kể từ khoảnh khắc bước lên xe, cái biểu cảm vừa ngây thơ vừa quyến rũ chết người mà fan hâm mộ yêu thích nhất kia đã bị gỡ bỏ, chỉ còn lại sự trống rỗng đến tê liệt.
Chị Lý, quản lý của cậu, đang ngồi bên cạnh lướt máy tính bảng, miệng liến thoắng đọc lịch trình tiếp theo, giọng nói như bị ngăn cách bởi một lớp màng, lùng bùng chui vào tai Trịnh Bằng: "...Mười giờ sáng mai thử vai ở phòng làm việc của đạo diễn Trương, chị đã đánh tiếng với bên đó rồi. Nhưng Tử Du này, chị phải nói lại lần nữa, quyết định này thực sự mạo hiểm quá đấy..."
Trịnh Bằng nhíu mày, vẫn không mở mắt. Tiếng xe cộ ầm ĩ bên ngoài đã bị cửa kính lọc bớt, chỉ còn lại vài tiếng còi trầm đục. Thành phố này lúc nào cũng thay da đổi thịt đến chóng mặt, trên các biển quảng cáo lần lượt chiếu những gương mặt minh tinh đang hot nhất. Cậu đã từng khao khát vị trí ấy đến điên cuồng. Và rồi sau mấy năm lăn lộn, nhìn người trong giới kẻ đến người đi, cuối cùng chính cậu cũng trèo lên được đỉnh cao ấy, bằng cái tên "Tử Du".
Một idol đỉnh lưu với hình tượng hoàn mỹ.
Cậu khẽ nhếch mép, một nụ cười tự giễu bị che khuất trong ánh sáng lờ mờ.
Giọng chị Lý vẫn vang lên, mang theo sự không đồng tình: "Phim văn nghệ đề tài đồng tính, lại còn là tay ngang đi đóng phim, fan của em sẽ nghĩ thế nào đây? Lỡ diễn không xong, đám anti-fan lại được dịp mở tiệc ăn mừng nữa ấy. Công ty thực sự không coi trọng dự án này đâu, cái em cần bây giờ là duy trì độ phủ sóng, nhận vài hợp đồng đại diện thương hiệu lớn, chứ không phải đi đóng cái loại phim văn nghệ kén người xem này. Chưa kể trong đó còn có cảnh thân mật, chắc chắn không tránh khỏi cảnh hôn, em đã nghĩ đến hậu quả chưa thế?"
"Em nghĩ rồi." Trịnh Bằng cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn đặc vì kiệt sức. Lịch trình quay cuồng liên tục khiến cổ họng cậu vẫn chưa kịp hồi phục. "Nhưng chị biết tính em rồi mà."
Chị Lý thở dài thật sâu: "Chị biết em vẫn luôn ấp ủ giấc mơ điện ảnh, nhưng đâu nhất thiết phải chọn cái đề tài này đâu. Đạo diễn Trương tuy giỏi thật, nhưng doanh thu phòng vé... Hơn nữa đề tài này nhạy cảm lắm, đến lúc quay xong có được chiếu hay không cũng là cả một vấn đề, chẳng phải phí hoài danh tiếng của mình sao?"
Đúng lúc này, chiếc xe từ từ dừng lại vì một nhịp đèn đỏ kéo dài lê thê, đối diện ngay tấm màn hình LED khổng lồ của một tòa nhà cao chọc trời.
Bản tin giải trí trên màn hình đột ngột chuyển cảnh. Hình như là hiện trường truyền hình trực tiếp tại sảnh đến của sân bay, người đông nghìn nghịt, phóng viên vác máy quay ngắn máy quay dài theo, chen chúc thành một đống, sự nôn nóng và mong chờ dường như muốn tràn cả ra ngoài màn hình.
Ánh mắt vốn đang lơ đễnh mệt mỏi của Trịnh Bằng vô tình quét qua đám đông ồn ào ấy, đồng tử bỗng co rút lại.
Ở chính giữa màn hình, người được vệ sĩ và nhân viên vây kín hộ tống bước ra, là Điền Lôi.
Hắn mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen cắt may sắc nét, dáng người so với trong ký ức càng thêm cao ngất, gầy quá, gương mặt đã trút bỏ hoàn toàn nét ngây ngô của thời niên thiếu rồi, chỉ còn lại những đường nét lạnh lùng và xa cách ấy thôi. Đối mặt với một rừng micro chĩa thẳng vào mặt và ánh đèn flash chớp nháy liên hồi, trên mặt hắn chẳng có chút biểu cảm thừa thãi nào, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản lướt qua đám đông kích động, nhìn thẳng vào ống kính.
Cách một màn mưa mờ ảo, cách lớp kính xe và một khoảng cách xa xôi diệu vợi, Trịnh Bằng chạm mắt với đôi mắt ấy. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, hẫng đi một nhịp, rồi đập điên cuồng trở lại, đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.
...Điền Lôi?
Hắn về rồi sao?
Không phải hắn lẽ ra đang... phát triển sự nghiệp ở nước ngoài ư?
"Oa! Là Điền Hủ Ninh kìa!" Tiểu Trần, trợ lý ngồi ghế trước thốt lên, hào hứng rút điện thoại ra tìm kiếm, "Anh ấy về nước hôm nay sao? Trời ơi, tân ảnh đế quốc tế sao lại về nước thế này."
Chị Lý cũng bị thu hút, ngẩng đầu nhìn lên màn hình, tặc lưỡi một cái: "Cậu ta ấy à. Dính vào cái vụ lùm xùm kia mà vẫn dám về nước rình rang thế này, tố chất tâm lý đúng là không phải dạng vừa." Giọng chị mang theo sự soi xét tỉ mỉ và toan tính thực dụng đặc trưng của người trong nghề.
Tiểu Trần vặn nhỏ âm lượng điện thoại, nhưng tiếng livestream vẫn lờ mờ truyền tới, khớp với hình ảnh trên màn hình lớn ngoài cửa sổ. Có phóng viên gào lên đặt câu hỏi, xuyên thủng cả không gian ồn ào: "Thưa anh Điền Hủ Ninh, đây là lần đầu tiên anh về nước sau khi nhận giải, anh dự định sẽ ở lại ngắn hạn hay có kế hoạch phát triển nào khác thế ạ?"
Trên màn hình, bước chân Điền Lôi không dừng lại, nhưng hắn hơi nghiêng đầu về phía chiếc micro gần nhất, giọng nói xuyên qua điện thoại và tiếng mưa, mơ hồ truyền đến: "Sẽ ở lại một thời gian. Đang tiếp xúc với một số dự án."
"Xin hỏi anh hứng thú với dự án kiểu nào ạ? Có tin đồn anh có thể sẽ hợp tác với một vị đạo diễn lớn trong nước, chuyện này có thật không?"
"Xin miễn trả lời, xin lỗi." Câu trả lời của Điền Lôi kín kẽ không một kẽ hở, trong nháy mắt đã ngồi vào xe, cửa xe đóng sầm lại.
Trịnh Bằng đã chặn hết tin tức liên quan đến Điền Lôi từ lâu rồi, đây gần như là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn nói chuyện sau chừng ấy năm. Ung dung, trầm ổn, dường như mang theo vầng hào quang bẩm sinh, hoàn toàn khác biệt với bóng hình trong quá khứ.
Chua xót. Một nỗi chua xót sắc nhọn không báo trước trào lên cổ họng, mang theo nỗi đau âm ỉ của những năm tháng cũ.
Mấy năm rồi nhỉ? Sáu năm chưa...
Cậu như bị cô lập trong một khoảng chân không im lặng, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình, và những ký ức bị cưỡng ép đè nén suốt bao năm, nay bỗng điên cuồng cuộn trào trở lại, về lớp học ở cái thị trấn nhỏ phía Nam, về căn phòng với chiếc quạt trần cũ kỹ kêu cọt kẹt, về hơi thở đan cài và sự thân mật quấn quýt trong bóng tối, về sự lạnh lẽo và tuyệt vọng sau khi dứt áo rời đi.
Chúng bén nhọn và nóng hổi, đâm vào lục phủ ngũ tạng cậu, đau nhức nhối.
Trước khi nhiều ký ức hơn kịp ùa về, Trịnh Bằng thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn ra cửa sổ, móng tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay.
Trong xe im lặng một thoáng.
Chị Lý dường như nhận ra cảm xúc khác thường của cậu, nhưng chỉ nghĩ là do cậu có sự đề phòng bản năng với kiểu thiên tài ảnh đế này, bèn nói thêm vài câu: "Chậc, không hổ danh là con trai của người đại diện kim bài, dính chút sóng gió như thế, nhưng cứ cầm được cái cúp về là lại thành hảo hán ngay." Chị Lý lướt máy tính bảng, hình như đã tra được thêm thông tin, giọng đầy cảm thán, "Nhưng mà người ta đúng là có vốn có liếng thật, diễn xuất và giải thưởng bày cả ra đấy, thị trường trong nước bây giờ chuộng cái này lắm. Này, hay là em thử tranh thủ hát bài hát chủ đề cho dự án mới của cậu ta xem? Tuy cậu ta bên mảng điện ảnh, nhưng độ hot đủ cao, hợp tác một chút sẽ giúp nâng tầm..."
"Không cần đâu." Trịnh Bằng cứng nhắc ngắt lời chị, nhắm mắt lại lần nữa, nhốt chặt mọi cảm xúc nơi đáy mắt, "Sẽ không có giao điểm nào cả đâu."
Cậu nói chắc như đinh đóng cột, chẳng biết là muốn thuyết phục chị Lý, hay đang tự thuyết phục chính mình.
Đèn xanh bật sáng, chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại màn hình lớn kia sau lưng, dường như cũng tạm thời vứt bỏ đoạn quá khứ ẩm ướt kia lại phía sau.
Chị Lý nhìn sườn mặt căng cứng của cậu, thở dài, không tiếp tục chủ đề này nữa mà chuyển hướng: "Được rồi, vậy nói lại chuyện thử vai ngày mai. Đạo diễn Trương tuy đồng ý cho em đến thử, nhưng em cũng biết cái giới đó rồi đấy... bài ngoại kinh khủng, nhất là với xuất thân thần tượng như chúng ta. Diễn tốt là điều hiển nhiên, diễn dở thì thành trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa... nam chính còn lại của phim hình như đã có người nhắm rồi, là một diễn viên chuyên nghiệp, em không thử được vai chính thì tranh thủ cái vai phụ thôi cũng được. Đoạn trích thử vai chị gửi em rồi đấy, là một phân cảnh nặng đô, em..." Chị ngập ngừng một chút rồi nhắc khéo, "Chuẩn bị tâm lý cho tốt vào."
Trịnh Bằng "Vâng" một tiếng, rồi bổ sung: "Không sao đâu chị. Em chỉ muốn đến thử xem sao thôi."
Thử đi con đường mà cậu từng nghĩ cả đời này mình chẳng bao giờ có tư cách chạm tới.
Cũng là thử đi con đường mà năm tháng tuổi trẻ bọn họ đã từng hẹn ước sẽ cùng nhau bước đi.
___
"Cậu vẫn ổn chứ? Hôm nay tớ ăn mì gói đấy, ngon cực nhớ, nhưng nếu cậu mà biết, chắc chắn sẽ lại mắng tớ thôi, tớ thậm chí còn tưởng tượng ra được cái điệu bộ nhíu mày nhăn tít của cậu luôn rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store