ZingTruyen.Store

[NaruHoshi]: Angel By The Wings

Chương 3: Bí mật nơi chiếc Mont Blanc

PhmTh79

Narumi Gen bắt đầu có một thói quen mới, một thói quen mà nếu là hắn của trước kia chắc chắn sẽ cười khẩy và mắng là đồ dở hơi hay nhảm nhí: Viết nhật ký.

Một quyển sổ bìa da đen tuyền, nằm lọt thỏm giữa đống tay cầm chơi game và vỏ mì tôm trên bàn. Với Narumi, việc ngồi nắn nót từng chữ thật là ấu trĩ và trẻ con, chẳng khác nào mấy cô nữ sinh mới lớn. Nhưng hắn vẫn cầm bút lên và viết.

Bởi vì hắn sợ.

Chiến trường không có chỗ cho sự đảm bảo. Lỡ một ngày nào đó, một con Kaiju khốn kiếp nào đó đánh trúng đầu hắn, khiến ký ức vỡ vụn thì sao? Hắn có thể quên cách chiến đấu, quên cả tên mình, nhưng hắn tuyệt đối không được phép quên Hoshina. Hắn muốn lưu giữ mọi thứ về em: từng đường nét trên gương mặt thanh tú, mùi hương hoa thoang thoảng mỗi khi em lướt qua, nụ cười rạng rỡ và cả cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé ấy.

Quyển nhật ký này chính là chiếc chìa khóa duy nhất mở ra hòm kho báu vô giá trong tim hắn. Những dòng chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo như gà bới của Narumi chứa đựng thứ tình cảm chân thành nhất thế gian.

Và hôm nay, trang nhật ký của hắn có thêm một mục mới cực kỳ quan trọng.

Sự việc bắt đầu khi Narumi trốn việc đi mua chiếc máy chơi game đời mới. Khi đi ngang qua một quán cà phê ven đường, bước chân hắn khựng lại. Qua khung cửa kính trong suốt, hắn nhìn thấy Hoshina.

Em ngồi đó, một mình, không khoác lên mình bộ quân phục cứng nhắc mà là trang phục thường ngày giản dị, nhưng vẫn đủ tôn lên vẻ đẹp của em. Nhưng điều khiến Narumi ngây người không phải là quần áo, mà là biểu cảm của em.

Trước mặt Hoshina là một chiếc bánh ngọt nhỏ. Đôi mắt màu thạch anh tím của em sáng rực lên, lấp lánh như thể chứa đựng hàng vạn vì sao tinh tú. Em xúc một miếng bánh đưa lên miệng, và khi vị ngọt tan trên đầu lưỡi, hai mắt em híp lại, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện đến lạ thường, đôi má của em hây hây đỏ.

Trông em hạnh phúc quá đỗi. Một niềm hạnh phúc thuần khiết, trẻ thơ mà Narumi hiếm khi thấy được ở chốn căn cứ đầy áp lực.

Narumi đứng chôn chân ở góc đường, nhìn em ăn say sưa như một kẻ si tình ngốc nghếch. Hắn ngắm nhìn em cho đến khi em ăn xong, vui vẻ mua thêm một phần mang về rồi khuất bóng sau dòng người. Lúc này, Narumi mới kéo mũ áo trùm đầu, lén lút đẩy cửa bước vào tiệm cà phê như một tên trộm.

"Cái cậu tóc tím vừa ngồi bàn kia... cậu ấy ăn cái gì vậy?" – Hắn hỏi nhân viên, cố tỏ ra mình chỉ là một khách hàng tò mò bình thường.

"À, đó là bánh Mont Blanc hạt dẻ ạ. Món tủ của quán chúng tôi đấy. Cậu ấy là khách hàng thân thiết."

Mont Blanc.

Cái tên ấy ngay lập tức được khắc sâu vào não bộ Narumi. Về đến phòng, hắn vứt toẹt chiếc máy game mới mua sang một bên, vồ lấy quyển nhật ký và hí hoáy ghi chép:

"Ngày... Tháng... Năm... Em ấy thích Mont Blanc. Lúc ăn, hai mắt em ấy sáng lên lấp lánh, trông cứ như một đứa trẻ được quà. Chưa bao giờ thấy em ấy cười ngọt ngào như thế. Môi em dính một chút kem, trông... rất muốn hôn. Lưu ý: Em ấy còn mua mang về. Chắc chắn là nghiện món này rồi."

Narumi dừng bút, nhìn chằm chằm vào trang giấy chi chít chữ. Một cảm giác chạnh lòng len lỏi trong lồng ngực.

"Giá như em cũng thích tôi như thích cái bánh Mont Blanc đó thì tốt biết mấy."

Hắn lẩm bẩm, rồi tự cười chua chát vào sự so sánh ngu ngốc của mình. Làm sao hắn có thể so sánh bản thân với thứ mang lại niềm vui cho em được? Chiếc bánh đó ngọt ngào, tinh tế. Còn hắn? Hắn rỗng tuếch, thô kệch và chẳng có gì trong tay ngoài sức mạnh giết chóc.

Nhưng không sao cả. Narumi khép quyển nhật ký lại, cất nó vào ngăn kéo bí mật.

Chỉ cần em hạnh phúc là được. Dù niềm hạnh phúc đó đến từ một chiếc bánh ngọt, chứ không phải từ hắn. Hắn chấp nhận đứng bên lề, nhìn em mỉm cười với thế giới, vì hắn biết rõ, một kẻ chẳng có gì như hắn, vốn dĩ không xứng đáng để trở thành lý do cho nụ cười ấy.

Từ ngày hôm đó, một lộ trình bí mật được thiết lập. Những hộp bánh Mont Blanc thượng hạng từ tiệm bánh ngon nhất thủ đô bắt đầu đều đặn được gửi đến căn cứ Sư đoàn 3.

Trên hộp bánh không bao giờ có tên người gửi. Chỉ có một tấm thiệp nhỏ, in những dòng chữ máy móc ngắn gọn: "Tặng Phó đội trưởng Hoshina. Chúc ngon miệng."

Narumi Gen, kẻ đứng sau những món quà ấy, đã phải vất vả dặn dò dịch vụ giao hàng để đảm bảo danh tính của mình được che giấu một cách hoàn hảo nhất. Hắn không dám gửi quá thường xuyên, sợ em thấy phiền hoặc nghi ngờ. Hắn chọn những thời điểm em vừa hoàn thành nhiệm vụ lớn, hay những ngày trời mưa ảm đạm, chỉ để mong chút vị ngọt ấy sẽ làm bừng sáng ngày của em.

Mỗi lần nhận được thông báo "Đã giao hàng thành công" trên điện thoại, Narumi lại thở phào nhẹ nhõm, rồi tự vẽ ra trong đầu viễn cảnh em nhận lấy chiếc bánh. Hắn tưởng tượng em sẽ ngạc nhiên một chút, sau đó lại nheo mắt cười tít lại và thưởng thức nó.

Hắn muốn em vui. Đơn giản chỉ có thế. Em đã nỗ lực quá nhiều rồi, đôi vai nhỏ bé ấy đã gánh vác quá nhiều trọng trách của một Đội phó. Em xứng đáng với tất cả những gì ngọt ngào nhất trên thế gian này, chứ không chỉ là một chiếc bánh.

Narumi bắt đầu để ý em nhiều hơn, không chỉ là ngắm nhìn, mà là quan sát để thấu hiểu. Hắn muốn biết em còn thích gì nữa không. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ. Nếu em thích một loài hoa hiếm chỉ mọc trên vách núi cheo leo, hắn sẽ dùng sức mạnh của bộ đồ số 1 để leo lên đó hái về. Nếu em thích một viên ngọc trai nằm sâu dưới đáy đại dương, hắn sẽ lặn xuống tận cùng vực thẳm để mò lấy. Thậm chí nếu em muốn hái sao trên trời, hắn... chà, cái này hơi khó, nhưng hắn cũng sẽ tìm cách lấy nó cho em.

Nhiều lúc, Narumi khao khát đến cháy bỏng việc được đường đường chính chính ghi tên "Narumi Gen" lên hộp bánh. Hắn muốn được bước đến trước mặt em, dõng dạc nói: "Là tôi mua cho em đấy. Em thấy tôi có chu đáo không?" Hắn muốn được nhìn thấy ánh mắt cảm kích của em dành cho hắn, chứ không phải cho một "người bí ẩn" vô danh nào đó.

Nhưng rồi, sự tự ti lại bóp nghẹt khao khát ấy.

Hắn sợ. Hắn sợ rằng nếu em biết những chiếc bánh này đến từ Narumi Gen – cái gã Đội trưởng Đội 1 lôi thôi, thô lỗ và hay gây sự – thì em sẽ không còn thấy ngon nữa. Lỡ như em nhíu mày khó chịu? Lỡ như em thẳng thừng từ chối và trả lại? Lỡ như em nghĩ hắn đang có âm mưu gì đó hoặc đang trêu chọc em?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Hoshina lạnh lùng vứt hộp bánh vào thùng rác vì ghét hắn, trái tim Narumi như bị ai đó bóp nát vụn. Hắn thà làm một cái bóng vô danh đứng sau niềm vui của em, còn hơn là mạo hiểm bước ra ánh sáng để rồi bị chối bỏ.

Vậy nên, Narumi chấp nhận sự hèn nhát của mình. Hắn chấp nhận nhìn em mỉm cười với món quà của một "người lạ", nuốt ngược sự ghen tị với chính bản thân mình vào trong.

Miễn là em ăn ngon miệng, Hoshina. Thế là đủ rồi. Dù em không biết đó là tôi... cũng không sao cả.

Không chỉ dừng lại ở việc gửi tặng, Narumi bắt đầu tò mò về chính thứ hương vị đã khiến đôi mắt người thương sáng rực lên như thế.

Vào một ngày nghỉ hiếm hoi, Narumi lại ngụy trang kín mít, như một tên trộm lén lút quay lại tiệm cà phê quen thuộc ấy. Hắn gọi một phần Mont Blanc, rồi đảo mắt tìm kiếm. May mắn thay, chiếc bàn trong góc – nơi Hoshina từng ngồi – đang trống. Hắn nhanh chóng bước tới, ngồi xuống đúng chiếc ghế mà em đã từng ngồi, đặt tay lên đúng vị trí mà em đã từng tựa.

Hắn muốn cảm nhận hơi ấm còn vương lại của quá khứ, muốn nhìn thế giới qua góc nhìn của em.

Chiếc bánh được mang ra, lớp kem hạt dẻ cuộn tròn tinh tế phủ lên trên. Narumi cầm nĩa, xắn một miếng nhỏ rồi đưa vào miệng, hệt như cách hắn từng thấy em làm.

Vị ngọt bùi của hạt dẻ hòa quyện cùng lớp kem béo ngậy tan chảy nơi đầu lưỡi. Narumi khẽ gật gù. "Ngon thật."

Hắn phải công nhận, Hoshina Soshiro có gu ăn uống rất tuyệt. Món bánh này không quá gắt, nó ngọt dịu, thanh tao và để lại dư vị lưu luyến.

Bất giác, Narumi mỉm cười. Hắn nghĩ thầm: "Vị bánh này... có lẽ cũng ngọt ngào giống hệt như em vậy." Bên ngoài có vẻ được trình bày cầu kỳ, cứng nhắc với những lớp lang quy chuẩn, nhưng bên trong lại mềm mại và ngọt ngào đến tan chảy.

Trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê, Narumi chống cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang chiếc ghế trống đối diện.

Trong một giây phút hoang đường, trí tưởng tượng phong phú của hắn lại vẽ nên hình ảnh Hoshina đang ngồi đó. Em cũng đang cầm nĩa, khoé miệng dính chút kem, đôi mắt híp lại cười với hắn: "Ngon đúng không, Đội trưởng Narumi?" Hắn thấy mình cũng mỉm cười đáp lại, cùng em thưởng thức buổi trà chiều yên bình, không Kaiju, không súng đạn, không cấp bậc.

"Ừ, ngon lắm. Vì là món em thích mà." – Hắn thì thầm với khoảng không vô hình.

Miếng bánh trôi xuống cổ họng, mang theo cả nỗi cô đơn lẫn niềm hạnh phúc kỳ lạ. Hắn thích món bánh này. Không chỉ vì nó ngon, mà bởi vì đây là thứ Hoshina yêu thích. Sở thích của em, giờ đây cũng trở thành sở thích của hắn.

Tối hôm đó, dưới ánh đèn bàn vàng vọt, Narumi lại lôi quyển nhật ký ra. Hắn nắn nót ghi lại trải nghiệm ẩm thực đầu tiên gắn liền với người thương:

"Ngày... Tháng... Năm... Hôm nay tôi đã ăn thử Mont Blanc. Tôi đã ngồi ở chỗ của em. Kết luận: Ngon tuyệt. Vị hạt dẻ rất thơm. Em thật sự có gu đấy, Soshiro. Khẩu vị của em cũng đáng yêu hệt như em vậy. Giờ thì tôi hiểu sao em lại vui vẻ đến thế khi ăn nó. Từ nay, đây cũng sẽ là món bánh yêu thích của tôi. P/s: Ước gì lúc đó có em ngồi đối diện, chắc chắn bánh sẽ còn ngon hơn gấp nghìn lần."

Narumi gấp quyển sổ lại, ngả người ra ghế, tay vân vê cây bút. Hắn cảm thấy mình như một kẻ ngốc đang yêu, làm những chuyện sến súa mà cả đời hắn từng khinh bỉ. Nhưng hắn mặc kệ.

Trong thế giới tẻ nhạt của hắn, được chia sẻ chung một sở thích với Hoshina, dù chỉ là đơn phương, cũng đã là một sợi dây kết nối vô hình khiến hắn trân trọng tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store